“Khóc cũng vô dụng!” Kha Tầm cũng cảm giác hết sức suy sụp, hét to một tiếng bước tới kéo người, nhưng mấy cô gái đã bị dọa đến nhũn cả ra, bị cậu lôi đi ba bước vấp một cái năm bước suýt gục, cả buổi trời cũng không chạy được bao xa.
Kha Tầm lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có thời gian trấn an bọn họ. Dù cho có trấn an cũng chưa chắc có tác dụng —— bọn họ đều là lần đầu tiên vào tranh. Lúc cậu mới vừa vào tranh ít nhất còn có đám người cũ bọn họ đi cùng chỉ điểm, bọn họ không những là người mới, vào tranh cũng là lơ mơ không hiểu ra sao, lại liên tục gặp phải những chuyện vừa đáng sợ lại khó lý giải, càng đừng nói cho bọn họ thời gian để bọn họ rèn luyện ra tâm lý cùng năng lực thừa nhận, vậy mà có thể sống được đến bây giờ cũng xem như kỳ tích rồi.
“—— các cô nương, không chạy sẽ chết! Đừng khóc nữa! Mau chạy đi, chạy thoát là sống sót, chữ ký ở phía trước kìa, tôi thấy được nó rồi, mau mau chạy đi thôi, chạy đến đằng trước là có thể sống sót!” Kha Tầm cố gắng dùng ngữ khí lạc quan khuyến khích cổ vũ bọn họ, tựa như trên sân đấu đội hữu reo hò cổ vũ mình vậy.
Lời này bơm một chút hi vọng cho các cô gái, họ lảo đảo giãy dụa ngã trái té phải, liều mạng bám theo sau lưng Kha Tầm chạy về phía trước.
Nhưng mà, sau lưng dần vang lên thanh âm móng vuốt giẫm đạp rầm rầm trên mặt đất, xen lẫn trong đó một hai tiếng chó sủa.
“Nghe đây! Nếu như chó đuổi theo các cô không cần trốn, trực tiếp nhào tới nó!” Kha Tầm la lên căn dặn bọn họ “Chó chính là chữ ký, nhào tới nó là có thể rời khỏi tranh, có nghe không?”
Không ai đáp lời Kha Tầm, bọn họ cắm đầu hổn hển chạy trốn.
Tiếng giẫm móng cùng tiếng chó sủa ngày càng tiếp cận, Kha Tầm không thể xác định đến là bò hay chó. Chó ắt sống, bò ắt chết, cậu không dám đánh cược tính mệnh của những cô gái này.
Tiếc là bọn họ không leo cây được, nếu không tới là bò hay chó chỉ cần nhìn một cái là biết.
Nghĩ đến đây, Kha Tầm liền bám lấy cây bò lên trên “Các cô chạy tiếp đi, nghe tôi ra hiệu, nếu chạy tới trước là chó vậy không cần chạy nữa, là bò thì chạy tiếp!”
Kha Tầm dùng tốc độ cực nhanh bò tuốt lên cây, dõi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy được một con chó vàng lông ngắn đang lao vào giữa đám bò khổng lồ chạy vọt về phía bên này!
“Đừng chạy! —— Chó đến rồi! Chữ ký đến rồi! Đừng chạy nữa!” Kha Tầm hướng về mấy cô gái rống lên.
Nhưng, không rõ là hoảng sợ đến không nghe được, hay là do không tin lời Kha Tầm nói chó chính là chữ ký—— dù sao ở thế giới này, động vật đáng sợ hơn con người gấp trăm ngàn vạn lần!
Mấy cô gái vẫn như cũ liều mạng chạy về phía trước, hơn nữa bị cây cối rậm rạp chắn đường bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng chạy trối chết.
Kha Tầm cau mày, lắc đầu thở dài.
Thật sự là hết cách, bọn họ toàn bộ đều là người mới lần đầu vào tranh, nếu như là người cũ thì lúc này ắt sẽ nghe lời mình đứng lại.
Tiếc là bọn họ không phải, bọn họ không thể tin vào ý tưởng khó mà tin được này, quá trình cùng kết quả.. Dẫu cho đổi lại là Tất Kính cùng Đổng Đống, có lẽ cũng sẽ không nhất định tin lời này của Kha Tầm.
Dù sao, tiếng chó sủa kia nghe vào tai cảm giác rất hung tợn, giống như muốn lao tới vồ lấy kẻ mà nó truy đuổi, để rồi xé xác họ ra thành từng mảnh nhỏ.
Ấy chẳng qua chỉ là thủ thật che mắt, là quỷ kế làm cho đám người ngoài tranh bọn họ khó bề phân biệt mà thôi.
