Đến buổi chiều, dưới sự đồng tâm hiệp lực của Giang Nhược Kiều và Lục Dĩ Thành, cuối cùng cũng kéo Lục Tư Nghiên lên vị trí thứ hai trong lớp.
Tuy còn kém hạng nhất vài bông hoa hồng nhỏ, nhưng bọn họ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ có thể làm được, chỉ đành kiên nhẫn chờ đến ngày mai.
Giang Nhược Kiều vẫn chưa đã thèm, có thể là do đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với loại app dành cho trường mầm non như thế này, nên cô thấy việc giúp Lục Tư Nghiên làm nhiệm vụ lấy bông hồng nhỏ khiến cô thích thú hơn so với việc lướt website hay dạo Weibo.
Giang Nhược Kiều nhắn tin cho Lục Dĩ Thành: [Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé.]
Lục Dĩ Thành dở khóc dở cười, chỉ là, lúc này anh mới thật sự thấy được một mặt khác của cô.
Rất hoạt bát và đầy sức sống.
Buổi chiều, hội sinh viên có cuộc họp, Giang Nhược Kiều dùng ô che nắng tới phòng họp, tình cờ gặp được Vương Kiếm Phong.
Cô cũng không quá thân thiết với Vương Kiếm Phong, nhưng dù sao đều là thành viên của hội sinh viên, thường gặp nhau trong mấy buổi liên hoan, nên cô cũng có chút hiểu biết đơn giản về cậu ấy.
Nếu dùng một câu để hình dung về Vương Kiếm Phong thì chính là: hiểu sự đời nhưng lại không lõi đời.
Giang Nhược Kiều bình tĩnh mỉm cười với Vương Kiếm Phong, xem như lời chào hỏi.
Thế mà, Vương Kiếm Phong lại thấy có phần thụ sủng nhược kinh [*].
[*] Thụ sủng nhược kinh: 受 /shoìu/ - thụ là nhận, được; 宠 /chǒng/ - sủng là sủng ái, cưng chiều; 若 /ruò/ - nhược: như, dường như; 惊 /jīng/ - kinh: kinh sợ, kinh hãi.
“Thụ sủng nhược kinh” có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Cậu ấy còn tưởng vì chuyện của Tưởng Diên, khi gặp lại nhau, chắc chắn Giang Nhược Kiều sẽ vờ như không để ý đến mình.
Dù sao cậu ấy cũng ở cùng ký túc xá với Tưởng Diên, hơn nữa, cậu ấy còn là bạn của anh ta nữa.
Vương Kiếm Phong cũng vội cười với Giang Nhược Kiều.
Sau khi ngồi xuống, Vương Kiếm Phong mới muộn màng nghĩ đến: Tuy Giang Nhược Kiều đã dứt khoát chia tay với Tưởng Diên, nhưng mà sếp Lục vẫn đang theo đuổi cô…
Chẳng lẽ vì mối quan hệ này nên vẻ mặt của Giang Nhược Kiều mới hòa nhã với cậu ấy như thế à?
Bình thường hội sinh viên có rất nhiều việc phải làm, cũng may mà mỗi năm đều có sinh viên mới nhập học, sẽ có máu mới tham gia vào nên công việc trong tay Giang Nhược Kiều cũng không quá nhiều.
Lúc cuộc họp kết thúc cũng đã gần năm giờ chiều, sau khi chủ tịch và phó chủ tịch hội sinh viên rời đi, những người khác mới dám uể oải duỗi người.
Giang Nhược Kiều có hẹn đi ăn với đàn chị khoa Hóa học vào tối nay.
Chị ấy từng học chung trường cấp ba với cô, cho nên, tuy không cùng một khoa nhưng cô thích gọi chị ấy là “đàn chị” hơn cách gọi “đàn chị khóa trên”, vì như vậy nghe thân thiết hơn một chút.
Đàn chị năm ấy cũng là học bá [*], khi đó chị ấy học lớp mười hai, còn cô thì mới vào lớp mười.
[*] Học bá: 学霸 /xué bà/, là thuật ngữ để chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức.
