Kha Tầm hít thật sâu mấy lần, mới cảm thấy cơ thể dần dần sống lại, rốt cuộc có thể cảm giác trên tay có lực, co xiết lại thành nắm.
Kha Tầm men theo giường cố gắng bắt mình ngồi dậy, cậu nhất định phải nghĩ cách đóng cửa sổ lại.
Tân Bội Bội ở giường bên kia vẫn nằm im lặng không nhúc nhích, không rõ là đã ngủ hay là đang lẳng lặng quan sát Kha Tầm.
Kha Tầm rốt cuộc có thể nhổm người đứng dậy rời giường, chuẩn bị đi đến đóng cửa sổ thì, hai mắt cậu đột ngột mù lòa, bóng tối bất ngờ không kịp đề phòng lại một lần nữa trùm lên hết thảy.
Kha Tầm đứng yên tại chỗ, cậu không có cách nào phân rõ phương hướng nên không dám manh động.
Lần này cảm giác cực kỳ rõ ràng, có thứ gì đó đang đi vào phòng, chứ không hề giống như hai lần trước vậy, chỉ đơn thuần là “đi ngang”.
Không gian bốn phía đều bị bóng tối vô hình mà khổng lồ khỏa lấp, duy nhất sót lại chỉ còn khứu giác cùng thính giác.
Có lẽ Quách Lệ Hà cảm nhận được nỗi sợ hãi từ trong giấc ngủ say, tiếng ngáy cũng dần dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hít thở lâu dài nặng nề giữa cơn say ngủ.
Trong bóng tối vẫn còn một âm thanh khác, đến từ Tân Bội Bội, đó là âm thanh của tiếng thở cực kỳ dồn dập, tiếng hốc rít như đau đớn vì không thể hít thở.
Bóng tối có mùi của “màu sắc”, tựa như mùi của quả mọng trong phòng làm việc, lại giống như mùi tản ra từ bình thủy tinh ngâm Trương Thiên Vĩ.
Kha Tầm cảm giác có một mùi hương của “màu sắc” cực kỳ nồng đậm lướt qua cánh mũi của mình, sau đó dần dần phai đi, ánh mắt của Kha Tầm vốn đối diện hướng cửa sổ, lúc này “kẻ kia” hình như đang muốn từ cửa sổ rời khỏi.
Rốt cuộc có một chút màu xám lọt vào tầm mắt, là màu của khung cửa sổ, kế tiếp toàn bộ khung cửa sổ hình vuông đều hiện ra, mọi thứ trong phòng cũng có thể từ từ thấy rõ.
Họa tiết chấm tròn của Quách Lệ Hà vẫn đang nằm ngủ say trên giường như trước đó.
Họa tiết cuộn sóng của Kha Tầm đứng ở giữa phòng.
Mà, họa tiết hình thoi của Tân Bội Bội, như đang xoắn xuýt vặn vẹo bị lôi kéo tha đi về hướng cửa sổ.
Đúng thế, Tân Bội Bội cả người đang mấp máy nhích tới, tựa như một con rắn bị kéo đi, hoặc là một khối vải bông bị ai đó di chuyển.
Kha Tầm thấy rất rõ thứ đang tha kéo Tân Bội Bội, nó đến từ dưới chân Tân Bội Bội, nó màu đen, kích thước hệt như Tân Bội Bội.
Nếu như cậu đoán không lầm, nó hẳn chính là… cái bóng của Tân Bội Bội.
Kha Tầm chầm chậm lui về sau vài bước trở lại giường của mình, cố gắng tránh né Tân Bội Bội cùng cái bóng của cô ta.
“Tân Bội Bội?” Kha Tầm cuối cùng vẫn kêu lên tên đối phương, sự kiện tử vong đang xảy ra trước mắt, cậu không cách nào mặc kệ được.
Hoa văn hình thoi của Tân Bội Bội phát ra âm thanh mơ hồ không rõ “Ục ục…”
Giống như tiếng nôn mửa phát ra khi người ta cảm thấy nghẹn thở…
Kha Tầm cả người toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể đứng nhìn thân thể Tân Bội Bội bị tha ra khỏi giường, di chuyển chậm rãi hướng về phía cửa sổ.