Kha Tầm thật sự bất đắc dĩ, nhìn bóng dáng các cô gái thở dài một tiếng, sau đó nhìn vào chú chó to lớn màu vàng đang gần chạy tới.
Kia là một chú chó Labrador, nghe nói đây là loài chó trung thành nhất với con người.
Kha Tầm nghĩ, có lẽ chó mà họa sĩ Lex nuôi, cũng là một con Labrador.
Chó lớn đã sắp sửa đến gần trước mắt, Kha Tầm chuẩn bị tư thế, ngay khoảnh khắc nó lao ngang dưới tàng cây liền từ trên cây nhảy xuống, cưỡi lên lưng chó.
Nó chở Kha Tầm lao thẳng về phía trước, như một chú chó thần mang sứ mệnh cứu thế, chở những con người đang chìm sâu trong thống khổ đau đớn lao về phía ánh sáng chói mắt rực rỡ nơi sâu trong rừng rậm.
Trên đường hướng tới ánh sáng, Kha Tầm giống như nhìn thấy vô số hình ảnh rải rác xẹt ngang qua hai bên.
Đó là những cảnh tượng chỉ nhìn đã thấy ghê người, có con chó bị đánh đến bê bết máu me, con thì ăn phải bã miệng sùi bọt mép, con thì bị người cắt đứt cái đuôi, chặt đứt bốn chân đâm mù hai mắt, con thì bị tàn thuốc đốt cháy tạo thành vô số vết sẹo, con vừa mới sinh ra đã bị ném chết tươi, hoặc bóp chết, hoặc đuối nước chết, bị mổ bụng thậm chí là bị lột da.
Còn có một con bị chủ nhân ngược đãi đánh đập vứt bỏ, lại năm lần bảy lượt không rời đi mà trở về trước cửa nhà của chủ nhân, yên lặng chờ đợi.
Nơi sâu nhất trong luồng ánh sáng, hiện lên một khung tranh khắc đầy những hình đầu chó hoạt họa, Kha Tầm bị Labrador dưới thân chở theo vọt thẳng đi vào “—— cái đệt! Chờ—— Mục Dịch ——”
***
Cả người té chỏng vó trên sàn nhà phòng triển lãm, Kha Tầm bất chấp đau đớn, lồm cồm bò dậy nhào tới trước bức tranh treo trên tường, nhưng mà giờ phút này, tranh chỉ là một bức tranh, im lặng mà lạnh lùng treo nơi đó, phơi bày ra trước mắt cậu những hình ảnh kỳ quái trên tranh.
Kha Tầm thấy con mèo ở phía xa xa, ăn mặc quần áo công sở quái dị buồn cười, dưới chân mèo mang một đôi giày cao gót đỏ tươi.
Chẳng qua một cái gót giầy của nó lúc này đang xỏ xuyên qua khoang miệng của một con người ốm yếu gầy gò, đâm thẳng ra ngoài xương sọ của hắn, kéo theo máu tươi phun trào.
Da thịt trên người hắn cơ hồ không có chỗ nào là lành lặn, có bị tàn thuốc dí đốt, có bị nước sôi đốt phỏng, cùng với vết cấu nhéo móng tay.
Móng tay trên mười ngón tay của hắn đều bị lột bỏ, đầu ngón tay máu thịt nhầy nhụa, nhưng không đành lòng nhìn nhất là nửa người dưới của hắn, nơi đó đã bị thiến, nhưng lại không hề được xử lý băng bó, máu chảy đầm đìa.
Kha Tầm nhìn mặt của hắn, chính là Tất Kính.
Hắn bị đầu bò cái kia chọn đi, trung gian không biết sang tay bao nhiêu lần, cuối cùng lọt vào tay con mèo này —— hay nói đúng hơn, là một vị công chức với vẻ ngoài xinh đẹp sáng sủa, tao nhã lại danh giá…
Kha Tầm không muốn nhìn nữa, nhưng lại không thể ép mình tiếp tục tìm kiếm, cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh Mục Dịch Nhiên cùng Vệ Đông trên đó, càng hi vọng không phải thấy bất cứ thân ảnh kẻ nào trong tranh nữa.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu thấy được gương mặt của bốn cô gái kia. Một người phình to bụng, bị làm thành món nướng dê mẹ con, có một người thì bị đặt ở giữa cái bàn đặc chế, chỉ để lộ cái đầu trên mặt bàn, đỉnh hộp sọ vị mở ra, để lộ não người đỏ tươi, có dầu sôi rót vào, khiến vẻ mặt của cô gái vì đau đớn thống khổ mà vặn vẹo xoắn vào nhau, rõ ràng lúc ấy cô vẫn chưa hoàn toàn chết đi.
