Giang Nhược Kiều vẫn sững sờ nhìn Lục Dĩ Thành.
Lục Dĩ Thành bị ánh mắt chăm chú ấy nhìn đến mức lòng bàn tay anh nóng lên, lỗ tai cũng hơi ửng đỏ, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.
Anh thật sự rất ngạc nhiên, nắng nóng như vậy, với tính tình của cô, chắc chắn là sẽ không muốn ra ngoài trời.
Vậy cô đang làm gì ở đây?
Giang Nhược Kiều định thần lại, vô thức trả lời: “Ừm, tới đây có chút chuyện, còn cậu, sao lại ở chỗ này?”
Giọng của cô pha lẫn chút lo lắng.
Thật sự rất kỳ lạ, cô đến đây, anh cũng ở nơi này, lại hệt như trong giấc mơ, anh bước tới phía cô.
Lời nói tuy khác nhau nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như nhau.
“Tôi?” Lục Dĩ Thành cười nói: “Tôi làm bán thời gian trong công ty của một đàn anh, vị trí hơi phức tạp, đòi hỏi phải làm rất nhiều nhiệm vụ, đàn anh có quen một vị tiền bối vừa lúc có tư liệu về phương diện này, mà vị tiền bối này làm việc ở đây.”
Giang Nhược Kiều “ừ” một tiếng, cũng đúng thôi, quả thật là bên này có một công ty rất lớn.
Lục Dĩ Thành liếc mắt nhìn đồng hồ: “Cậu trở về trường học luôn sao? Nếu không vội, chúng ta có thể cùng đi ăn một bữa.”
Giọng anh có vẻ như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, anh cũng đang rất hồi hộp, tại sao lại hồi hộp thì anh lại không giải thích được.
Giang Nhược Kiều: “Ừm.”
Lục Dĩ Thành nghĩ thầm: Đó hẳn là đồng ý rồi nhỉ?
Hai người đều không thông thạo đường ở nơi này.
Mặc dù ở đây tập trung rất nhiều dân văn phòng nhưng đặc điểm chung của các công ty quanh đây là đều có nhà ăn cho nhân viên, nói tóm lại, có rất nhiều tiệm ăn khó kiếm được nguồn khách hàng.
Giang Nhược Kiều cầm theo ô che nắng đi theo Lục Dĩ Thành, đi bộ gần một cây số, khi cô vừa định lấy điện thoại gọi xe thì cuối cùng cũng tìm được chỗ ăn.
Chỉ là…
Giang Nhược Kiều đứng trước cửa mấy cửa tiệm, do dự không bước.
Lục Dĩ Thành rất cẩn thận hỏi cô: “Cậu muốn ăn ở tiệm nào?”
Anh đi theo chỉ dẫn của bản đồ nên mới tới đây.
Nhưng không ngờ là ngày hôm nay nhà hàng lẩu lại đóng cửa không bán.
Những cửa tiệm còn lại ——
Có ẩm thực Sa Huyền[*], đồ ăn nhanh và mì sợi Lan Châu.
[*] Ẩm thực Sa Huyền: có nguồn gốc từ huyện Sa Huyền, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Đây là một thuật ngữ chung cho một loạt món ăn mang đặc điểm địa phương của huyện Sa Huyền.
Nó thuộc về ẩm thực Phúc Kiến.
Hiện nay nó là một nhánh quan trọng của ẩm thực Trung Quốc và là đại diện tiêu biểu đồ ăn giá rẻ ở Trung Quốc đại lục.
Lục Dĩ Thành hơi ngượng ngùng sờ trán, đề nghị: “Nếu không thì chúng ta lại đi tìm một nhà hàng khác, sẽ rất nhanh thôi.”
Anh đang rất căng thẳng.
Căng thẳng như việc kỳ thi đại học sẽ đến trong phút chốc vậy.
Anh nghĩ rằng cô sẽ rất tức giận.
Dù sao thì trông cô có vẻ không thích nó lắm.
Nhưng thật sự là anh không cố ý, nơi anh tìm là một nhà hàng lẩu, không ngờ là hôm nay nhà hàng này lại đóng cửa.
“Rất nhanh??” Giang Nhược Kiều cáu kỉnh: “Cậu định phơi nắng thêm hai mươi phút nữa à? Lục Dĩ Thành.”
Lục Dĩ Thành vội vã xin lỗi: “Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi.”
