Lục Dĩ Thành im lặng trong suốt quãng đường về nhà.
Lục Tư Nghiên đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách ảnh.
Cậu nhóc rất thích đọc sách, hẳn do trong tương lai, anh và Giang Nhược Kiều đã bồi dưỡng thói quen thích đọc sách cho nhóc.
Thấy Lục Dĩ Thành đã về, Lục Tư Nghiên buông quyển sách trên tay xuống, lao về phía anh, dụi dụi mắt, không biết có nên phàn nàn hay không: “Bố mẹ lẻn ra ngoài ăn món gì ngon đúng không?”
“Lúc trước cũng vậy.” Lục Tư Nghiên lẩm bẩm: “Nếu không thì sao muộn thế này rồi mới về ạ?”
Lục Dĩ Thành muốn cười, nhưng anh thật sự thấy hơi mệt, chẳng thể gắng gượng nở nụ cười được: “Không phải, chỉ là có chút việc hơi mất thời gian.”
“Ồ.” Lục Tư Nghiên nói: “Con buồn ngủ quá, bố không về nên con cũng không dám tắm một mình.”
Bố mẹ nhóc từng nói, khi không có người lớn ở nhà, không được tự tắm trong nhà vệ sinh, việc đó không an toàn.
Lục Dĩ Thành cụp mắt: “Được rồi, con vào đánh răng rửa mặt trước đi.”
“Vâng ạ ~” Lục Tư Nghiên nhảy nhót vào nhà vệ sinh, nhóc rất thích bàn chải đánh răng của mình, thích cả kem đánh răng vị nho nữa, mỗi lần đánh răng, nhóc đều thấy rất vui.
Nhìn Tư Nghiên trong nhà vệ sinh, bấy giờ Lục Dĩ Thành mới nhớ tới việc phải báo một tiếng với Giang Nhược Kiều, anh lấy điện thoại từ túi quần ra, cân nhắc một lúc, gửi tin nhắn cho cô: “Tôi đã về đến nhà.”
…
Trong ký túc xá, Giang Nhược Kiều cũng mới từ phòng tắm đi ra.
Cô ngồi vào bàn vừa lau tóc vừa xem tin nhắn trên điện thoại.
Sau một hồi suy nghĩ, cô chỉ nhắn lại một câu “Ừ”, chẳng nhắn gì thêm nữa.
Cô không hỏi anh và Tưởng Diên đã nói những chuyện gì.
Không phải cô không quan tâm, mà dùng đầu ngón chân cũng biết hai người họ nói về chuyện gì.
Chắc là trở mặt với nhau rồi.
Haiz.
Mỗi khi cô thấy cuộc sống đang tốt đẹp thì lại lòi ra một, hai việc tát vào mặt cô, loại tư vị này thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng.
Giang Nhược Kiều không ngạc nhiên khi thấy mọi chuyện lại thành ra như thế này, cô cũng từng nghĩ tới từ lâu rồi, chỉ không ngờ là nó lại tới sớm đến thế.
Cô có một đứa con với Lục Dĩ Thành, cậu nhóc rất dính cô, về tình hay về lý, hai người bọn họ là bố mẹ, có muốn tránh cũng tránh không được, dù thế nào cũng phải có liên lạc với nhau.
Chỉ là, cô không biết, giờ đây, khi diễn biến của mọi chuyện vượt khỏi tiến độ, tin đồn sẽ phát triển theo chiều hướng nào.
Cô để điện thoại xuống, quay đầu nhìn ba cô bạn cùng phòng.
Có người đang đắp mặt nạ, có người đang xem mukbang [*].
[*] Mukbang là từ kết hợp trong tiếng Hàn, trong đó “ăn” là mukja, “phát sóng” là bangsong.
Mukbang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình, có thể được ghi hình trước đó rồi phát sóng hoặc ghi hình trực tiếp.
Những người hoạt động trong nghề Mukbang được gọi là “BJ” viết tắt cho Broadcast Jockey.
