“Nguyễn Thanh!!! Em mở cửa cho chị.”
Giọng nữ hét lớn như thoắt ẩn thoắt hiện, phảng phất như ở rất xa truyền đến. Rốt cuộc Nguyễn Thanh cũng tỉnh lại từ trong mơ, cô chậm rãi mở hàng mi mắt ra. Sau khi tiến vào giới giải trí, đây là lần thứ hai cô mơ thấy mình ở kiếp trước.
Ngồi dậy gãi mớ tóc rối, cô ha ha cười.
Đoán chừng là bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên mới có thể mơ thấy chuyện của kiếp trước.
Hai tuần trước, trên mạng lan truyền tin cô tiến vào tổ, sửa đổi kịch bản, giỡn mặt với các thương hiệu lớn, vốn có hai kịch bản định dành cho cô đều biến mất hết. Cô làm nữ minh tinh tuyến 18* của giới giải trí, hoàn toàn bị dân mạng “thương nhớ” bôi đen.
(*Tuyến 18: là những nghệ sĩ không nổi tiếng, ít tiếng tăm, không được chú ý đến.)
Ngay sau đó, nam chính và nữ phụ của bộ phim cô đang đóng một bước lên mây.
Nguyễn Thanh ăn mặc xuề xòa đi ra phòng khách, thật ra mơ thấy kiếp trước rồi nghĩ lại hiện tại, hình như cô cũng không khổ lắm.
Kiếp trước cô vừa sinh ra đã thua thiệt hơn người khác, bởi vì mẹ Nguyễn bị xuất huyết khi sinh nên không có sức, Nguyễn Thanh nghẹt thở ở trong bụng mẹ rất lâu, cuối cùng khi sinh ra bị mắc chứng suy giảm khả năng ngôn ngữ.
Nói không thì dễ nghe, mà nếu không nói thì sẽ bị coi là khuyết tật.
Vào năm cô hai tuổi, ba mẹ cô cuối cùng cũng phát hiện cô không nói được, nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề nên đã ném cô đi.
Đương nhiên, bây giờ nói lại thì nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đúng là nó đã để lại tổn thương tâm lý cho Nguyễn Thanh.
Cha mẹ khi muốn vứt bỏ con mình thật ra rất đơn giản. Đưa đứa bé đến công viên giải trí có nhiều người, đợi đến khi đứa bé phản ứng lại thì xung quanh chỉ còn toàn người xa lạ.
Cô ở trong công viên giải trí đó chờ ba mẹ của mình, chờ thật lâu, thật lâu…
Bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Thanh cảm thấy chắc hẳn cũng không lâu lắm nhỉ? Có lẽ là một ngày, hai ngày, trong thế giới của trẻ con, cô tưởng mình có thể đợi cả đời, nhưng trên thực tế mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Nguyễn Thanh không đợi được ba mẹ ruột của mình nhưng lại đợi được ba mẹ nuôi.
Ba mẹ nuôi là người rất tốt, ở thập niên đó có rất nhiều người không muốn nhận nuôi một đứa bé khuyết tật, lại là một đứa trẻ hai tuổi không mở miệng nói chuyện, đặc biệt sau khi bị ba mẹ vứt bỏ, khi đó không có ai phát hiện ra cô là một đứa trẻ tàn tật hết.
Thủ tục đăng ký vào cô nhi viện rất khó khăn, ba mẹ nuôi của cô là người đầu tiên phát hiện, cũng là người duy nhất chịu nuôi dưỡng cô.
Khi ấy không giống bây giờ, thủ tục nhận nuôi còn nhanh hơn đưa vào cô nhi viện rất nhiều, chỉ cần một bao vải là có thể ném cô cho ba mẹ nuôi rồi.
Tuy rằng ba mẹ nuôi rất tốt nhưng điều kiện kinh tế gia đình lại không đủ. Tuy nhiên bọn họ vẫn cần cù lao động để cho con cái được học cao, sau đó vì lao lực mà đã rời khỏi trần thế.
Nguyễn Thanh là con thứ ba trong nhà, cô biết ơn công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Vì vậy cô đã lựa chọn bỏ học trung học để đến một xưởng gia cụ làm công, bất chấp khó khăn nuôi dạy con cái của cha mẹ đến khi tốt nghiệp đại học.