Anh thừa nhận lỗi sai vừa nhanh vừa chân thành đến vậy, ngược lại đã khiến Giang Nhược Kiều không tài nào giận nổi nữa, yếu ớt xua tay: “Quên đi, cậu cũng đâu làm sai điều gì.”
Lục Dĩ Thành: “Vậy?”
Giang Nhược Kiều đáp: “Tìm bừa một nhà hàng đi.”
Cô dừng lại một chút, cố ý nhấn mạnh, nói: “Nhà hàng cách nơi này không quá một trăm mét.”
Lục Dĩ Thành ghi nhớ trong lòng: Tốt nhất là sau này đừng để cô đi một quãng đường dài như vậy, hơn nữa, trước khi đến bất kỳ nhà hàng nào, anh nên gọi điện thoại xác nhận nhà hàng đó có mở cửa hay không.
Nhớ kỹ vào, Lục Dĩ Thành à.
Cuối cùng, Lục Dĩ Thành đưa Giang Nhược Kiều tới cửa hàng đồ ăn nhanh.
Không có quá nhiều người, hiển nhiên là Giang Nhược Kiều không muốn đi chọn đồ ăn, tìm vị trí rồi ngồi xuống, giao chuyện gọi món và nhận đồ cho Lục Dĩ Thành.
Nếu chỉ có một mình Lục Dĩ Thành, nhiều nhất là anh chỉ chọn một món mặn và một món chay, nhưng bây giờ có hai người, hơn nữa, người đó còn là cô… Lục Dĩ Thành rất hào phóng mà gọi những món đắt tiền nhất, khi người phục vụ bưng đến những sáu bảy món, Giang Nhược Kiều sững sờ: “Ăn hết được sao?”
Lục Dĩ Thành: “Chắc là… được mà.”
Giang Nhược Kiều bỗng thấy thích thú, mím môi, lúm đồng tiền lộ ra, trêu chọc anh: “Lục Dĩ Thành, thế quan niệm về hiệu suất chi phí [*] của cậu thì sao?”
[*] Hiệu suất chi phí (CPI): Một thước đo về hiệu quả của chi phí chi cho một dự án.
Công thức một doanh nghiệp thường sử dụng để đánh giá các chỉ số hiệu suất chi phí (CPI) là tỷ số giữa giá trị thu được (EV) so với chi phí thực tế (AC); do đó, CPI bằng EV chia cho AC.
Một giá trị cao hơn so với một chỉ là một điều kiện thuận lợi, trong khi giá trị dưới một sẽ được coi là không thuận lợi.
Không phải lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại về hiệu suất chi phí à?
Dựa theo thói quen và tính cách của anh, lẽ ra nhiều nhất cũng chỉ gọi bốn món thôi chứ nhỉ? Sao lại gọi những năm, sáu món cùng một lúc rồi?
Rõ ràng là Lục Dĩ Thành đang bị trêu chọc, nhưng anh vẫn cố hết sức mà giả bộ nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy bữa trưa ăn đồ ăn nhanh đã là một lựa chọn hiệu suất chi phí phù hợp rồi.”
Giang Nhược Kiều nghẹn lời.
Hình như đúng là vậy thật.
Sáu, bảy món này, tổng giá tiền cũng không vượt quá một trăm tệ đâu, nhỉ?
Món mặn sẽ đắt hơn một chút, nhưng khi bước vào cửa hàng cô có nhìn thoáng qua, món đắt nhất cũng không vượt quá hai mươi tệ.
Đồ chay còn rẻ hơn.
Thấy Giang Nhược Kiều không lên tiếng, Lục Dĩ Thành cũng ngẫm lại trong lòng, chẳng lẽ mỗi lần đưa cô đi ăn đều đến tiệm ăn quá rẻ?
Lúc trước mời cô đi ăn ở quán sủi cảo, bây giờ lại là cửa hàng đồ ăn nhanh, nghĩ kỹ lại thì lần ăn sang nhất lại chính là lần nấu cơm ở nhà…
Nói đi thì cũng phải nói lại, giá cả của đồ ăn nhanh thật sự rất phải chăng, hương vị cũng không tệ, sức ăn của Giang Nhược Kiều không lớn nhưng cũng ăn được một bát cơm, những món còn lại đều chui vào bụng Lục Dĩ Thành.
…
Sau bữa trưa, họ cùng trở lại trường học.
Giang Nhược Kiều phải xem tư liệu của khách hàng rồi lên kế hoạch chi tiết cho chuyến tham quan một vòng quanh đại học A.
Lục Dĩ Thành có một lớp vào buổi chiều.