Người được gọi là BJ này sẽ vừa ăn vừa trò chuyện, tương tác cùng với người xem tạo nên sự giao lưu.
“Khụ, khụ.” Giang Nhược Kiều cố ý ho khan vài tiếng, muốn thu hút sự chú ý của các cô nàng: “Mấy người đẹp ơi, tạm dừng việc trong tay lại một chốc đi, tớ có chuyện muốn hỏi ý kiến của các cậu.”
Vân Giai cất điện thoại, thò đầu từ giường trên nhìn xuống chỗ cô: “Chuyện gì vậy?”
Lạc Văn và Cao Tĩnh Tĩnh cũng dừng việc đang làm lại.
Giang Nhược Kiều hơi xấu hổ.
Nên nói thế nào đây, hỏi vấn đề như vậy… hình như không phù hợp cho lắm, nhưng cô rất muốn biết, liệu tin đồn sẽ thế nào.
Từ chỗ ba cô bạn ngày thường thích hóng drama nhất, có lẽ cô sẽ nghe được nhiều lời khuyên đáng tin cậy hơn.
Nhưng lấy ai làm ví dụ giả dụ thì tốt đây?
Chắc chắn là không thể lấy Lục Dĩ Thành được rồi.
Đỗ Vũ? Giang Nhược Kiều nhìn về phía Vân Giai, thôi quên đi, Vân Giai đang có ý với Đỗ Vũ.
Ba đôi mắt đồng loạt nhìn cô chằm chằm, Giang Nhược Kiều chỉ có thể kéo người qua đường là Vương Kiếm Phong ra làm bình phong, hỏi: “Không phải tớ vừa chia tay với Tưởng Diên sao? Nếu sau đó các cậu thấy tớ qua lại khá thường xuyên với Vương Kiếm Phong, thì các cậu sẽ nghĩ như thế nào?”
Vân Giai: “Móa.”
Lạc Văn cũng khiếp sợ: “Không phải chứ, sir??”
Ngược lại, Cao Tĩnh Tĩnh trông rất bình tĩnh: “Cái gì? Vương Kiếm Phong á??”
Giang Nhược Kiều: “…” Đột nhiên cảm thấy mình kéo sai bình phong là sao vậy nhỉ?
Vẻ mặt Vân Giai giống kiểu “quả nhiên là thế”: “Tớ biết ngay không chừng hai cậu có một chân mà! Vương Kiếm Phong sao…” Cô nàng sờ sờ cằm: “Ngoại hình cũng được đấy, cùng trong hội sinh viên với cậu, có ngầm qua lại cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, hình như Vương Kiếm Phong cũng hứng thú với cậu, lần trước ở nông trại đó, lúc bổ dưa hấu, cậu ta đưa miếng ngọt nhất cho cậu, khi đó tớ đã cảm thấy cậu ta không thích hợp ở chỗ nào rồi.”
Giang Nhược Kiều: “?”
???
Cô lắc đầu: “Không phải, có lẽ cậu nhìn lầm rồi, lúc ấy tớ ngồi khá gần cậu ta, cậu ta chỉ thuận tay đưa cho, tớ cũng không biết đó là miếng dưa ngọt nhất!”
Vân Giai: “Vậy sao cậu ta lại gần cậu nhất?”
Giang Nhược Kiều hoài nghi nhân sinh: “Đó không phải chỉ là trùng hợp thôi sao??”
Xem như là cô đã hiểu câu “nói không thành có” là thế nào rồi.
“Dừng, dừng.” Giang Nhược Kiều nói: “Đừng lệch chủ đề nữa, giờ tớ chỉ đang đưa ra giả định thôi, muốn hỏi ý kiến của các cậu, các cậu đứng ngoài cuộc suy nghĩ thế nào về chuyện này.”