Ở đó cả đời cô gần như không có thời gian ngơi nghỉ, cô chỉ mang suy nghĩ tiết kiệm và tiết kiệm. Chờ đến khi em trai em gái của cô tốt nghiệp đại học là cô có thể giải thoát rồi.
Cô không ngừng làm việc để tiếp tục cuộc sống, cơ thể luôn phải chịu mệt nhọc cực độ, mỗi ngày đều mắt nhắm mắt mở đi làm, cho đến khi bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết xông vào cuộc đời cô.
Nam chính của bộ phim này tên Mạc Trọng Đan, nữ chính tên Tân Văn Nhụy.
Tuy rằng giới giải trí này xảy ra đủ loại chuyện, nhưng vẫn lấy tình cảm giữa nam với nữ chính làm chủ. Nó thành công trở nên hot trong kỳ nghỉ hè, cũng hấp dẫn rất nhiều fan CP.
Bộ phim ngọt ngào này rất nhanh đã trở thành gia vị trong cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ của Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh học được cách dùng điện thoại xem video, vào trạm B** xem phim.
(**Trạm B: Bilibili, tương tự như youtube.)
Sau đó… Cô đã chết, trên đường đi bệnh viện lấy thuốc xảy ra tai nạn giao thông.
Lúc mở mắt ra nhìn thì chính là thế giới bây giờ, cô kế thừa trí nhớ và các kỹ năng của nguyên chủ. Nguyên chủ mới 15 tuổi, cô ở thế giới này chăm chỉ cần cù sinh sống bốn năm, mãi đến năm 19 tuổi thì mới phát hiện mình đã trọng sinh vào trong thế giới của .
Quả thực không thể trách Nguyễn Thanh phát hiện muộn được, bởi vì ấn tượng của cô đối với bộ phim chỉ dừng lại ở trong phim truyền hình, sau khi đi vào thế giới này cô cũng không gặp người nào có gương mặt giống như trên tivi.
Khi đó vốn dĩ cô còn chưa biết, người trong sách không nhất định phải có diện mạo giống như trong phim truyền hình.
Vì vậy, mãi đến khi Mạc Trọng Đan được nhận được giải thưởng, trong một đêm tên tuổi vang dội trên internet thì Nguyễn Thanh mới phát hiện thế giới này cũng có Mạc Trọng Đan dáng vẻ không giống như trong trí nhớ của cô. Cô thử hỏi qua một chút về người đại diện của Mạc Trọng Đan, rất nhanh đã kết luận được anh chính là nam chính trong phim .
Nguyễn Thanh đúng thật là đã… xuyên sách rồi!
Nhưng đó đều là những kí ức rất xa xôi trước kia, sau khi tiến vào giới giải trí, thật lâu rồi Nguyễn Thanh đã không nhớ tới nó.
Cô mở cửa phòng, thấy Miêu Sầm mặc trang phục công sở, dùng mắt phượng sắc bén nhìn về phía cô mắng: “Gọi em suốt từ bao giờ rồi?”
Nguyễn Thanh mềm nhũn trả lời một câu: “Em ngủ quên mất.”
Miêu Sầm trừng mắt với cô: “Em cả ngày chỉ biết ngủ.”
Thật ra Nguyễn Thanh lớn lên không xấu, khuôn mặt nhỏ hình trái xoan, đôi mắt hạnh to tròn, dáng vẻ xinh đẹp mang theo mấy phần ngây thơ.
Người như vậy, làm sao có thể bị bôi đen như trên mạng nói chứ? Tâm địa rắn rết? Độc ác tàn nhẫn? Không biết xấu hổ?
Miêu Sầm thở dài, thật ra cô chính là một người ngu ngốc, da mặt tuy dày thật nhưng cũng chưa đến mức không biết xấu hổ.
Cô ấy ném văn kiện lên bàn trà, nói với Nguyễn Thanh: “Hợp đồng mới đấy, ký đi!”
Nguyễn Thanh ngồi khoanh chân trên ghế số pha, duỗi tay cầm tập văn kiện trên bàn trà tới nhìn: “Đây là ư? Không thể nào! Sao em lại có thể tiến tổ được?”
