Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy
Thanh Vũ như người mất hồn xuất hai tuần trời.
Điều này làm cho cô cũng hai tuần đứng ngồi không yên.
Anh cứ lên lớp rồi nằm ra bàn, chẳng đi đâu chẳng ơi làm gì cả.
Có lần lúc đấy Lam Linh nhìn chằm chằm vào anh xem anh làm gì nhưng chỉ thấy anh nằm ra bàn thôi.
Cô nhìn đến nỗi nếu ánh mắt có thể xuyên qua người thì bây giờ Thanh Vũ đã thành cái tổ ong rồi.
Có lẽ do cô nhìn quá mức phách lối nên anh đã quay xuống và không còn gì hơn, hai người đã chạm mắt nhau.
Lần chạm mắt này không như bao lần khác mà thời gian như ngừng lại cô vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của Thanh Vũ.
Trong ánh mắt ấy chả có cảm xúc gì dư thừa.
Nhớ lại mỗi lần cậu ấy cười trong mắt cũng cười theo.
Đôi mắt ấy như mang cả ánh nắng của tuổi thanh xuân tươi đẹp làm cho cô bị cuốn vào trong đó không thoát ra được.
Lúc đó Lam Linh vội quay mặt đi rồi thở dài, anh mắt của cậu ấy rất tăm tối không còn vui vẻ nữa rồi.
Nghĩ lại cảnh vừa nãy Lam Linh vỗi vàng lắc lắc đầu rồi quay đi quay lại nhìn lên nhìn xuống mà không biết rằng Thanh Vũ đã quan sát từng hành động của cô từ nãy đến giờ.
Anh bỗng bật cười mà không biết tâm trạng của mình đã vơi đi phần nào đau khổ.
Rồi anh xuay người xuống nói gì đó với thằng Tùng.
Lam Linh ngây thơ vừa làm xong hành động ngu ngốc đó đang nhìn lén Thanh Vũ thấy anh cười và nói chuyện thú vị gì đó cho thằng Tùng.
Cô nhìn thế cũng bất giác ngây ngốc cười theo và nỗi lo lắng cũng giảm đi phần nào.
- -----------------------
Trở lại hiện tại, hôm nay là buổi ôn tập cuối cùng để chuẩn bị cho tuần sau bắt đầu thi giữa kì.
Toàn bộ các anh chị năm cuối đang bao trùm trong không khí căng thẳng.
Cô cũng hơi lo cho việc mình có thi được không, rồi cũng sốc lại tinh thần của mình thầm cầu nguyện cho mình và người nào đó vượt qua được kì thi này.
Còn rất nhiều kì thi đang đợi chúng ta ở phía trước nhất định phải cố lên.
Một tuần sau, Lam Linh cũng có thể thả lỏng dây thần kinh của mình.
Cô quan sát thấy Thanh Vũ tuần đó thi cũng ổn chắc con bé kia cũng thi giữa kì nên chuyện tạm thời ngừng lại thôi.
Trực giác của cô nói rằng trong tuần này hai người này không chia tay cô làm người.
Đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau, giờ truy bài đã có cả đám túm tụm lại với nhau bọn lớp bên cũng chạy sang bên này.
Chúng nó bu xung quanh Thanh Vũ như đàn ong chờ nữ hoàng của mình.
Và tình cảnh bây giờ là bọn nó ngồi đấy tranh nhau đến trêu Thanh Vũ.
May ra anh cũng chẳng phải dạng vừa, đứng đầu nhóm quậy nhất lớp thì còn phải nói.
Bọn kia trêu tới nỗi là anh sắp đứng dậy đấm cho mỗi đứa một phát, và bọn nó cuối cùng cũng có não không làm phiền đến anh nữa, đứa nào về tổ của đứa đấy.
Cô biết tâm trạng của anh bây giờ cực kì tệ, nó còn tệ hơn cả hai tuần kia.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của anh mà nói rằng anh không buồn.
Một đứa có thể đọc được cảm xúc như cô sao lại không nhìn ra chứ, Thanh Vũ khóc rồi.