Khi Lục Dĩ Thành bước vào lớp, đám người Tưởng Diên cũng đã đến.
Bầu không khí đột nhiên phảng phất chút vi diệu.
Bạn học cùng lớp đều cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, tiến hành giao tiếp bằng ánh mắt.
Hai ngày nay, có ai mà không biết Lục Dĩ Thành đang theo đuổi Giang Nhược Kiều đâu, ai mà chẳng hay Giang Nhược Kiều đã chia tay với Tưởng Diên, vậy thì quan hệ giữa hai người này có thể giống như trước được hay sao? Tất nhiên là không thể rồi.
Trước đây, bốn người trong ký túc xá bọn họ đều ngồi chung với nhau.
Đỗ Vũ theo thói quen chiếm một chỗ cho Lục Dĩ Thành, vừa định gọi Lục Dĩ Thành qua đây, nhưng nhận ra Tưởng Diên đang ngồi ở ghế sau, cậu ấy đành phải ngậm miệng lại.
Lục Dĩ Thành cũng không định ngồi đó, anh nhìn quanh phòng học một vòng, tìm một chỗ không có ai ngồi, ung dung và bình tĩnh lấy giáo trình và sổ ghi chép từ trong ba lô ra.
Vẻ mặt Tưởng Diên vô cảm xoay bút, mỗi lần bút rơi xuống mặt bàn, lòng Đỗ Vũ lại thót lên một cái.
Không chỉ có Đỗ Vũ, những người khác cũng rất lo lắng, chỉ sợ Tưởng Diên và Lục Dĩ Thành sẽ lao vào đánh nhau.
Lục Dĩ Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Đỗ Vũ giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng chịu hết nổi việc Tưởng Diên cứ xoay bút mãi, cậu ấy “hiên ngang lẫm liệt” cầm giáo trình và ba lô lên, khom lưng chuồn xuống chỗ ngồi bên cạnh Lục Dĩ Thành.
Quần chúng vây xem: “…”
Vương Kiếm Phong: “…” Đệt, mình chậm một bước rồi!!
Hành động này cũng không phải là minh chứng cho việc cậu ấy đang đứng về phía ai.
Trên thực tế, Đỗ Vũ từng ngầm “bàn bạc” với Vương Kiếm Phong về chuyện ba người đó, hai người họ sẽ không chêm vào bất cứ ý kiến nào, cũng không nghiêng về phía một ai… Việc Đỗ Vũ qua ngồi cạnh Lục Dĩ Thành, hoàn toàn bởi vì… ông thầy dạy môn này rất thích gọi người khác đứng lên trả lời câu hỏi.
Có Lục Dĩ Thành ở đây thì đảm bảo có được sự yên lòng.
Giờ Đỗ Vũ đã qua chỗ Lục Dĩ Thành thì Vương Kiếm Phong không thể qua đó được nữa, miễn để người khác cho rằng họ nghiêng về một phía, đồn rằng ba người bọn họ đang cô lập Tưởng Diên, họ đâu có muốn vướng phải chuyện này.
Tất nhiên Lục Dĩ Thành là bạn bè của họ, nhưng Tưởng Diên cũng thế, hai người họ không muốn bất hòa với ai cả.
Nhưng đúng là gần đây Tưởng Diên hơi khó gần.
Lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh lùng, làm người ta không biết trò chuyện với anh ta thế nào.
Ngược lại, Lục Dĩ Thành vẫn giống như trước.
Khi thầy giáo bước vào lớp, ông đã cảm nhận được lớp học hôm nay khác hẳn, đứng trước bục giảng, vẻ mặt ông vui mừng xúc động khôn nguôi: “Năm ba rồi các em hiểu chuyện hơn hẳn! Không ai nghịch điện thoại, không ai ngủ, không ai chụm đầu ghé tai nói chuyện riêng, rất tốt, hy vọng các em tiếp tục duy trì, thầy rất vui.”
Các bạn học khác: “…”
Không, thầy hiểu lầm rồi.
Chúng em vẫn là bùn nhão theo lời thầy thôi.
Nhưng vì bât giờ có drama để hít, thân đang ở trong Tu La tràng [*] mà thôi!
[*] Tu La tràng: có thể tạm giải thích đây là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hoặc là chết, hoặc là bị thương.
…
Trang cá nhân của Giang Nhược Kiều có không ít người theo dõi.
Có fans hỏi Giang Nhược Kiều: [Chị ơi, không phải trước đó chị nói sẽ cập nhật video trao đổi quà với bạn trai sao? Em vẫn đang chờ đó.