Miêu Sầm ngồi vào vị trí đối diện cô, lấy điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói: “Nhạc tổng là nhà sản xuất của bộ phim, anh ấy nói em có thể vào là có thể.”
Nguyễn Thanh cười ha hả: “Vậy thì tốt quá! Nhưng mà, em nghe nói Ma Kiếm đang tuyển tuyến lưu lượng thì phải, em có thể làm nữ chính sao?”
Nói tới đây, Miêu Sầm dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Nguyễn Thanh, sau đó thở dài nói: “Thật không biết vận khí của em là tốt hay không tốt nữa, không phải là tuyển tuyến lưu lượng, là ảnh đế Mạc Trọng Đan. Nữ chính cũng không phải là em, được ảnh hậu Tân Văn Nhụy đóng rồi.”
Nguyễn Thanh: “Hả???”
Miêu Sầm chỉ vào vài chỗ trên hợp đồng, nói: “Thấy chưa? Nữ phụ, em diễn.”
Nguyễn Thanh vẫn khiếp sợ nhìn cô ấy, sau đó rất lâu mới hỏi: “Bọn họ có ý gì?” Đây là bộ phim chiếu mạng mà.
Miêu Sầm cũng thâm trầm tự hỏi một lát, cuối cùng cũng trả lời: “… Vấn đề này chị cũng không biết nữa.” Lấy vị trí lão làng của hai người kia, quả thực giống như là người đã tốt nghiệp tiến sĩ đi làm bài thi tiểu học vậy.
Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ, không nghĩ ra nên không rối rắm nữa.
Nguyễn Thanh nhìn Miêu Sầm thật lâu, Miêu Sầm ngay lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên cô ấy nghe được Nguyễn Thanh cười hề hề nói: “Thật ra… có lẽ là chị không biết, em chính là fans của bọn họ. A a a a a a a, vui quá đi mất!!!”
Miêu Sầm hoảng hốt đập bàn đứng dậy, rống giọng nói: “Thu hồi tâm tư của em lại ngay, Mạc ảnh đế ghét nhất là bị nữ minh tinh dây dưa đó. Ngay cả ảnh hậu Tân Văn Nhụy cũng từng bị anh ta giáo huấn rồi, nếu em vội vàng muốn đi xin ký tên, vậy tạch!”
Miêu Sâm làm ra động tác chém đầu, Nguyễn Thanh lại không giải thích cái gì, chỉ cúi đầu cười một cái, sau đó giải thích thay Mạc Trọng Đan: “Anh ấy dạy dỗ Tân Văn Nhụy, thật ra chính là để bảo vệ chị ấy!”
Miêu Sầm: “???” Thật xin lỗi, chị có thể xem trong đầu em là cái gì được không?
Nguyễn Thanh rụt đầu, nhưng vẫn kiên định nói: “Thật đấy, chị đã nhìn thấy ánh mắt Mạc Trọng Đan khi nhìn Tân Văn Nhụy chưa? Đều là yêu cả!”
Miêu Sầm: “… Vậy em đã từng nghe thấy, Mạc Trọng Đan đã công khai phủ nhận quan hệ của hai người họ chưa?”
Nguyễn Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, về thông tin của hai người họ thì cô tự tin không ai có thể hiểu rõ hơn cô.
Mỉm cười gật đầu tràn đầu tự tin, giọng nói của cô đầy vẻ chắc chắn cùng chân lý: “Đương nhiên rồi, đây chính là vì muốn bảo vệ Tân Văn Nhụy đó!”
Miêu Sầm: “… Cút đi ký hợp đồng đi.”
Thấy Miêu Sầm không tin, Nguyễn Thanh bĩu môi, cuối cùng nói thầm: “Đợi em vào đoàn phim rồi tận mắt thấy quan hệ của hai người họ, khi đó xem chị còn phủ nhận như thế nào!!!”
Xào CP đến ngu người, Nguyễn Thanh mạnh mẽ ký tên mình xuống.
Miêu Sầm cười lạnh: “Chắc chị phải cảm ơn em quá!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...