Lên đến lớp mười một, đàn chị đã thi đậu đại học A, hơn nữa, hình chụp của chị ấy còn được dán ở bảng thông tin trước tòa nhà dạy học, mỗi lần Giang Nhược Kiều đi ngang qua thì sẽ đều dừng chân lại và ngắm nhìn, hai năm đó, đàn chị chính là mục tiêu phấn đấu của cô.
Thực ra, thời cấp ba, cô cũng từng phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ, dù sao thì khi ấy cũng đang ở độ tuổi yêu đương, trong trường lại không thiếu nam sinh xuất sắc theo đuổi cô, nhưng mỗi lần cô rung động, cô đều sẽ đến trước tấm bảng thông tin ấy để xem.
Không có gì quan trọng hơn tương lai của chính cô, không ai có thể cản bước đường cô được.
Về sau, Giang Nhược Kiều cũng thi đậu đại học A, ảnh chụp được dán trên bảng thông tin cùng ảnh đàn chị, trở thành một học sinh tốt nghiệp xuất sắc của trường cấp ba.
Bây giờ cô đang học năm ba, còn đàn chị đã là nghiên cứu sinh năm nhất.
Cả hai đều cùng trúng tuyển vào cùng một nơi, lại từng học chung một trường, nên mấy năm nay, mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết.
Vô tình gặp ở cửa căn-tin.
Đàn chị kéo tay Giang Nhược Kiều, thân mật cùng bước vào căn-tin, lúc này đang đúng giờ ăn nên căn-tin có rất nhiều người.
Gọi món xong, họ tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống, bấy giờ đàn chị mới hỏi: “Chị nghe nói em chia tay với bạn trai rồi hả?”
Giang Nhược Kiều im lặng.
Đàn chị vỗ trán: “Xem chị đãng trí chưa này, chia tay rồi thì đâu phải bạn trai nữa, phải là bạn trai cũ mới đúng chứ.”
Giang Nhược Kiều khẽ cười: “Đúng là bạn trai cũ.”
Chị ấy thở phào nhẹ nhõm: “Vậy xem ra mấy tin đồn trên diễn đàn kia không phải là không có căn cứ.
Thôi, không nói về cậu ta nữa, nếu là bạn trai cũ thì chỉ là người xa lạ, cậu ta có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì tới em.”
“Đúng vậy.” Giang Nhược Kiều bật cười: “Em còn đang sợ người khác hỏi lý do chia tay với anh ấy.
Nhưng em chỉ nghĩ…” Cô dừng lại: “Đã là chuyện dĩ vãng rồi.”
Đàn chị gật đầu: “Cũng tốt, chỉ cần em nghĩ thông suốt là được.”
Chị ấy chợt dừng lại, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Dáng vẻ này khiến Giang Nhược Kiều tò mò: “Đàn chị, chị sao vậy ạ?”
“Chỉ là trên diễn đàn nói Lục Dĩ Thành đang theo đuổi em.” Đàn chị nhìn cô: “Thật thế hả?”
Giang Nhược Kiều cũng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, ấp a ấp úng cả nửa ngày trời mới nói: “Cũng không tính là theo đuổi, chỉ có thể nói là do một sự cố nên hai đứa bọn em phải tiếp xúc và liên lạc với nhau.”
Đàn chị phì cười: “Đó không phải là theo đuổi hả? Thôi không sao.
Nhược Kiều, em là một cô gái rất đặc biệt, cho dù có là ai thích và theo đuổi em, chị cũng không thấy ngạc nhiên, vì em xứng đáng với điều đó.”
Giang Nhược Kiều cúi đầu cười.
“Hơn nữa, chị đánh giá cậu ấy rất cao.” Đàn chị vừa trộn cơm vừa nói: “Khoa của bọn chị có một em gái khóa dưới đang học năm hai, chị nghe con bé đấy kể là hồi trước con bé đi xe buýt gặp phải chuyện xấu, vừa hay lúc đó Lục Dĩ Thành cũng ở trên chuyến xe đó, tất cả mọi người trên xe đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có mỗi cậu ấy đứng ra giúp con bé.
