Dịch: Maccaoo
Kết thúc nụ hôn, Dụ Thần ngại ngùng nhào vào lòng Phó Chi Dữ.
Phó Chi Dữ ôm cả cậu và bó hoa vào ngực.
Pháo hoa xung quanh bắt đầu nổ tưng bừng, có người còn mở sâm panh.
Bầu không khí lập tức nóng lên, náo nhiệt vô cùng.
Tối nay, Dụ Thần đã chuẩn bị rất nhiều món ngon và trò chơi giải trí.
Sau màn cầu hôn kết thúc, mọi người đều tản ra, tụ thành các nhóm trò chuyện, chơi với nhau.
Dụ Thần kéo Phó Chi Dữ đến bên bàn ăn đặt trước, cả người đung đưa, kéo anh ngồi xuống.
Phó Chi Dữ cười tủm tỉm nhìn Dụ Thần, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út: “Thế là ba hôm trước em đã bắt đầu lên kế hoạch à?”
Dụ Thần gật đầu thật lực: “Đúng thế.”
Phó Chi Dữ nhìn như sắp cười rộ lên đến nơi: “Thế sinh nhật của Nhụy Nhụy cũng là lừa anh à?”
Dụ Thần: “Hi hi.”
Phó Chi Dữ: “Em không sợ anh đi tra sinh nhật của Nhụy Nhụy à?”
Dụ Thần gật đầu: “Sợ chứ.
Sợ cực.
Em còn nghĩ nếu mà anh hỏi thì em sẽ bảo là Nhụy Nhụy cực kì thích mùa thu, nên con bé tự đặt sinh nhật cho mình.” Dụ Thần nhích lại gần Phó Chi Dữ, hỏi anh: “Nếu em nói thế thì anh có tin không?”
Phó Chi Dữ gật đầu bất lực: “Tin.”
Phó Chi Dữ dứt lời, nhìn nhẫn của mình.
Tất cả những chuyện vừa rồi quá đột ngột, đến bây giờ anh vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Anh ngắm một hồi lâu, nói: “Anh cũng đã chuẩn bị cầu hôn rồi.”
Dụ Thần trưng ra bộ mặt “à há em biết ngay mà”: “Anh định bao giờ thì cầu hôn?”
Phó Chi Dữ: “Nhẫn đang đặt làm rồi, những thứ khác còn chưa quyết.” Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng đợi em rảnh rỗi rồi sắp xếp.”
Dụ Thần xòe tay: “Em rảnh được mấy hôm rồi đó.”
Phó Chi Dữ cười: “Ừ.”
Dụ Thần: “Ý, sếp Phó, không phải anh làm việc quả quyết lắm sao? Tại sao cứ đến phiên em là bệnh trì hoãn tái phát kinh thế? Trì hoãn lâu như thế không đến làm quen với em, trì hoãn không theo đuổi em, cầu hôn cũng chậm chạp.
Cái gì cũng phải để em chạy theo thôi.” Dụ Thần nửa đùa nửa thật: “Ầy, tên nhóc này, sau này phải làm sao đây?”
Phó Chi Dữ cười: “Ừ, em dạy phải.”
Dụ Thần nói tiếp: “Anh nói xem nếu như anh ra tay sớm hơn một chút, có phải là con chúng mình đi học tiểu học rồi không.”
Phó Chi Dữ càng cười tươi hơn: “Ừ.”
Dụ Thần thở dài: “Hầy.”
“Thế nên.” Dụ Thần chống cằm, hỏi Phó Chi Dữ: “Khi nào rảnh thì mình đi lấy giấy chứng nhận nhá.”
Phó Chi Dữ ngây người.
Dụ Thần: “Không phải chứ Phó tiên sinh? Vẫn trì hoãn hả?”
Phó Chi Dữ lập tức lắc đầu: “Không trì hoãn, anh sắp xếp.” Lần này Phó Chi Dữ nghiêm túc sắp xếp: “Trước tiên phải xem thời gian, hai nhà chúng ta cùng ăn cơm.
Ba anh vẫn luôn muốn gặp em.”
