Họa Phố

Đám bò khổng lồ ăn uống đến lúc trời tỏ sáng mới chịu giải tán, tên bò quản lý  cũng đi vào trang trại phát thức ăn cho bầy người.

“Lát nữa ra ngoài bãi cỏ, mọi người giả vờ như không âm thầm lặng lẽ tiếp cận cái hố gần hàng rào hôm qua chúng ta đã đào,” Mục Dịch Nhiên hạ giọng nói với mọi người “Tối qua chúng nó không ngủ, sáng nay chắc chắn sẽ ngủ bù trong phòng quản lý, đây tuyệt đối là cơ hội của chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có cơ hội cho đến buổi trưa để chạy trốn, giữa trưa cho ăn chắc chắn sẽ bị chúng nó phát hiện, cho nên tuyệt đối không được phép dừng lại, chạy được bao xa liền chạy. Hiện tại chúng ta không ai rõ ràng tình hình bên ngoài như thế nào, nếu trên đường lỡ có lạc nhau cũng không cần phải lo cho người khác, trước hết tự bảo vệ chính mình, mau chóng tìm ra chữ ký rời khỏi đây.”

Mọi người gật đầu, Tần Tứ nói “Tuy nói lời này nghe có vẻ vô tình, nhưng với tình hình như hiện tại tự bảo vệ chính mình mới là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu như đủ khả năng thì chúng ta cũng nên giúp đỡ nhau một phen. Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau ước định một cái ký hiệu, trong quá trình lẩn trốn giả như thất lạc lẫn nhau, nếu cảm thấy bản thân còn dư lực, vậy ở ven đường lưu lại ký hiệu chỉ đường cho người khác, cũng tiện để mọi người tụ tập lại cùng nhau, biết đâu có người thật sự trước tìm ra chữ ký, sau đó tự bản thân rời khỏi trước tiên, mà người khác cũng có thể lần theo ký hiệm tìm đến.”

Thấy không ai có gì dị nghị, Tần Tứ liền vẽ trên mặt đất vài ký hiệu chỉ hướng, cũng giải thích một chút ý nghĩa của từng ký hiệu, để mọi người có thể ghi nhớ trong lòng.

Dùng xong bữa sáng, đám bò khổng lồ giống như thường lệ thả bầy người đi ra ngoài bãi cỏ thư giãn hóng mát.

Nhưng mà kế hoạch của bọn họ lần này không theo kịp biến hóa, đám bò lớn lựa riêng Mục Dịch Nhiên và Kha Tầm ra nhốt vào một cái lồng sắt.

“Không cần lo cho tao Đông Tử, mọi người cứ theo kế hoạch trước đó mà làm đi!” Kha Tầm nhìn về phía Vệ Đông lại bắt đầu nức nở hô to “Chạy được bao xa liền chạy, nhất định phải tìm ra chữ ký đi ra ngoài!”

Không chờ Vệ Đông đáp lại, đầu bò đã xách lồng sắt rời khỏi trang trại.

Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên thông qua cửa lồng khẩn trương nhìn ra bên ngoài, thấy hai đầu bò khổng lồ mang theo bọn họ đi một lát, sau đó tiến vào một căn phòng lớn, trong phòng đậu sẵn một chiếc xe rất to, hai người bị mang lên xe, bị ném vào chỗ ngồi phía sau, bò khổng lồ một gã lái xe, một gã ngồi vào ghế phụ, trong chốc lát xe đã chạy ra khỏi trang trại.

“Anh cảm thấy nó sẽ mang chúng ta đi đâu?” Kha Tầm hỏi Mục Dịch Nhiên “Nhà hàng trong thành phố? Hay là ra chợ?”

“Có lẽ là sòng bạc đen.” Mục Dịch Nhiên lưng dựa vào vách lồng, nhắm mắt nghỉ ngơi.


Kha Tầm nghĩ một lát liền hiểu được “Ý anh là bởi vì tối ngày hôm qua, lũ bò nhìn ra được tiềm lực của hai chúng ta cho nên quyết định mang chúng ta đến những nơi chuyên cá độ như sòng bạc đen, sau đó để chúng ta cùng đám người khác đánh nhau, thông qua đánh cược mà kiếm tiền?”

“Tám, chín phần mười.” Mục Dịch Nhiên hai mắt nhắm nghiền.

“Cũng đúng, tập tính xấu của con người, đám bò này đều có.” Kha Tầm bước đến ngồi bên cạnh hắn “Tôi cảm giác chúng ta lần này đi rất có khả năng là chỉ có chết chứ không sống nỗi, phải nghĩ cách trốn thoát. Anh có ý tưởng gì về chữ ký chưa?”