Đúng là một bạn học rất nam tính và có tinh thần chính nghĩa.
Lục Dĩ Thành đẹp trai, tính tình cũng tốt, con bé khoá dưới đó cứ vậy mà “đổ” trước cậu ấy luôn, từng theo đuổi một khoảng thời gian khá dài, nhưng cậu ấy tuy điềm đạm nhưng lại rất có chừng mực, về sau cũng nói chuyện rõ ràng với con bé ấy, em gái khóa dưới đó đành bỏ cuộc và không theo đuổi cậu ấy nữa.”
Giang Nhược Kiều ngẩn người.
Không phải cô chưa từng nghe chuyện về Lục Dĩ Thành qua miệng của người khác.
Nhưng lúc ấy cô là người ngoài cuộc, cũng không có hứng thú nghe chuyện của anh, có lẽ vì thân phận hiện giờ đã thay đổi, nên nghe được những chuyện này, cô không khỏi tưởng tượng anh đã giúp đỡ người khác trên xe buýt thế nào, rồi nhẹ nhàng và lịch sự nhưng không kém phần bình tĩnh, kiên quyết từ chối sự theo đuổi của người khác ra sao.
Bóng hình của anh, cứ thế, dần hiện lên rõ nét từng chút, từng chút một.
Giang Nhược Kiều ngồi nghe chăm chú.
Nhưng sau đó đàn chị chuyển chủ đề: “À, em đừng hiểu lầm, em gái khóa dưới này của chị là người khá tốt, lúc con bé theo đuổi Lục Dĩ Thành đã chắc chắn cậu ấy đang độc thân.”
Giang Nhược Kiều nhoẻn miệng cười: “Bây giờ cậu ấy vẫn còn độc thân.”
“Sao giống nhau được.” Đàn chị nói: “Dù sao kỳ nghỉ hè này con bé đã hết ế rồi, tình cảm với bạn trai cũng rất ổn định.”
Giang Nhược Kiều: “…”
Ủa, sao cô thấy là lạ.
Khi Giang Nhược Kiều đang tám chuyện trên trời dưới biển với đàn chị, thì Lục Dĩ Thành vừa nấu ăn cho Lục Tư Nghiên xong, trên người dính đầy mùi khói dầu, anh đi vào nhà vệ sinh, mới mở vòi nước định rửa mặt thì điện thoại reo lên.
Anh chần chờ một lúc, lo lắng là tin nhắn do Giang Nhược Kiều gửi tới, nên anh lại đóng vòi nước, cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình sáng lên, đã nhảy ra nhắc nhở có tin nhắn từ Vương Kiếm Phong.
Lục Dĩ Thành không biết nên thở phào hay thất vọng.
Anh mở khóa điện thoại, nhấn vào biểu tượng WeChat.
Tin nhắn của Vương Kiếm Phong đạp vào tầm mắt: [Lão Lục, từ sáng đến giờ mới nhắn được cho cậu.
Cậu đang theo đuổi Giang Nhược Kiều thật hả?]
Lục Dĩ Thành khóa điện thoại lại.
Đặt điện thoại sang kệ bên cạnh, mở vòi nước, đôi tay múc một vốc nước dội vào mặt, có lẽ động tác hơi mạnh nên tóc có dính chút nước, anh đóng vòi lại, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương.
Sau đó thuận tay lau khô mặt và tay, ánh mắt vô tình liếc phải chai sữa rửa mặt dành cho nam trên bồn rửa mặt.
Cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, mở khóa rồi mở app, ánh mắt hơi híp lại, rất nghiêm túc mà nhắn lại: [Ừ.]
Trong giây lát, Vương Kiếm Phong đã nhắn lại: […]
Lục Dĩ Thành đọc xong, đôi mắt hơi rũ xuống.
Một vài giây sau, Vương Kiếm Phong lại nhắn thêm một tin: [Người anh em, vậy cố lên đấy!]
Mặc dù tâm trạng Vương Kiếm Phong đang rất phức tạp, nhưng đứng ở góc độ khách quan, cậu ấy cũng không cảm thấy Lục Dĩ Thành làm sai điều gì.