Dụ Thần gật đầu: “Được! Ba mẹ em cũng hỏi từ mấy hôm trước rồi.”
Phó Chi Dữ gật đầu, anh nhìn Dụ Thần: “Những chuyện còn lại thì để anh làm.
Em không được lén lút làm sau lưng anh đâu.”
Dụ Thần cười: “Không có gì để giấu giếm nữa rồi.
Tất cả đều cần cả hai chúng mình cùng nhau làm.”
Phó Chi Dữ vẫn còn chìm đắm trong dư âm của cầu hôn, vừa thấy vui, vừa thấy tiếc.
Anh cứ cảm thấy việc cầu hôn nên để anh làm.
Hai người trò chuyện được một lát thì bị mọi người kéo ra.
Mà người bạn nhiếp ảnh vừa chụp ảnh xong nóng lòng hỏi Dụ Thần có thể đăng đoạn video lên siêu thoại không.
“Nếu được thì để bây giờ tôi đi cắt ghép luôn.
Một phút thôi.”
Dụ Thần gật đầu: “Được chứ, anh làm đi.”
Người bạn kia: “Ấu dề!”
Vì quen Dụ Thần nên người bạn này kết bạn với mấy cô gái trên siêu thoại, mà mỗi lần anh đăng weibo là y như rằng được rất nhiều người trả lời, ngay cả chỉ lên chào buổi sáng thôi.
Vì thế đã lâu như vậy rồi, anh cứ cảm thấy nếu như không làm gì nữa thì đúng là có lỗi với mọi người quá.
Thế là nửa tiếng sau, anh cắt sửa xong video.
Nhưng anh không đăng ngay mà thả thính trước đã.
[Chắc chắn mọi người không thể ngờ được tối nay đã xảy ra chuyện gì đâu!]
Vừa đăng weibo này lên, lập tức có mấy chục bình luận vào đoán.
Đoán này đoán nọ nhưng không có ai đoán là cầu hôn.
Ba phút sau, anh đăng video đã chỉnh sửa lên.
Siêu thoại, bùng nổ!
Điện thoại của anh cũng nhảy thông báo điên cuồng, không ngừng truyền tin nhắn mới.
….
Tất cả đều là “aaaaaaaaaaaaaaaa”.
Người bạn kia rút lui thành công, tắt chuông báo điện thoại, tắt cả máy luôn.
Mọi người chơi gần hết buổi tối.
Cuối cùng, Phó Chi Dữ sắp xếp cho mọi người ổn thỏa rồi mới đưa Dụ Thần say rượu về.
Không biết có phải là do cầu hôn không, hôm nay Dụ Thần cực kì ngoan, nhìn tư thế không giống như uống rượu chút nào.
Chỉ là mắt nhìn vô định đã bán đứng cậu thôi.
Về đến nhà, Dụ Thần xuống xe, đi rất vững.
Phó Chi Dữ bảo quản gia hầm canh giải rượu.
Dụ Thần ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn để Phó Chi Dữ bón cho.
Uống được mấy ngụm, Dụ Thần đột nhiên túm lấy tay Phó Chi Dữ: “Ông xã, em có chuyện cực kì quan trọng nhưng mãi không nhớ ra, làm sao bây giờ?”
Phó Chi Dữ bón tiếp cho cậu, hỏi: “Quan trọng đến mức nào?”
Dụ Thần há miệng, uống canh: “Quan trọng thế nào thì em quên mất rồi.
Nhưng hình như hôm nay phải nói với anh.”
Phó Chi Dữ gật đầu, múc thêm một thìa nữa: “Liên quan đến gì thế?”
Dụ Thần chớp chớp mắt, nghĩ ngợi một lát.
Sau đó cậu quay sang nhìn Phó Chi Dữ: “Có phải hôm nay em lén làm gì rồi không?”
Phó Chi Dữ cười: “Em cầu hôn anh rồi.”
Dụ Thần: “À, cái này làm mất tiêu rồi.
Thế thì không phải là chuyện này.
Là gì mới được nhỉ?”
