Hóa Ra Là Anh
Mọi người đều bắt đầu im lặng.
Đại khái là cảm giác được bầu không khí không đúng, Trương Kỳ vội vàng đi ra hòa giải: "Tô Dư Mặc, đừng nóng giận, đều là lỗi của tớ."
Tôi nhìn chằm chằm Lý Hàm: "Xin lỗi tôi ngay lập tức."
Lý Hàm vốn có chút chột dạ, nhưng thấy có rất nhiều người ở bên cạnh tôi đang nhìn cậu ta, cậu ta ngay lập tức mất bình tĩnh.
"Mày không nghe tao nói gì à? Tai mày không nghe được à? Hơn nữa, tại sao tao phải xin lỗi mày? Lời tao nói là sự thật."
Cậu ta càng nói càng hăng hái, càng lên giọng cao hơn.
"Phải không? Đã lâu như vậy, bạn trai của mày cũng chưa từng xuất hiện, không phải là có vấn đề sao? Hơn nữa, nếu như trong lòng mày thật sự không có quỷ, tại sao lại lao vào trong lòng Kỳ Hàn Tinh? Lúc đó có rất nhiều người tao cũng ở đấy chứng kiến hết."
Tôi tức giận cười: "Cậu không xin lỗi đúng không? Được thôi."
Tôi lấy điện thoại ra và giơ màn hình về phía cậu ta.
"Chuyện này tôi vốn không muốn nhắc tới, nhưng chúc mừng cậu đã thành công chọc giận tôi, tôi cũng tặng cậu phần quà mới được. Cậu chính là người lan truyền tin đồn trên diễn đàn, đúng không?"
Lý Hàm ánh mắt lập tức hoảng sợ.:"Tao không hiểu mày đang nói cái gì hết!"
Tôi cười lạnh.
"Lúc đó, tôi đã kiểm tra tất cả các IP tài khoản tung tin đồn và lăng mạ tôi, và có ba người trong số họ trùng IP với cậu. Đừng quên, tôi là người đứng đầu của toàn khoa. Vậy tôi hỏi lại cậu có làm chuyện đó không?"
Sắc mặt Lý Hàm trong nháy mắt trắng bệch.
Mọi người xung quanh nhao nhao nhìn về phía cậu ta, ánh mắt hoài nghi.
Tần Tình đứng ra khuyên ngăn: "Tô Dư Mặc, tại sao cậu lại nhắc lại chuyện cũ, ở đây là toàn là bạn học ký túc xá, làm ầm lên như vậy là không tốt đâu."
Tôi gật đầu: "Tớ cũng nghĩ như vậy. Cho nên Lý Hàm, tôi cho cậu mười phút, lập tức lên diễn đàn của trường công khai xin lỗi tôi liên tục ba ngày, chúng ta sẽ xóa bỏ mọi chuyện."
Lý Hàm không thể tin được: "Mày điên rồi!"
Tần Tình cũng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Tô Dư Mặc, nếu cậu ép cậu ấy làm điều này, mặt mũi của Lý Hàm sẽ ở đâu? Làm sao cậu ấy có thể đi học được nữa?" Tôi gần như bật cười thành tiếng, "Những gì cậu nói thực sự thú vị đó, lúc cậu ta tung tin đồn rác rưởi đó về tôi cậu ta có nghĩ cho tôi không?"
Tần Tình nghẹn lời.
Tưởng Tùng nhíu mày: "Chuyện cũng không đến nỗi đến mức làm.."
Hắn còn chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, cắt ngang lời của hắn.
"Bạn gái tôi chưa đến lượt mấy người dạy."
Bầu không khí đông cứng lại
Mọi người đồng loạt nhìn về phía sau lưng tôi, tất cả đều sửng sốt.
Tôi đã rất tức giận cho đến khi tôi nghe được giọng nói này. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là giọng nói này nghe rất quen.
Nhưng sau đó tôi nhận ra đây chính là bạn học Tiểu Chu.
Tôi vô thức quay lại, cổ họng nghẹn lại trong khoảnh khắc nhìn thấy người đối diện.
Lúc này những cột đèn được bật đèn lên, xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào của đêm hè oi bức.
Người đàn ông mặc một chiếc áo phông đen và quần thể thao đơn giản, nhưng không che giấu được dáng người hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài.
Trên đầu anh ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai, lông mày và ánh mắt anh ấy hơi nhíu lại.
Anh ấy có một chiếc mũi thẳng và đôi mắt sâu. Tất cả những đường nét đều rất đẹp và rất quyến rũ.
Dường như cảnh đẹp hoa lệ náo nhiệt xung quanh đều bị nhan sắc của anh ấy biến thành nền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...