Lục Dĩ Thành có chen chân vào chuyện tình cảm của Tưởng Diên và Giang Nhược Kiều không? Không cần phải tự hỏi, cậu ấy có thể đảm bảo cho nhân phẩm của người bạn này, ai cũng có khả năng làm chuyện này, duy chỉ có độc nhất Lục Dĩ Thành là không.
Trong sự tưởng tượng của đám bạn Vương Kiếm Phong, có lẽ Lục Dĩ Thành đã thích Giang Nhược Kiều từ lâu, nhưng anh chưa từng làm chuyện gì, cũng chưa từng thổ lộ.
Mãi cho đến khi Giang Nhược Kiều chia tay với Tưởng Diên, anh mới lấy hết can đảm theo đuổi tình yêu đích thực.
Vậy, có thể trách anh được hay sao? Dĩ nhiên là không rồi.
Lục Dĩ Thành anh chỉ là… chỉ là quá thích Giang Nhược Kiều mà thôi.
Với tư cách là bạn bè, tất nhiên cậu ấy muốn cổ vũ người anh em này của mình tiến lên.
Chỉ là…
Nếu có một ngày Giang Nhược Kiều lấy thân phận bạn gái của Lục Dĩ Thành tham gia liên hoan ký túc xá của bọn họ, thậm chí là tham gia liên hoan lớp thì sao đây? Vương Kiếm Phong xoa xoa cằm, suy nghĩ trước về điều này, đến lúc đó nên làm gì bây giờ?
Đúng là phiền phức mà!
…
Buổi tối, Giang Nhược Kiều dần chìm vào giấc ngủ sau khi nói chuyện phiếm với ba cô bạn cùng phòng.
Cô mơ thấy một giấc mộng, trong giấc mộng, cô nhìn từ góc nhìn trên cao, lấy thân phận của người đứng ngoài mà nhìn thấy hết thảy.
Mưa to xối xả, một cô gái trẻ ôm vai bất lực đứng dưới mái hiên.
Nước lan ra từng chút một, làm ướt làn váy và mái tóc “cô”.
Vẻ mặt “cô” hoang mang không biết xoay sở ra sao, nước mắt vô thức lăn dài trên khuôn mặt.
Giang Nhược Kiều nhận ra, đây là chính bản thân cô.
Hẳn đây là cô của mấy năm sau, vì từ kiểu tóc, khuôn mặt cho đến cách ăn mặc đều có thể nhìn ra cô đã trưởng thành hơn một chút.
Chỉ là, nét kiêu hãnh trên người như đã bị điều gì đó đánh nát cho nên “cô” mới lộ ra vẻ mặt như thế này.
Giang Nhược Kiều là người đứng ngoài, nhưng nhìn thấy bản thân như vậy, cô cảm thấy vô cùng đau khổ, thậm chí cô còn muốn tiến tới ôm chính mình vào lòng.
Đúng lúc cô đang sốt ruột mà lại chẳng thể làm gì thì trong màn mưa có một người xuất hiện, người đó cầm ô xuyên qua màn mưa, từng bước một tiến tới, vô cùng vững chãi, không bị cơn mưa cản lối, chẳng chút do dự mà tiến về phía “cô” dưới mái hiên.
Rồi người đó cũng bước tới trước mặt “cô”.
Rốt cuộc Giang Nhược Kiều cũng nhìn rõ người đó là ai.
Là… Lục Dĩ Thành!
Lục Dĩ Thành cầm một chiếc ô đen, ánh mắt anh dịu dàng nhìn “cô”.
“Cô” liếc thấy anh rồi ngoảnh đầu nhìn sang một bên.
Lục Dĩ Thành lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho “cô”, giọng nói kiên định như có một loại ma lực trấn an người khác: “Mưa lớn như thế này, không sao cả, tôi đưa em về nhà.”
“Cô” nghe thấy vậy, hốc mắt đỏ bừng lên, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Trong giấc ngủ, Giang Nhược Kiều không biết tại sao, nhưng dường như cô có thể cảm nhận được hết mọi cảm xúc của “cô”, gối nằm đẫm nước mắt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...