Phó Chi Dữ lặp lại lời Dụ Thần: “Là gì mới được nhỉ?”
Dụ Thần vừa uống canh, vừa nghĩ.
Phó Chi Dữ hỏi: “Có phải liên quan đến anh không?”
Dụ Thần gật đầu chắc nịch: “Ừ.”
Phó Chi Dữ nghĩ đến chuyện gần đây: “Có phải liên quan đến lá thư anh viết không?”
Dụ Thần mở to mắt, gật đầu thật lực: “Đúng đúng đúng.”
Phó Chi Dữ tiếp tục: “Là câu nào trong thư?”
Dụ Thần lại không nghĩ ra.
Sau đó Dụ Thần mở lời: “Gửi Thần Thần của anh, không phải cái này.”
Dụ Thần: “… Em không ở bên cạnh, anh không quen chút nào.
Giường trống một nửa… Không phải, không phải câu này.”
Dụ Thần: “… Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải tối hôm ấy… Không phải, không phải, không phải câu này.”
Năm phút tiếp theo, Dụ Thần đọc thuộc lòng từng câu từng chữ trong lá thư của Phó Chi Dữ.
Bát canh trong tay Phó Chi Dữ bất động, anh không bón cho Dụ Thần nữa.
Cho đến khi Dụ Thần đọc đến câu “Bạn trai phạm lỗi Phó Chi Dữ”, Phó Chi Dữ mới mở lời: “Sao trí nhớ của em lại tốt thế?”
Dụ Thần cười: “Thế này đâu có phải là trí nhớ tốt.
Mấy ngày nay em đọc thư của anh nhiều lần lắm luôn.”
Lòng Phó Chi Dữ cảm động vô cùng.
Anh đặt bát xuống, ôm lấy Dụ Thần, hôn cậu.
Anh hôn như thể hôn thế nào cũng không thấy đủ, hôn Dụ Thần mãi không buông.
“Ưm, đau, đau.” Dụ Thần bị hút đến đau, đẩy Phó Chi Dữ ra, nói: “Em nhớ ra rồi.”
Phó Chi Dữ xoa đầu Dụ Thần, giọng dịu dàng vô cùng: “Em muốn nói gì với anh?”
Dụ Thần thò tay vào trong túi áo vest: “Ten ten ten tèn! Nhìn nè! Đây là gì!”
Phó Chi Dữ nhìn lá thư trong tay Dụ Thần.
Anh chưa kịp nói gì, Dụ Thần đã giải thích: “Em tìm thấy rồi! Lá thư anh viết cho em hồi lớp 12!” Dụ Thần cười sung sướng, mở ra: “Em tìm trong kho lâu ơi là lâu.
May mà mẹ em không có thói quen vứt đồ của em đi.
Em tìm thấy rồi nè, hi hi.”
Dụ Thần mở lá thư ra, nhìn Phó Chi Dữ, cười: “Anh còn nhớ anh viết gì không?”
Phó Chi Dữ lắc đầu: “Anh không nhớ rõ lắm.”
Dụ Thần vui lắm: “Để em nói cho anh!”
Phó Chi Dữ cười, để Dụ Thần muốn làm gì thì làm: “Ừ.”
Dụ Thần cẩn thận từng li từng tí, mở lá thư ra: “Sao chữ của anh đẹp thế không biết.
Khụ khụ, mở đầu thư.”
“Chào bạn Dụ Thần, anh là Phó Chi Dữ lớp 3, khối 12.
Có lẽ em sẽ thấy anh lạ lẫm lắm nhưng với anh, em lại rất quen thuộc.
Không biết em có còn nhớ ngày mưa nửa năm trước, em đưa ô cho một học sinh lớp 12 không? Anh trai đó là anh.
Anh vẫn luôn đợi em đến lấy ô, nhưng em không đến.
Có lẽ với em, một chiếc ô cũng chẳng quan trọng gì, có lẽ em đã có chiếc ô mới rồi.
Nhưng chuyện này vẫn cứ mãi nằm trong tim anh.
Một ngày em không đến lấy ô là một ngày lòng anh thấp thỏm.”