“Không có manh mối.” Mục Dịch Nhiên mở mắt ra, đầu mày hơi nhíu, hiếm thấy lộ vẻ mờ mịt hoang mang.

“Đừng gấp” Kha Tầm vươn tay, tính xoa lên hai hàng lông mày nhíu chặt của hắn, nhưng giữa đường lại rụt tay về “Từ từ nghĩ, việc này không làm khó được anh, rất có thể đáp án vẫn ở ngay trước mắt chúng ta, chẳng qua là cách một lớp màng mỏng, chỉ cần đâm thủng là tìm ra được.”

Mục Dịch Nhiên không đáp, lẳng lặng đưa mắt nhìn vào khoảng không, giống như đang chìm vào trầm tư.

Kha Tầm cũng không làm phiền hắn, lặng lẽ đứng dậy đi đến bên cạnh vách lồng, cố gắng rướn cổ nhìn ra ngoài, nhưng chỉ miễn cưỡng nhìn được một chút cảnh tượng ngoài cửa sổ xe, bên đường cây cối rậm rạp từng mảng lướt ngang qua, thi thoảng có một đám chim sẻ líu ríu ầm ĩ bay ngang.

“Ể,” Kha Tầm xoay đầu lại nhìn về phía Mục Dịch Nhiên “Anh có cảm thấy kỳ quái không, nếu trong bức tranh này con người bị thu nhỏ lại, bò biến khổng lồ, hơn nữa địa vị của hai bên cũng đảo lộn, con người thành động vật bậc thấp, bò thành động vật bậc cao, vậy theo anh loài chim ở thế giới này sẽ đóng vai nhân vật nào?”

Mục Dịch Nhiên nghe vậy lập tức ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt Kha Tầm.

“Tôi vừa mới nhìn thấy một bầy chim sẻ, kích cỡ chúng nó tương đương chim sẻ ở thế giới thật của chúng ta,” Kha Tầm nói tiếp “Nhưng tỉ lệ thân hình giữa con người và lũ bò lại rất kỳ quái, dù là ở thế giới thật thì mấy con bò nuôi trong nhà hình thể cũng tương đương không kém con người là bao, nhưng ở chỗ này tỷ lệ hình thể giữa bò và chúng ta lại giống như con người với chó mèo vậy, chim sẻ ngược lại chẳng có gì thay đổi, vậy họa sĩ là dựa theo khuông thước tỷ lệ nào vẽ ra bức họa này?”

“Chỉ có một khả năng,” Mục Dịch Nhiên cũng đứng dậy “Tên của bức tranh này cùng bản thân nó không tương xứng với nhau, tên tranh là《 Thế giới động vật 》thoạt nghe có vẻ tầm cỡ, nhưng bản thân bức tranh lại không vẽ ra được thế giới quan rộng lớn tương xứng.”


“Họa sĩ ước chừng muốn lấy một thứ làm đại diện, để làm nổi bật một vài trọng điểm mà hắn muốn biểu hiện, để điểm tô khuếch đại ra thế giới mà hắn muốn miêu tả, nhưng đáng tiếc là dù sao hắn chỉ là một họa sĩ non tay, chí khí tuổi trẻ có thừa, nhưng lại không đủ chín chắn tinh tế.”

“Cho nên trong quá trình vẽ, hắn lược bỏ một vài chi tiết nhỏ, hoặc cũng có thể là hắn muốn dùng những chi tiết nhỏ này tô đậm thêm cho trọng tâm mà hắn muốn miêu tả, đáng tiếc là cấu trúc không thỏa đáng, chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn, mà ngược lại chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai.”

Kha Tầm hiện ra vẻ mặt “hóa ra là thế”, nói “Xem ra lần này chúng ta bị  ngộ nhận ngay từ ban đầu, cứ ngỡ rằng toàn bộ tranh mà chúng ta đi vào đều là những bức danh họa xuất sắc không có chỗ nào đáng chê, cho nên mới không suy xét đến những chỗ sơ hở của tranh. Nào ngờ lần này tranh trưng bày toàn bộ đều là tác phẩm của họa sĩ mới, đã là người mới thì ắt hẳn không thể thập toàn thập mỹ rồi. Chúng ta vẫn luôn suy nghĩ nhằm vào dụng ý mà hắn muốn biểu đạt, ngược lại bỏ qua những điểm không hoàn mỹ thậm chí là bug(*) trong bức tranh này.”