Hy vọng em có thể tham khảo một chút, dù sao thì mấy tháng nữa là đến Giáng Sinh rồi ~]
Đúng là trước đó Giang Nhược Kiều từng mơ hồ nói về chuyện này.
Nói sẽ cập nhật một video hướng dẫn sẽ cùng bạn trai chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho đối phương vào ngày lễ như thế nào.
Lúc đó thì nói vậy, nhưng hôm nay thì…
Cô trầm ngâm trả lời lại bình luận này: [Xin lỗi em rất nhiều, video còn chưa cắt nối biên tập xong thì hai người bọn chị đã chia tay rồi.]
Lập tức, có fans chú ý tới, vội vàng dò hỏi: [Có chuyện gì vậy ạ, sao hai người lại chia tay??]
Giang Nhược Kiều đọc lướt qua bình luận, cười nhẹ.
Cô không muốn nói xấu về Tưởng Diên.
Muốn nói xấu thì cứ mắng thầm trong lòng là được, nếu nói cho người khác nghe thì không tốt cho lắm.
Thứ nhất, chuyện cũng đã qua, cũng từng thích nhau thật lòng, vậy không nên chia tay rồi mà còn đi chỉ trích đối phương, huống hồ chi, hai người họ chưa từng trở mặt với nhau.
Thứ hai, cũng có một phần liên quan đến thiết lập hình tượng của cô.
Bây giờ mà cô nhẹ nhàng, không để ý đến thế nào, không ném đá đối phương ra sao, thì vào ngày sau, lỡ đâu Tưởng Diên muốn dội nước bẩn lên người cô, thì nhân phẩm cao thấp tự khắc sẽ thấy rõ.
Giang Nhược Kiều dí dỏm trả lời bình luận: [Chắc là vì anh ấy thích tào phớ mặn, còn chị thích tào phớ ngọt chăng? Ha ha ha, nói giỡn thôi, đối phương là người rất tốt, chúng tôi cũng từng có hồi ức rất đẹp, nhưng phải nói thế nào nhỉ, ở bên nhau rất vui vẻ, chia tay sẽ càng vui vẻ hơn, cho nên vì tốt cho nhau, bọn chị lựa chọn trở lại vị trí những người xa lạ.]
Vừa bình luận xong, quả nhiên các fans của cô đều chú ý tới.
Ở ký túc xá nữ trường đại học nào đó.
Mạnh Tư Vũ rất phẫn nộ: “Tiểu Kiều chia tay rồi, tớ mới hỏi bạn tớ ở đại học A, nhờ cô ấy lên diễn đàn xem, trên diễn đàn có người nói hình như phương diện tác phong của nhà trai có vấn đề! Tiểu Kiều thật tốt, chưa từng nói bất cứ điều gì xấu về tên cặn bã đó.”
Lâm Khả Tinh nghe được, chỉ cảm thấy vô cùng chối ai.
Rất khó chịu.
Sau ngày hôm đó, Tưởng Diên chỉ quay lại hai lần, thu dọn đồ đạc rời khỏi khu danh môn Hoa phủ.
Mà, trong khoảng thời gian đó, anh ta chưa từng gọi điện cho cô ta, cũng không nhắn lấy một tin nhắn nào.
“Không biết có thể chiêm ngưỡng cái ảnh chụp của tên khốn đó không nữa!”
“Quá tồi, cái loại người này nghĩ như thế nào vậy nhỉ, Tiểu Kiều tốt như vậy, tớ là con gái mà cũng thấy rung rinh, kết quả thì sao, anh ta chẳng biết quý trọng gì cả, đôi mắt bị phân trâu dán lại rồi à?”
Nghe người khác hiểu lầm và chửi rủa Tưởng Diên, Lâm Khả Tinh hít sâu một hơi, thật sự không nhịn được nữa, lạnh lùng nói: “Các cậu biết chuyện ư? Các cậu biết chuyện gì? Các cậu quen biết họ sao? Cái gì cũng không biết mà sao lại dám ở chỗ này đánh giá hả?”
Ba cô gái khác cùng chung phòng ký túc xá ngây ngẩn cả người.
Chuyện này…
Trong phút chốc, bầu không khí vô cùng quái dị.
Lâm Khả Tinh liếc qua bọn họ, bước ra khỏi ký túc xá.
“Cậu ta có ý gì thế hả!”