Đọc đến đây, Dụ Thần thở dài: “Hầy, anh sao thế hả Phó Chi Dữ? Chỉ nghĩ đến chuyện em đến tìm anh mà lại không chủ động trả ô cho em à?”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Anh ngốc quá.”
Vả lại Phó Chi Dữ thực sự không dám gặp Dụ Thần.
Anh còn nghĩ, vẫn còn ô ở đây thì còn tốt.
Nếu như trả ô cho Dụ Thần rồi vậy thì anh và Dụ Thần chẳng còn một mối liên hệ nào nữa cả.
Đây cũng là lí do anh đắn đo có nên chủ động trả ô cho Dụ Thần hay không.
Đắn đo mãi, đắn đo mãi, tốt nghiệp trung học rồi.
Tốt nghiệp đại học rồi.
Công ti khai trương rồi.
Người vẫn chưa gặp được.
Đại ngốc.
“Có lẽ em không biết, anh thực sự rất muốn quen em.
Anh hay nhìn em chơi bóng rổ qua cửa sổ lớp học.
Mỗi lần thấy em, em đều rất vui vẻ.
Có lẽ ưu sầu chẳng là gì với em.
Vì thế mỗi lần thấy em, anh đều rất vui.
Còn có một lần, chắc là em học giờ thể dục, em lại đến sân vận động.
Anh thấy em chạy ở đằng trước, không ngờ vì lười nên lén trốn sau cái cây với bạn cùng lớp, trốn được mấy vòng liền.
Anh thấy em mấy lần như vậy rồi.
Em nghịch thật đó.
Mấy tuần trước, anh tốt nghiệp cấp ba.
Họp lớp trước khi thi tốt nghiệp, chủ nhiệm hỏi bọn anh cấp ba có nuối tiếc điều gì không? Khi ấy anh lập tức nghĩ đến em.
Điều anh nuối tiếc là em.
Anh rất muốn làm quen với em.
Và trả ô lại cho em nữa.
Nếu như em cũng muốn làm quen với anh, bên dưới là địa chỉ và số điện thoại của anh.
xxxx,xxx,138xxxx.
Phó Chi Dữ lớp 3, khối 12.”
“Ha ha ha ha.” Dụ Thần đọc xong thì cười không ngớt: “Gì thế này? Đừng nói đến chuyện em khi ấy không đọc được lá thư này.
Nếu như em đọc được đi nữa thì em khi đó chắc hẳn sẽ không gọi điện thoại đâu.”
Phó Chi Dữ: “Tại sao?’
Dụ Thần nghĩ: “Vì vi diệu quá đó.
Anh làm gì thế không biết.
Địa chỉ nè, lại còn số điện thoại nữa.
Chắc chắn em sẽ nghĩ, chỉ là một cái ô mà thôi, muốn trả thì trả, không muốn trả thì coi như tặng anh là xong.
Tiết thể dục rồi lại nhìn thấy em gì chứ.
Kì dễ sợ.”
Phó Chi Dữ bật cười: “Lúc ấy anh cũng từng nghĩ, nhìn trộm em rồi bị em phát hiện thì liệu em có nghĩ anh là kẻ biến thái không.”
Dụ Thần: “Không đến mức biến thái, nhưng có lẽ hơi đáng sợ một tí.”
“Ý!” Đột nhiên Dụ Thần kêu lên, đọc số điện thoại: “Bây giờ anh vẫn dùng số này hả?”
Phó Chi Dữ gật đầu: “Ừ.”
Dụ Thần: “Anh chung tình với số điện thoại thế cơ à.”
Phó Chi Dữ lắc đầu: “Không phải, là chung tình với em.
Anh nghĩ có lẽ một ngày nào đó, em sẽ liên lạc với anh.”
Dụ Thần cười rộ lên, trái tim dâng đầy niềm xúc động vô hạn.
Dụ Thần ngồi lên đùi Phó Chi Dữ, xoa cằm anh như anh thường làm với cậu.
“Anh đợi được rồi.”
Hoàn chính văn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...