Mục Dịch Nhiên khẽ gật đầu “Nếu như nghĩ thông điểm này, vậy chúng ta có thể một lần nữa định nghĩa lại bức tranh,. Thông qua những việc chúng ta đã chứng kiến cùng trải qua mấy ngày nay, lại thông qua tỷ lệ mất cân đối giữa bò, người cùng chim, có thể suy ra trọng điểm thực tế mà vị họa sĩ này muốn biểu hiện không phải là toàn bộ thế giới động vật, mà chỉ là quan hệ đảo điên giữa con người với một hoặc vài loại trong số các động vật mà thôi.”

“Hiển nhiên, loại động vật này chính là bò,” Kha Tầm nói “Thứ hắn muốn vẽ thật ra là bò và người.”

“Nhưng thông qua những việc mấy hôm nay chúng ta đã trải qua, hắn tuy vẽ bò, lại không chỉ mỗi bò,” Mục Dịch Nhiên nói “Tỷ như Tất Kính, bị vỗ béo theo kiểu nhồi vịt, đối tượng bị nhồi là vịt, cho nên trên hình ảnh “con người” lại có bóng dáng của vịt.”

“Lại tỷ như hôm qua tôi, cậu và Đổng Đống trải qua, giống đá gà hoặc là chọi chó, vì thế trên “con người” lại có bóng dáng của gà cùng chó.”

“Thêm vào đó phương thức quản lý cùng cho ăn, có thể còn có cả heo dê, hoặc là các loại gia cầm.”

“Cho nên vị họa sĩ này chính là tập trung các cảnh tượng con người đối đãi với động vật mà hắn đã từng chứng kiến rồi thể hiện toàn bộ một cách khoa trương lên nhân vật ‘bò’.”

“Sao tôi có loại cảm giác giống như… vị họa sĩ này đang ôm ấp một loại tình yêu cảm thông với động vật nhỉ?” Kha Tầm sờ cằm.


“Không sai” Mục Dịch Nhiên gật đầu “Cho nên cách nói của Chu Hạo Văn quả thật suýt chút nữa là đúng trọng tâm, họa sĩ có lẽ không phải người chủ nghĩa thuần chay cực đoan, nhưng rất có thể hắn là một vị theo chủ nghĩa bảo vệ động vật. Cơ mà tôi có chút hoài nghi, bảo hắn là người theo chủ nghĩa bảo vệ động vật có lẽ hơi khoa trương, tư tưởng của hắn có thể còn chưa đạt đến mức cao như vậy. Thông qua cấu tứ chật chội của thế giới này có thể nhận ra, thế giới quan của hắn khá hạn hẹp, hắn không bao quát toàn bộ động vật, có thể hắn chỉ để ý đến vài loại động vật mà thôi, cho nên nói hắn là người yêu thích động vật thì đúng hơn.”

Kha Tầm hơi nhíu mày “Thông thường những người trong nhà có nuôi thú cưng đều có thể xem như người yêu thích động vật, nuôi chó liền thích chó, nuôi mèo sẽ thích mèo, nuôi vẹt sẽ thích vẹt, loại người này đối với những loài động vật khác có lẽ sẽ có một chút thiện niệm, nhưng lại không đủ để hắn vì những loài động vật khác hô hào giành quyền lợi, hay lúc nào cũng lưu ý đến. Chỉ có thể nói là yêu chim yêu cả lồng, từ đó mà suy ra thôi.”

“Có thể nói như vậy,” Mục Dịch Nhiên nói “Như vậy, nếu góc nhìn khởi điểm của bức tranh này quá mức nhỏ hẹp, có thể suy ra họa sĩ hẳn không phải là kẻ bảo vệ động vật thuần túy hoặc quá mức cực đoan.”

“Mà đây cũng không phải một bức tranh có thể nâng lên tầm vĩ mô, đào sâu vào suy xét nhân văn hay là phê phán nhân đạo, tư tưởng của hắn chỉ khoanh vòng giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp của vài hiện tượng.”

“Nhưng tất nhiên, cũng không có nghĩa là vấn đề quy mô nhỏ này không có ý nghĩa nghiên cứu cùng giá trị suy xét đào sâu, chỉ là ở phương thức biểu đạt cùng cấu tứ của nó, có vẻ như càng nghiêng về cảm xúc hóa mà thôi.”

“Nói trắng ra là bức tranh này giống như là một tác phẩm mượn vẽ để xả cảm xúc.”