Bóng của Tân Bội Bội đã dần dần lan tràn đến cạnh cửa sổ, nó lôi hai chân cô gái kéo về phía ngoài cửa sổ.
Kha Tầm bạo gan đến gần đầu của Tân Bội Bội, lúc này đầu là vị trí cách xa cái bóng kia nhất, có thể xem như tương đối an toàn.
Tân Bội Bội phát ra từng tiếng thở nấc nghe khào khào như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng.
Kha Tầm bắt lấy hai vai Tân Bội Bội, muốn kéo cô trở về, lại phát giác sức mạnh của mình quá mức yếu ớt so với đối phương.
Kha Tầm lại đánh bạo đưa tay thăm dò sờ soạng phần cổ của Tân Bội Bội, liền nhận ra hai bên cổ có dấu lún vào thật sâu —— thịt trên cổ như là bị cái gì đó vô hình bóp chặt.
Kha Tầm vừa chạm tới phần lõm vào, lập tức rụt tay của mình về.
Hình dạng kia, rõ ràng xuất phát từ một bàn tay vô hình to lớn.
Bởi vì sức mạnh quá mức cách biệt, Kha Tầm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tân Bội Bội bị cái bóng của mình kéo hai chân ra ngoài cửa sổ, mảnh hẹp dài rậm rạp hoa văn hình thoi ấy thống khổ nhích tới, dần dần biến mất khỏi cửa sổ.
Kha Tầm đi theo đến cửa sổ, thò đâu ra ngoài thăm dò, bóng đen kia lúc này đã hòa vào bóng đêm nồng đậm, mảnh hoa văn thuộc về Tân Bội Bội rõ ràng bắt mắt dưới sự tha kéo của bóng đen run rẩy như muốn ngã xuống, dần dần bị kéo đi qua cửa sổ phòng bên cạnh, rẽ về phía nơi nào đó nhìn không tới ở phương xa.
Giống hệt như tối hôm qua nhìn thấy vậy.
Lúc này Kha Tầm mới cảm giác có chút lạnh, hóa ra quần áo của cậu đã bị mồ hôi ướt nhẹp từ bao giờ.
Kha Tầm ngoái đầu nhìn sang cửa sổ hai bên trái phải, phát hiện cửa sổ các phòng đều đóng kín mít, mới tính vươn tay đóng lại cửa sổ phòng mình.
Tầm mắt vô tình lướt ngang hồ nước cùng mê cung, đột nhiên phát hiện chỗ mê cung có một mảnh họa tiết trắng đen, dưới nền mê cung màu xám trở nên rất rõ ràng bắt mắt.
Kia ắt hắn là một người, một người nào đó ở trong mê cung lúc giữa đêm.
Kha Tầm muốn nhìn rõ họa tiết trên quần áo người nọ, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, chỉ có thể nhìn đến bóng dáng mơ hồ của kẻ đó, đứng thẳng người bên cạnh mê cung, giống như cũng đang ngước nhìn Kha Tầm.
Kha Tầm theo bản năng đóng cửa sổ lại, nhưng cũng không lập tức rời khỏi mà là dùng ánh mắt xuyên qua cửa sổ, tiếp tục quan sát đối phương.
Kẻ kia chỉ đứng ở chỗ đó vài phút, sau đó liền đi vào mê cung, biến mất.
***
Cả đêm nặng nề rốt cuộc cũng qua đi, ngoài trời hửng sáng.
Tin tức đầu tiên mọi người nhận được là: Diệp Ninh Thần Nhất giống Hạ Vũ ngày hôm qua, chết đi thành một khối trắng bệch.
May mà hai người trong phòng màu tím không bị vạ lây, bên trong gian phòng cũng không có gì thay đổi, cửa ngoài vẫn là màu tím.
Cái chết Diệp Ninh Thần Nhất có lẽ nằm trong dự kiến của mọi người, nhưng Tân Bội Bội biến mất lại khiến họ cảm thấy khó hiểu.
Rất nhiều người không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn Thạch Chấn Đông với ánh mắt đồng tình.
Thạch Chấn Đông trầm mặc thật lâu, mới cất giọng giống như đang cố nén nghẹn ngào “Thì ra… hoa văn xanh lơ của đồng hồ hôm qua có liên quan đến Bội Bội.”
“Nhưng mà tại sao lại chọn Tân Bội Bội? Chẳng lẽ cô ấy cũng làm ô nhiễm màu sắc?” Mễ Vi nói xong lời này liền vô thức nhìn lên đồng hồ đại sảnh lầu hai, thấy nó vẫn đang là màu chàm như tối qua, mới âm thầm thở phào một hơi trong lòng.
“Có lẽ đi sang phòng khác cũng sẽ khiến màu của đồng hồ biến đổi.” Mục Dịch Nhiên nhìn lướt qua đám người một vòng, xác định cả chín người đều có mặt đầy đủ, mới nói tiếp “Ngày hôm qua Miêu Tử Phái có nói, đồng hồ từ màu cam biến thành xanh lơ là xảy ra vào lúc sáng sớm hôm qua, nhưng thời điểm ấy mọi người vẫn chưa ai đi vào phòng làm việc, thế nên đều cho rằng đồng hồ đổi màu không quan hệ gì với việc ô nhiễm màu sắc.”
“Hôm qua buổi sáng khi ấy mọi người đều tập trung ở lầu hai, giống như bây giờ vậy.” Tần Tứ nói.
Mục Dịch Nhiên nói tiếp “Nên tôi mới bảo, chỉ cần sang phòng khác cũng sẽ làm đồng hồ thay đổi màu sắc.”
“Ý anh là buổi sáng hôm qua có người đi sang phòng khác?” Mọi người khó hiểu.
“Mọi người thử suy nghĩ lại cẩn thận, hôm qua lúc chúng ta ở trong phòng màu đỏ nhìn thi thể Hạ Vũ, có ai ở một mình không?” Mục Dịch Nhiên đặt ra vấn đề.
Đại đa số mọi người còn chưa nghĩ xong, đã nghe Thạch Chấn Đông nói “Là Bội Bội, lúc đó cô ấy rất sợ hãi, tôi mới bảo mấy cô gái tạm thời ở ngoài đừng nên đi vào phòng màu đỏ, nào ngờ hai cô gái kia vẫn quyết định vào xem… Khi ấy ngoài đại sảnh chỉ có một mình Bội Bội.”
Chu Hạo Văn cũng nhớ lại “Lúc ấy chúng ta ở lại trong phòng màu đỏ cũng khá là lâu, ít nhất cũng phải hơn hai mươi phút, một mình Tân Bội Bội ở trong đại sảnh đã làm những gì? Vì sao cô ta phải đi vào phòng khác?”
Ai nấy cũng đều thấy khó hiểu, Tân Bội Bội có thể xem như là người nhát gan nhất bọn, làm sao cô ta dám mạo hiểm tánh mạng đi vào các phòng màu khác.
“Trước đó tôi từng nhắc nhở mọi người, khi có ai đó ở một mình, nhất là ở một mình trong đại sảnh, rất có thể sẽ bị thứ gì đó mê hoặc.” Mục Dịch Nhiên nhìn mọi người “Đầu buổi chiều hôm qua tôi từng tự mình trải qua chuyện này, bởi vì sinh ra ảo giác sẽ khiến chúng ta không kềm lòng được muốn đẩy cửa đi vào các căn phòng màu khác.”
Kha Tầm trải qua một đêm vô cùng “kịch liệt”, sáng lại phải dậy sớm đâm ra mặt mày có chút ủ dột, lúc này nghe được lời của Mục Dịch Nhiên mới giống như sực nhớ ra điều gì “Chẳng trách sao tôi lại cảm giác Tân Bội Bội thù ghét Hạo Văn Nhi có chút vô lý, hiện giờ nghĩ lại, có thể là thứ mà đối phương dùng để dụ dỗ cô ấy có liên quan đến Hạo Văn Nhi.”
“Ý của cậu là cô ta thấy ảo giác gì đó về tôi, cho nên sáng sớm hôm qua khi tất cả mọi người tụ tập trong phòng màu đỏ, cô ta đã một mình bước vào phòng xanh lá?” Chu Hạo Văn nói.