“Chuyện này ấy hả…” Lạc Văn cố nhớ về cái người tên Vương Kiếm Phong này: “Tớ nghĩ ngoại hình cậu ta ở mức trung bình, không thể nói là xấu, nhưng cũng chẳng dính dáng gì tới hai từ “đẹp trai” cả, chỉ nghe qua thành tích chuyên ngành của cậu ta rất khá, là một người khá tốt, ngày ở nông trại ấy, củ sạc của Tĩnh Tĩnh bị hỏng, là do cậu ta cho mượn.
Dù lúc ấy cậu ta cũng đang sạc nhưng vẫn rút ra cho cậu ấy mượn, rất tốt bụng.”
Giang Nhược Kiều bật radar hóng chuyện: “Gì cơ, có chuyện như thế luôn á? Tĩnh Tĩnh, cậu và Vương Kiếm Phong??”
Cao Tĩnh Tĩnh cạn lời luôn rồi: “Đó chẳng phải chỉ là thuận tay thôi hay sao? Hơn nữa, hai tiếng sau là tớ trả lại cho cậu ta rồi.”
Vân Giai không nhịn nổi nữa, lên tiếng: “Rốt cuộc là ai đang lái sai chủ đề thế hả, tóm lại là có thảo luận nữa không đây?”
Giang Nhược Kiều lập tức bày tỏ: “Có mà.”
Cao Tĩnh Tĩnh giơ tay: “Xét thấy câu chuyện đã đụng đến chuyện riêng tư của cá nhân, tớ lựa chọn tránh né việc này, không nêu cái nhìn của tớ với Vương Kiếm Phong, mong tổ chức cho phép.”
Ba người khác: “…”
Vân Giai nói thêm: “Thật ra Vương Kiếm Phong cũng không tệ, nhưng tớ lại thấy kém hơn Tưởng Diên một chút.
Ôi trời, tớ nói trước nhé, tớ không đứng về phía Tưởng Diên, thậm chí tớ còn rất ghét loại đàn ông này, nhưng nhìn ở góc độ người ngoài cuộc, có lẽ ngoại trừ nhân phẩm ra thì khi bàn về những phương diện khác, Vương Kiếm Phong đều không bằng Tưởng Diên.”
Giang Nhược Kiều đăm chiêu suy nghĩ.
Đúng là mục tiêu không đúng, ý kiến nhận được cũng chưa chắc đã chuẩn xác.
Mấy cô bạn cùng phòng đều chỉ nhìn bề ngoài, không đưa ra câu trả lời thấu đáo nhất được.
Cô khẽ cắn môi, dù sao thì bạn bè cô cũng cần biết chuyện này, nên cô cứ nói thẳng ra cho xong chuyện: “Vậy, nếu đổi từ Vương Kiếm Phong sang Lục Dĩ Thành thì sao?”
“??”
“!!!”
Ba cô gái, bao gồm cả Cao Tĩnh Tĩnh – người luôn tỏ ra là người bình tĩnh nhất, giờ phút này cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Cậu nói cái gì??Lục Dĩ Thành!!”
“Tớ hết mệt rồi, tớ còn trụ được!”
“Không đúng, Lục Dĩ Thành mới là mấu chốt câu hỏi của cậu phải không, Giang Nhược Kiều này, tớ nói với cậu nhé, cậu phải biết, mau chóng thẳng thắn để được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”
Giang Nhược Kiều không ngờ mấy cô bạn cùng phòng lại phản ứng mạnh đến vậy.
Cô sửng sốt, ngây ngốc cả người: “… Được rồi, tớ nói thật, sắp tới, vì một nguyên nhân hiện giờ chưa tiện nói ra, tớ sẽ thường xuyên đi với Lục Dĩ Thành, có đôi khi là cậu ấy tìm tớ, có lúc là tớ tìm cậu ấy.
Các cậu đứng ngoài nhìn, có cảm thấy con người tớ…”
Cô dừng lại, không nói tiếp.