Này… dường như là món ăn não khỉ thường được nhắc tới…
Kha Tầm quay đầu đi, há miệng thở dốc.
Cậu không có lòng đâu mà suy nghĩ cô gái kia vì sao bỗng nhiên lại có bầu, cũng không muốn nhìn kỹ soi ra hai cô gái còn lại bị “vẽ” thành bộ dạng gì, cậu thậm chí mất luôn dũng khí đi kiểm tra những chỗ khác của tranh để xác nhận đám người Mục Dịch Nhiên có phải vẫn bình an vô sự hay không.
Kha Tầm chợt nhớ đến “Hắc chi chương” trong bộ truyện tranh trứ danh kia, cảm thấy mình hiện tại rất giống với Shinobu Sensui đang đứng trên bờ vực hắc hóa, không muốn làm người, chỉ muốn thành ma. (*)
Ngay giữa lúc tâm thần hốt hoảng, đột nhiên có một lực đẩy mạnh bạo từ bức tranh va vào người, Kha Tầm bị nó đâm mạnh đến nỗi cả người té ngửa về phía sau ngã bệt xuống đất, tiếp theo đó cảm giác có một đống thứ gì đó đổ nhào đè lên người.
“Cái đệt… Chồng người kiểu này thực sự rất bạo lực…” Kha Tầm thống khổ nằm bẹp dưới chót rên rỉ “Bà mẹ nó mau đứng dậy… Lăn qua một bên, đúng rồi.”
Nhìn xem Mục Dịch Nhiên mặt đối mặt cả người dính sát bên nhau, Kha Tầm nghĩ thầm, ma cái con khỉ khô, làm người mới sướng.
Bởi vì nhân gian, có Mục Dịch Nhiên.
Trước lúc rời khỏi phòng triển lãm, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại bức tranh 《 Thế giới động vật 》 kịch liệt mà cực đoan kia.
Bọn họ nhìn thấy chú chó Labrador màu vàng cực độ không hài hòa với cả bức tranh.
Nó không phải là chó mà đám bò khổng lồ nuôi dưỡng, sự tồn tại của nó với cả với đám bò và con người vừa bình đẳng lại hài hòa.
Nó tự do như thoát ra bên ngoài tranh, lại được khảm vào thế giới ấy, nó canh giữ ở bên cạnh khu rừng, luôn luôn chờ đợi cùng giúp đỡ toàn bộ những sinh linh gặp phải khốn cảnh cần được trợ giúp.
Tiếng kêu của nó hết sức hung ác, nhưng ánh mắt của nó lại vô cùng thiện lương.
Nếu tin tưởng và đối xử tử tế với nó, sẽ được đáp đền bằng sự cứu rỗi. Hiểu lầm hoặc bài xích nó, là tự tay đẩy mình rời xa khỏi sự trợ giúp của nó, cũng chính là tự tuyệt đường sống của mình trong bức tranh này.
Dưới bức tranh có một bảng chú thích, bên trên viết vài dòng ngắn gọn tự giới thiệu của họa sĩ:
Lex, một kẻ nuôi chó cực đoan mà kịch liệt.
Muốn dùng bức tranh này, hiến tặng cho người bạn tốt trung thành của tôi, Bobbie.
***
“Bobbie là con chó hắn nuôi, bị ai đó ăn cắp, hai tháng sau phát hiện chết thảm ở cạnh thùng rác, trước khi chết từng bị ngược đãi tàn nhẫn.” Giọng của Mục Dịch Nhiên vang lên trong nhóm “Luận vào tranh” trên WeChat “Thực tế cái tên Bobbie này là được đặt dựa theo tên của một chú chó nổi danh trong lịch sử. Chú chó cũng tên Bobbie ấy, đã thất lạc với chủ nhân của mình trên đường đi xa nhà, trải qua sáu tháng lang thang bôn ba, chú chó ấy vượt qua bốn ngàn km, ngón chân bị tổn thương nghiêm trọng, lộ cả xương cốt ra ngoài, nhưng vẫn kiên trì không bỏ cuộc tìm về chủ của nó, cùng với mái nhà của bọn họ.”
“Có lẽ sau khi chó của mình mất tích, Lex cũng là như thế ngày đêm trông ngóng mong chờ nó có thể tìm trở về, chỉ tiếc, nơi đây không phải《 Thế giới động vật 》.” Thanh âm lạnh nhạt lại bình tĩnh của Chu Hạo Văn vẽ nên dấu chấm tròn kết thúc bức tranh này.
Rất nhiều ngày không thấy Kha Tầm ló mặt ở trên nhóm chat, không gọi điện thoại cho ai, thậm chí cũng không ra khỏi nhà.
Lúc Vệ Đông mò tới nhà thằng bạn mình, thấy người nào đó cả người chìm vào ghế sofa lười, nhìn như con chó to xác nửa sống nửa chết.
“Mày bế quan tham thiền hay gì vậy?” Vệ Đông bước tới đạp một cái “Anh em gọi mày ra ngoài ăn xiên nướng uống rượu mày cũng không đi, tao gọi điện thoại cho mày cũng không chịu nghe máy, báo hại tao phải chạy một chuyến đến xem mày có phải chết rục trong nhà không.”
Kha Tầm nằm trên sofa lật người một cái, ủ rũ mặt mày “Tao cảm thấy hình như tao bị trầm cảm hay sao ấy.”
“Trầm cái mụ nội mày chứ cảm,” Vệ Đông mắng một câu “Người trên thế giới này trầm cảm hết cũng không tới phiên mày đâu, đừng có không ốm mà rên nữa, mau mau đứng dậy theo tao ra ngoài quẩy.”
“Chó cũng mắc trầm cảm đó, sao tao không thể mắc chứ.” Kha Tầm khép mắt lại, vẫn như người dở chết dở sống.
Vệ Đông nhìn cái mông của ai đó còn phúng phình phì nhiêu hơn cả mông Corgi, cười lạnh một tiếng “Hay là nhân dịp còn lại mười ngày này chúng ta chạy đi S thị thăm Mục đại lão?”
Cái mông Corgi lúc lắc một cái lập tức bật dậy khỏi ghế sofa “Nói đi là đi, mày về thu dọn hành lý đi, tao mua vé.”
Vệ Đông “…Đệt cụ, trầm cảm của mày đâu?”
“Trầm cái mụ nội nó” Kha Tầm nói “Tao đây là đang tham thiền, mày méo biết gì hết.”
Vệ Đông “Vậy làm phiền mày nói cho tao biết mày tham cái thiền gì?”
Kha Tầm “Thiền hoan hỉ.” (*)
Vệ Đông “Ha.”
Nhưng mà hai người họ cuối cùng cũng không thể đi S thị, Vệ Đông còn phải đi làm —— nhà hắn chỉ là một gia đình bình thường, nếu không đi làm áp lực cuộc sống sẽ rất lớn, huống hồ gì mấy lần vào tranh cũng không phải lần nào cũng đúng lúc lọt vào ngày cuối tuần, có đôi lúc còn phải trước một ngày chạy đến địa phương tìm khách sạn ngủ lại một đêm, hơn nữa hắn xin phép cũng khá nhiều rồi, nên hiện tại chỉ có thể tận dụng ngày thường tăng ca làm thêm để giảm bớt nguy cơ bị đuổi việc.
Kha Tầm rốt cuộc thoát khỏi “Trầm cảm”, chạy đến phòng gym của mình đi dạo hai lần, một mình đi dạo ngoài phố, vào rạp xem phim, đánh bi-a, lại vào siêu thị một vòng mua về một đống nguyên liệu, sau đó ru rú trong nhà tự mình nấu cơm, rồi lại lên mạng, ngẫu nhiên tán gẫu chém gió với mấy thành viên trong “Luận vào tranh”.
Mục Dịch Nhiên có vẻ rất bận rộn, đám người ở WeChat gọi hắn mười lần thì hết chín lần không thấy, cơ mà có một lần thấy thì lại “thưởng” cho Kha Tầm.
Corgi : 【 selfie. jpg】
Corgi : Dịch Nhiên Dịch Nhiên anh nhìn nè, tôi ngủ hằn ra dấu cũng là hình dạng iu anh nà.
Mooney : …
Mooney : Đây là cái gì
Corgi : Gối đầu lưu lại dấu vết trái tim trên mặt ó.
Mooney : Kha Tầm, tôi rất bận rộn, nếu không có chuyện quan trọng đừng gọi tôi.
Corgi : Tôi có một việc cực kỳ quan trọng muốn nói với anh.
Mooney : Nói.
Corgi : Mục Dịch Nhiên, chúng ta eo nhau đi.
Mooney : …
Mooney : 【 selfie. jpg】
Corgi : Đây là cái gì?
Mooney : Dấu nắm đấm đánh vào bao cát.
Corgi : …
Mooney : Hiểu chứ?
Corgi : Ố kê. Không phải chuyện quan trọng sẽ không réo anh.
__________
Chú thích
(*) Hắc chi chương (Black Chapter Saga): 1 phần truyện trong Yū Yū Hakusho
(*) Từ gốc là hoan hỉ thiền: là một cách tu luyện của Mật Tông (Kim Cương Thừa). Cung phụng Hoan Hỉ Phật (Yab-Yum) với tạo hình là nữ phật trong tư thế giao hợp với nam phật. Ai tò mò search Yab-Yum là thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...