“Rất có khả năng như vậy, không, phải nói là chỉ có duy nhất khả năng này,” Kha Tầm mắt nhìn cửa phòng xanh lục đang đóng kín “Xanh dương cùng xanh lá pha vào nhau vừa vặn chính là xanh lơ.”
Thạch Chấn Đông hai mắt ửng hồng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn “Nhưng mà ngày hôm qua Bội Bội đâu có gì kỳ lạ, hành động cử chỉ không hề khác biệt gì so với lúc bình thường.”
“Kia có lẽ chính là sự “cao tay” của thế giới này,” người lên tiếng là Mục Dịch Nhiên “Kẻ bị mê hoặc vẫn sẽ duy trì bản tính của mình, chỉ có những lúc “nó” cần người đó ra tay mới sẽ đột nhiên thay đổi, như vậy mới không bị chúng ta phát giác ra.”
Vệ Đông đưa tay vò mái đầu rối bời “Ý của anh là màu xanh lam bị dính trên váy của Tiểu Diệp hôm qua… là do Tân Bội Bội làm?”
Mục Dịch Nhiên không đáp lại, vẻ mặt như ngầm thừa nhận.
Quách Lệ Hà nhíu mày “Nhưng mà giữa trưa hôm qua làm xong việc, cả ba người chúng tôi đều rửa tay rất kỹ, sạch nhất là Tân Bội Bội.”
“Không nhất thiết phải lây nhiễm màu lên tay rõ ràng như vậy, chỉ cần lén giấu một khỏa trái cây màu xanh dương trong túi áo là được rồi.” Mục Dịch Nhiên đưa ra suy đoán của mình “Buổi chiều 1 giờ, mọi người phân chia công việc, người bên phòng xanh lá tiếp tục làm việc, một nhóm người đi lên lầu bốn xem thi thể của Trương Thiên Vũ thay đổi thế nào, những người khác ở lại đại sảnh lầu một.”
Vệ Đông gật đầu “Đúng rồi, lúc ấy lưu lại bao gồm tui, Tiểu Diệp, chị Quách với Tân Bội Bội.”
“Nếu tôi đoán không lầm thì khi ấy, Tân Bội Bội cùng Diệp Ninh Thần Nhất cử chỉ với nhau rất thân thiết đúng không?”
“Phải đó, lúc ấy chị Quách ngủ gà gật, hai cô ấy vẫn luôn ngồi ở đó tán gẫu với nhau, tui cũng hông xen miệng được câu nào.” Vệ Đông cảm thấy Diệp Ninh Thần Nhất chết thật sự rất oan uổng “Tiểu Diệp hôm qua rõ ràng đã giặt sạch váy, tại sao vẫn bị…”
“Có lẽ ở thế giới này đặt ra là không thể rửa sạch màu sắc, cho dù mắt thịt nhìn không thấy, nó vẫn tồn tại,” Giọng của Mễ Vi như cố nén bắt mình bình tĩnh “Cho nên thời điểm đó, đồng hồ mới biến đổi trở thành màu chàm!”
Mọi người kết nối với đủ loại dấu hiệu xảy ra ngày hôm qua, dần dần trở nên ăn khớp với suy đoán hiện tại.
“Tối hôm qua lúc Tiểu Diệp gặp chuyện, các cậu có nghe được gì đó kỳ lạ vang lên trong phòng mình không? Hoặc là nhìn thấy cái gì đó bất thường?” Tần Tứ hỏi.
Vệ Đông mặt mày hết sức tiều tụy “Tối qua tụi này đâu có dám ngủ đâu, Tiểu Diệp cũng không dám ngủ, sau tự dưng cả căn phòng tối om, trong quá trình đó không nghe được một chút động tĩnh nào, đợi đến khi trong phòng bình thường trở lại, tụi này mới phát hiện không thấy Tiểu Diệp.”
“Không thấy?”
“Hoa văn của Tiểu Diệp biến mất không thấy đâu, cả cơ thể giống như hòa tan vào bóng tối, chờ đến trời hừng đông mới phát hiện hóa ra cô ấy đã biến thành như vậy…” Vệ Đông tới đây liền nói hết nổi…
Chết đi trong thế giới này chính là hòa tan làm một cùng bóng tối
Để rồi đến ban ngày, liền biến thành trắng bếch tựa như một bức tường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...