“Tớ có nói gì về cậu ta đâu, cậu ta kích động cái quái gì!”
…
Ngày hôm sau, Giang Nhược Kiều đi gặp vị khách hàng từ nước ngoài kia.
Thật sự rất giống như trong tài liệu, là một vị phu nhân rất hiền lành.
Nhìn thoáng qua, có vẻ bà ấy đã ngoài năm mươi.
Tên của phu nhân là Mai Lỵ, bà ấy còn hài hước dí dỏm giải thích, ban đầu tên mình là Merry, sau đó họ của chồng bà ấy là họ Mai.
Mai Lỵ cũng chuẩn bị một món quà cho Giang Nhược Kiều, là một lọ nước hoa.
Đối với Mai Lỵ mà nói, lần này trở về là vì để hoàn thành tâm nguyện của người chồng quá cố, bà ấy cũng muốn ngắm nhìn nơi chồng mình từng ở, trên thực tế, rất nhiều năm trước, vợ chồng hai người họ cũng đã từng cùng nhau tới đại học A.
Giang Nhược Kiều chuẩn bị một lịch trình rất phong phú, dẫn Mai Lỵ đi vào khuôn viên trường, giới thiệu cho bà ấy một cách trôi chảy, tuy Giang Nhược Kiều hơi khẩn trương và lo lắng, nhưng may mắn thay, Mai Lỵ rất khoan dung.
Đi tới đi lui, khi Giang Nhược Kiều đang dẫn Mai Lỵ đi trên con đường nhỏ, bất ngờ đụng mặt Lục Dĩ Thành.
Lục Dĩ Thành đẩy xe đạp, đứng ở cách đó không xa.
Có lẽ anh vừa đi ngang qua, muốn tiến lên chào cô một tiếng, nhưng lại hơi chần chừ nhìn quý bà bên cạnh cô.
Anh từng nghe cô nhắc qua, mấy ngày nay cô sẽ rất bận, phải đón một khách hàng từ nước ngoài về.
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy không nên tiến lên quấy rầy công việc của cô.
Anh không qua đây, nên tất nhiên Giang Nhược Kiều cũng sẽ không bỏ Mai Lỵ lại để tới nói với anh vài lời.
Cô tiếp tục giới thiệu khung cảnh kiến trúc trong khuôn viên trường cho Mai Lỵ, và nhân tiện kể cho bà ấy nghe một số câu chuyện nhỏ đằng sau đó.
Vào lúc sáng sớm, rất ít người qua lại, Lục Dĩ Thành có thể nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng của cô.
Anh ngẩn người, trong ánh nắng ban mai xuyên qua tán cây, chiếu xuống người cô, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản được cắt may khéo léo, giọng nói chậm rãi giới thiệu cho người khác, từ ngữ lưu loát, khiến người khác phải ghé mắt vào mà nhìn.
Đây là một Giang Nhược Kiều mà Lục Dĩ Thành chưa từng thấy trước đây.
Trên người cô toát lên khí chất ngời ngời, khí chất của một sinh viên tuổi hai mươi.
Đồng thời, chẳng thể che đậy sự tự tin thong dong.
Là một thứ ánh sáng chói lọi đến lóa mắt.
Giang Nhược Kiều vẫn đang thuyết minh thì đột nhiên Mai Lỵ hào hứng nói: “Kiều, cháu xem kìa, có một chàng trai đang nhìn cháu.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Đôi mắt Mai Lỵ chan chứa ý cười: “Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của chàng trai ấy đi, theo tầm nhìn của cậu chàng đó, bác dám chắc là cậu ấy đang nhìn cháu.”
Lục Dĩ Thành nhìn thấy hai người đều ngoảnh đầu nhìn anh, anh vội dời tầm mắt, đẩy xe đạp rời đi.
Mai Lỵ cười: “Đúng là một cậu bé ngây thơ, nhút nhát.”
Giang Nhược Kiều nghe thấy đánh giá này, cô không kìm được nữa, phì cười.
Sao nghe thú vị thế nhỉ.
Nghe người khác nói Lục Dĩ Thành là cậu bé ngây thơ, dùng tiếng Trung nói cậu bé nghe còn đỡ, nhưng dùng đến từ “boy” thì cô lại muốn bật cười.
Lục Dĩ Thành nghe thấy tiếng cười thì càng mất tự nhiên, muốn đẩy xe đi, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh vẫn vội vàng hơi cúi đầu xem như chào hỏi với hai người, rồi mới rời đi như đang chạy trốn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...