Lần thứ hai, cô thấy anh khóc.
Lam Linh nhìn như thế không đành lòng nhưng phải làm gì đây? Anh thật sự đã yêu cô bé đó.
Cô không rõ là ai mở lời chia tay trước nhưng cô biết rằng: ai cũng có tôn nghiêm, lòng kiêu ngạo của chính mình.
Mà Thanh Vũ lại là người có tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo rất cao, anh có thể để người yêu của mình chà đạp nó nhưng không thể tha thứ cho người bắt cá hai tay được nó không cho phép.
Hai ngày sau đó, Thanh Vũ cứ như cách biệt hoàn toàn với bên ngoài vậy.
Lam Linh đã ở lại cuối cùng sau một buổi học để viết một thứ ở trên bàn của Thanh Vũ.
Cô đã viết:
' Đừng khóc! Cậu đừng buồn vì người con gái làm cậu tổn thương.
Cô ấy không xứng để nhận nỗi buồn của cậu.
Dù cậu có làm sao tôi vẫn sẽ dõi theo cậu, chờ cậu.
Vui vẻ lên vẫn có người yêu thương cậu vô điều kiện đó:)) '
- -Gửi: Phan Thanh Vũ ---
Mong rằng cậu có thể đọc được nó.
Vào ngày hôm sau, giờ ra chơi Lam Linh đang nói chuyện với Đào Linh:
"Aaaa~chán quá Linh ơi "
" Bạn chán thì tớ cũng khác gì đâu, hay chơi bài đi?"
" Được đấy, gọi thằng Long nhá "
"Ừm "
Cô la lớn gọi thằng Long đang chơi ở trên bàn giáo viên:
"Long ê, bài không? "
" Có, có đợi tao xuống "
Long vội vàng chạy xuống và từ đâu nhảy ra thêm đứa nữa còn ai vào khoai đất này đây thằng Bình.
Thế là cả bốn đứa chơi với nhau.
Vừa cầm bài cái Lam Linh đã thấy cái bài của mình nó đen không còn gì để nói rồi.
Đào Linh cũng kêu:
" Bài tao đen quá "
Ừm, đen lắm một mình về nhất.
Đang sang ván tiếp theo, thằng Bình chia bài thì cô bỗng ngẩng đầu lên chạm ngay phải ánh mắt Thanh Vũ đang nhìn mình.
Cô giật mình vội vàng cúi đầu xuống nhìn thằng bình chia bài.
Cô tự hỏi sao anh nhìn mình nhỉ? Sau đó cũng vứt ra sau đầu kệ nó đánh ván bài trước đã.
Giữa trận bài thì cô lén nhìn Thanh Vũ mắt cô sáng lên, nở nụ cười vui vẻ lí do? Thanh Vũ đã đỡ hơn rồi.
Bỗng Long gào lên:
" LAM LINH!! Mày có chơi không? "
" Có chơi mà, đợi tí "
Lá át rô à, cô cho hai cơ.
Thế là hết ván cô thắng.
Làm gì còn đứa nào cân được hai cơ cô đánh con đấy xong về nốt con ba bích của mình.
Hên vãi.
- -------------------------
Giờ về thì, như mọi ngày cô vẫn ở lại để khoá cửa Thanh Vũ từ đâu chui ra.
" Giật cả mình, mày từ đâu chui ra thế hả?"
" Tao quên đồ "
" Thế thì lấy đi, tao đợi "
Anh vào trong tìm mà lâu chưa ra, cô ngó vào trong hỏi:
" Tìm thấy chưa?"
" Thấy rồi, đang ra"
Anh bước ra ngoài.
Sau đó quay người lại nhìn cô.
Tim cô giật thót, chả lẽ nó biết mình viết câu kia à? Ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh khoá cửa.
Rồi đối diện với Thanh Vũ nói:
" Đừng buồn nữa!! "
Bỏ lại câu đó, rồi Lam Linh vội chạy đi không kịp để anh phản ứng.
Thanh Vũ đơ người ra một lúc, sau đó anh cũng bước chân đi về như chưa có việc gì xảy ra.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...