Vân Giai ngập ngừng nói tiếp câu hỏi của cô: “Cậu đang hỏi bọn tớ có nghĩ cậu bắt cá hai tay hay không à? Má ơi, có phải cậu hiểu lầm gì về mấy đứa háo sắc bọn tớ rồi không, bọn tớ chỉ biết mlem mlem thôi, có thấy tình tay ba, tay tư nhiều một chút cũng chẳng sao cả! Bắt cá hai tay cái gì chứ, không tồn tại, người đẹp được hoan nghênh thì sao? Người đẹp muốn chọn nhiều một chút mà cũng không được hay sao?”
Hai câu hỏi cuối cùng là cô nàng đang hỏi Lạc Văn và Cao Tĩnh Tĩnh.
Hai người đó đồng thanh đáp: “Tất nhiên được!! Chắc chắn là được rồi!!”
Giang Nhược Kiều: “…”
Tốt quá, cô rất cảm động.
Dù có xảy ra chuyện gì, thì ít nhất ba người chị em này sẽ luôn chống lưng cho cô.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết!” Vân Giai nói: “Hơn nữa, thế nào là bắt cá hai tay, không thể là do hai người họ hai nam giành một nữ, anh em trở mặt thành thù hay sao? Trời đất, các cậu có biết tớ thích tình tiết này lắm không?? Thời buổi này chẳng có nhiều vở kịch thế này đâu, tớ đang thiếu drama để hít đây này! Tớ chờ không được mà muốn đi hóng Tu La tràng [*] rồi!”
[*] Tu La tràng: có thể tạm giải thích đây là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hoặc là chết, hoặc là bị thương.
Giang Nhược Kiều phát hiện, cô đúng là thiếu hiểu biết về hội thích ăn “dưa”.
Tam quan bất chính ấy à? Không tồn tại.
Mấy cô nàng chỉ quan tâm có k1ch thích hay không, nảy lửa thế nào mà thôi.
Ngay cả Lạc Văn và Cao Tĩnh Tĩnh cũng có vẻ mặt phấn khích “hóng tình tay ba”.
Giang Nhược Kiều: “…”
Bây giờ, xem ra cô mới là giáo sư đạo đức! Cô bị Lục Dĩ Thành ảnh hưởng rồi!
“Nếu đổi lại là Lục Dĩ Thành, tớ đây có quá nhiều điều muốn nói.” Giọng của Lạc Văn pha chút hưng phấn: “Khi nãy nói điều kiện khách quan của Vương Kiếm Phong không bằng Tưởng Diên, nhưng Lục Dĩ Thành lại là người có thể đè bẹp Tưởng Diên xuống ở khắp mọi nơi đó.
Lục Dĩ Thành là ai cơ chứ, nam thần của trường, học thần [*]của khoa bọn họ, đứng nhất toàn khoa luôn cơ mà.”
[*] Học bá hoặc là học thần: thuật ngữ Internet dùng để chỉ những người học giỏi, có khả năng tiếp thu kiến thức cao hơn người bình thường, có thể phát huy lợi thế rất lớn trong học tập so với người bình thường, dễ dàng đạt điểm cao.
Nhưng đang nói dở dang, Cao Tĩnh Tĩnh chợt hỏi một câu: “Đúng rồi, chắc Lục Dĩ Thành không có em gái thanh mai trúc mã nào đó đúng không?”
Khó trách các cô lòng còn mang nỗi hãi.
Thật sự có… PTSD [*] với cái từ “em gái” này rồi.
[*] Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (Posttraumatic stress disorder - PTSD), là tình trạng tâm thần không ổn định, bao gồm: khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ.
Thuật ngữ “chấn thương tâm lý” cũng có thể được sử dụng trong trường hợp này.
Sẽ rất khó khăn để ai đó có thể vượt qua những chuyện đau buồn, một số người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng của tai nạn, mất người thân hay chiến tranh.
Bệnh nhân thường suy nghĩ nhiều về những ký ức đau buồn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.
Vừa nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi.
Giang Nhược Kiều chắc chắn như đinh đóng cột, đáp: “Không có.”
Ơ, khoan đã, chắc là… không có đâu nhỉ??
Không dám giấu giếm gì, cô cũng bị PTSD mất rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...