“Loại cảm xúc này thật ra cũng dễ hiểu,” Kha Tầm nói “Hồi còn đi học mỗi lần muốn xả stress toàn phải nhờ sóc lọ hoặc là phá kỷ lục, vậy tính ra cũng là một loại sáng tạo hoặc là sáng tác nhờ.”

Mục Dịch Nhiên lạnh lùng liếc cậu một cái “Nếu như chỉ để xả cảm xúc, như vậy chứng tỏ hắn đã từng nảy sinh phẫn nộ vì một sự kiện nào đó có liên quan. Một kẻ yêu thích động vật, bởi vì động vật mà phẫn nộ, sau đó dùng tranh vẽ đảo điên vị trí giữa con người và động vật, như vậy cũng không quá khó đoán nguyên nhân sinh ra phẫn nộ của hắn.”

Kha Tầm ánh mắt nặng nề, phun ra hai chữ càng nặng nề hơn “Ngược đãi.”

“Ngược đãi động vật, là thứ mà toàn bộ những người yêu thích động vật không bao giờ chấp nhận cùng tha thứ” Giọng của Mục Dịch Nhiên cũng đầy nặng nề “Tôi phỏng đoán bản thân họa sĩ có lẽ đã từng nuôi động vật, mà vật nuôi của hắn ắt đã trải qua sự kiện ngược đãi đến chết.”

“Bò?” Kha Tầm hai tay khoanh ngực “Bình thường trong thành phố hiếm thấy ai nuôi bò, họa sĩ hoặc là ở nông thôn hoặc từ trên núi xuống?”

“Khả năng là bò không cao lắm.” Mục Dịch Nhiên lắc đầu “Ở nông thôn bò được coi là sức lao động chính, rất hiếm khi bị ngược đãi đến chết, trừ phi có người thù hằn với chủ của con bò, nhưng cũng không đến mức khiến họa sĩ vì thế mà đánh đồng luôn toàn bộ con người. Tôi nghĩ con vật mà họa sĩ nuôi là loại động vật rất phổ biến, hơn nữa trong xã hội cũng rất thường xuyên xảy ra sự kiện ngược đãi loài động vật này.”

Kha Tầm hơi nhíu mày “Chó, hoặc là mèo.”


“Tôi đoán là chó.” Mục Dịch Nhiên nói “Lúc vào tranh, tuy thời gian ngắn ngủi trong chớp mắt nhưng tôi vẫn kịp thấy được một phần tranh vẽ, ngoại trừ bò còn có mèo, nhưng vị trí của mèo cách khá xa hình ảnh chủ thể, tính ra là nằm ở bối cảnh, cho nên mèo chỉ là sẵn tiện thêm vào, khả năng là chó cao hơn.”

“Còn nhớ chúng ta đứng ở cửa thông gió nhìn ra toàn bộ cảnh trang trại có từng nhận xét một câu, hình dạng của cả trang trại nhìn giống như một con chó đang nằm sấp, lúc ấy không để ý, nhưng hiện giờ nghĩ lại đó có lẽ là đầu mối cùng ẩn dụ mà họa sĩ lưu lại trong tranh.”

“Hơn nữa còn có một bằng chứng khác thuyết phục hơn, chính là bút danh của họa sĩ.”

“Lex?” Kha Tầm nhướn mày.

“Lex là một cái tên tiếng Anh rất thông thường, dù cho ai nhìn thấy sẽ không thấy có gì đáng nghi.” Mục Dịch Nhiên nói “Nhưng bây giờ ngẫm lại, hiển nhiên ý nghĩa của nó không bình thường.”

“Ở Mỹ có một chú chó được trao tặng giải thưởng vinh dự tối cao, tên của nó là Lex.”

“Trong chiến tranh Mỹ-Iraq, chủ nhân của nó bất hạnh hi sinh, chính Lex cũng bị trọng thương, trong cơ thể nó ước chừng có hơn năm mươi viên đạn, nhưng dù là như vậy, nó vẫn dùng miệng của nó lôi chủ nhân đi đến trước mặt bác sĩ.”

“Cho nên rất có thể bút danh của họa sĩ là lấy cảm hứng từ chú chó ấy.”

__________

Chú thích

(*) bug: lỗi, lỗ hổng. Thuật ngữ thường dùng để nói đến lỗi/ sai sót/ thiết sót trong kỹ thuật hoặc lập trình. Ở đây ý muốn nói trong bức tranh có những lỗ hổng/ khiếm khuyết.

(*) cấu tứ: xét trong quá trình sáng tác, cấu tứ là hoạt động tư duy để sáng tạo ra hình tượng nghệ thuật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui