Họa Phố

Sự thực cũng chứng minh, Mục Dịch Nhiên quả thật không cần bất cứ ai lo lắng cả.

Một tiếng “phành” nặng nề vang lên hòa lẫn với tiếng kinh hô của đám người, cả bãi cỏ đột ngột im lặng, rồi ngay sau đó lại rộ lên tiếng kinh hô, kinh hô xen lẫn tiếng reo hò, có kẻ cất cao giọng hô to “Thủ lĩnh! Ngươi là thủ lĩnh mới của chúng ta! Thủ lĩnh vạn tuế!”

Kha Tầm buông Vệ Đông cùng Chu Hạo Văn ra, trước lúc xoay người cũng không quên nháy mắt với Vệ Đông.

Chỉ thấy một đầu bò khổng lồ đang từ xa xa chạy tới, Kha Tầm nghía mắt nhìn Mạc Mâu đang nằm dưới chân Mục Dịch Nhiên, lùi người về sau mấy bước lẩn vào đám đông.

Con bò khổng lồ chạy đến, nó nhìn Mạc Mâu cùng Mục Dịch Nhiên vài lần, sau đó vươn cái chân to của nó nắm lấy Mạc Mâu lên xách lên.

Nó cũng không bỏ qua Kha Tầm đầy người máu me đang đứng trong đám người, thò một cái chân khác hướng về phía Kha Tầm.

“Kha Nhi—— Kha Nhi—— ” Vệ Đông cảm thấy tiếng kêu của mình không khác gì Đổng Đống tối qua, thanh âm thê lương như đuộm đầy máu cùng nước mắt, vẻ mặt bất lực lại tuyệt vọng nhìn người anh em, người bạn thân chí cốt của mình cứ thế bị đầu bỏ nhấc bổng lên giữa không trung.

“Đông Tử,” Kha Tầm nhìn xuống dưới kêu lên, vẻ mặt thoáng ý cười “Mày xem chốc nữa nếu tụi nó lại ăn lẩu thì tránh xa cửa sổ một chút, nếu thật sự chịu không nổi nhờ Mục Dịch Nhiên đánh mày hôn mê đi, đừng ngóng mặt ra ngoài nhìn đó!”

“Kha Nhi——” Vệ Đông khóc tới xé ruột xé gan, hai chân nhũn ra quỳ mọp dưới đất “Cái dis mẹ nó, mày bị ngu sao —— tại sao mày phải làm như vậy a—— mày là đồ ngu —— mày đm đi tìm đường chết làm cái gì —— Kha Nhi —— Kha Nhi ——”.

Kha Tầm thậm chí còn không kịp vẫy tay chào từ biệt Mục Dịch Nhiên, đã bị đầu bò xách đi mang về bên kia trang trại.

Không biết lũ bò này tính ăn gì vào bữa trưa, Kha Tầm thầm nghĩ, có điều đáng tiếc là lần trước trong bức tranh Tín Ngưỡng cậu có thể mang theo một mảnh đá nhọn bên mình dùng để tự kết liễu bản thân bất cứ lúc nào, còn ở đây cả người trần truồng không có mảnh vải che thân, muốn giấu vũ khí tự sát cũng không được.

Đầu bò xách cậu cùng Mạc Mâu đi vào một căn phòng to lớn nằm cạnh trang trại, Kha Tầm đoán đây có lẽ là phòng của quản lý, quả nhiên vừa vào liền thấy bên trong có mấy đầu bò đang ngồi, thoạt nhìn có vẻ như là mấy đầu bò cùng ăn lẩu tối qua, một đang cúi đầu đọc báo, một con nằm sấp trên bàn ngủ, lại có một con đang… ngồi đan áo len?

Đầu bò lớn xách hai con người nhấc bổng lên đưa cho mấy con bò khác xem, um um um ha ha hừ hừ một hồi, khiến cho đám bò khác cười rộ lên —— Kha Tầm đoán là cười, tuy rằng âm thanh phát ra vẫn là um um um.


Không biết đám bò trao đổi với nhau cái gì, đầu bò xách hai người xoay đầu đi ra ngoài, lại đổi hướng đi về phía đằng sau trang trại.

Kha Tầm nhớ phía sau trang trại này hình như có một bãi cỏ cùng với trang trại khác, bãi cỏ kia hình như toàn bộ đều là…

***

Một đám phụ nữ thân thể trần truồng như bầy cừu trắng dần dần hiện ra trước mắt Kha Tầm, chẳng hiểu sao nhìn cảnh trước mắt khiến cậu cảm giác như đang có khí lạnh thổi vào đốt xương cụt của mình.

Nghiêng mặt ngó sang Mạc Mâu đang bị xách trên tay kia của đầu bò, thấy hắn lúc này không còn vẻ ủ rũ vì bị Mục Dịch Nhiên đánh bại nữa, lúc này cả người hưng phấn giống như mới uống thuốc kích thích, nhất là bộ phận “khó tả” bên dưới của hắn, bừng bừng như không thèm che giấu biến hóa trên cơ thể, cả người đều vặn vẹo uốn éo tựa như một con heo đực đang phát tình.

Không… Có lẽ không chỉ là heo đực.. Kha Tầm giống như ý thức được cái gì, có lẽ là… heo giống thì đúng hơn…

Đầu bò bước tới phía trước bãi cỏ nơi đám nữ đang tụ tập, thả Kha Tầm cùng Mạc Mâu xuống, sau đó vây mấy vị nữ lại, làm ra tư thế như đang lùa lùa họ đẩy về phía hai tên nam, làm cho đám nữ đều sợ hãi đứng dậy, lảo đảo loạng choạng chạy về phía hai kẻ nam.

Cái… đệt… mịa… Kha Tầm bị sự thật kích thích đến “héo úa” ngay tại chỗ, đương nhiên, mấy lúc Mục Dịch Nhiên không ở, cậu cũng chưa từng “đứng dậy” bao giờ.

Cậu là gay, gay tinh khiết thiên nhiên 100%, hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với phái nữ, dù cho đám nữ nhân trước mắt ai nấy đều nhiệt tình như lửa chủ động nhào tới… Cảm giác này đối với Kha Tầm mà nói chẳng những không thấy hạnh phúc vì “ôm trái ấp phải”, ngược lại có một loại sỉ nhục vì bị đè đầu ép buộc.

Mà Mạc Mâu thì hoàn toàn trái ngược, lúc này hắn như một đầu sói lạc vào giữa bầy cừu, hắn truy đuổi chạy theo đám nữ tính đòi… giao phối.

Mà thực tế thì bầy NPC nữ này cũng không rụt rè e ngại giống như bề ngoài của họ, có lẽ là dụng ý của họa sĩ muốn dùng thủ pháp khuếch đại nghệ thuật hoặc làm nổi bật ý muốn mỉa mai trào phúng, các NPC nữ tính ngoại trừ mang hình thái con người, cùng với việc giữ lại một ít công năng sinh lý cơ bản của nhân loại ra, phần lớn đều nghiêng về hình thái thú tính.

Bọn họ lúc này vừa né tránh lại vừa tham gia vào trò chơi rượt bắt với Mạc Mâu, lâu lâu lại uốn éo tay chân giống như muốn khiêu khích mời gọi, mà khi Mạc Mâu nhào tới một trong số họ, vị nữ tính kia lại cực kỳ hung dữ tát cho hắn một cái té nhào qua một bên.. Cứ thế lặp đi lặp lại, cả hai bên đều tỏ vẻ thích thú, nhìn giống như hành động ve vãn tán tỉnh của chó hoặc mèo hoặc những loài động vật có vú trong thời kỳ động dục.


Kỳ thật, lúc Kha Tầm còn bé, từng vì tò mò mà lén lút chạy sang nhà một anh hàng xóm… xem phim XX nam nữ.

Sau đó, bé Kha Tầm bị hình ảnh trong phim dọa đến sợ hãi.

Lúc ấy cậu còn rất rất bé, căn bản không hiểu mấy chuyện quan hệ nam nữ, chỉ cảm thấy cảnh tượng kia thực sự rất kinh tởm, rất đáng sợ, làm cho cậu vô cùng phản cảm.

Có đôi khi Kha Tầm lại nghĩ, có thể chính là vì trải nghiệm thị giác hết sức khó chịu lần đó mới làm cho cậu có mâu thuẫn với việc tiếp xúc giữa nam với nữ —— từ đó thế giới này liền mọc lên một chàng gei thời đại mới —— dù cho sau này khi lớn lên hiểu rõ ràng mọi chuyện, cũng khó mà khôi phục trở lại tính hướng vốn có thể có ban đầu.

Mà tình cảnh trước mắt lại làm cho cậu nhớ lại đoạn ký ức làm người ta không quá thoải mái kia, cậu cố gắng đè ép cơn nôn mửa như muốn tuôn trào ra cổ họng, cố hết sức tránh xa bọn họ ra, né sang một góc hẻo lánh.

Đầu bò kia vẫn còn chưa rời đi, thấy Kha Tầm lâm trận bỏ chạy, liền với chân túm lấy cậu thả vào chính giữa, lại xua xua mấy vị NPC nữ nhào lên người cậu, khiến Kha Tầm khóc không ra nước mắt.

Mấy vị nữ tính nhìn bề ngoài tuổi tác chừng ba mươi vẻ mặt thăm dò bước đến gần cậu, thi thoảng lại lẳng lơ uốn éo tay chân, thậm chí có người còn bạo gan sát đến gần, dùng thân thể cà cà ngực cùng lưng Kha Tầm.

Kha Tầm da đầu sởn lạnh, cảm thấy mình thật sự không khác gì một con thỏ đáng thương lạc giữa bầy sói dữ.

“Chị hai, xin mấy chị buông tha cho em,” Kha Tầm vừa cố hết sức tránh né NPC nữ quấy nhiễu vừa đau khổ van xin “Em là gay đó, là gay, mấy chị ngồi lên người em em cũng không đứng dậy được đâu, tha cho em con đường sống cũng cho mấy chị đường thoát, nha?”

“Lại đây nào chàng trai,” một vị nữ tính lớn tuổi mỉm cười yêu kiều hướng về Kha Tầm ngoắc ngón tay “Lại đây cùng nhau chơi đùa, lại đây nào!”

“Em là gay! Là gay! Hiểu hông!?” Kha Tầm tuyệt vọng “Mẹ bà đây quả thật là địa ngục a… Mục Dịch Nhiên! Tôi bị phái nữ ăn híp nè! Anh biết tôi khổ sở đến như nào không!”

“Cậu thật sự là đồng tính à?” Một thanh âm có chút quen thuộc bỗng nhiên vang lên.


Kha Tầm vươn tay đẩy mấy chị gái đang cố nhào lên người mình, ngước mắt nhìn lại, thấy trong đám nữ tính bên kia có một bóng người cao lớn chậm rãi xuất hiện.

Là Đổng Đống.

“Cái đựu, cậu chưa chết à?” Kha Tầm hỏi xong lập tức giật mình hiểu được.

Vị này thân thể cường tráng, quả thực không khác gì một đầu heo gi… nhân giống, coi bộ trước đó cậu ta là bị xách đến đây để lai giống, liền vô thức cúi đầu nhìn “bộ phận khó nói” của cậu ta, sau đó vẻ mặt đầy ẩn ý gật đầu.

Đổng Đống lỗ tai đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói “Chịu thôi… bản năng đàn ông mà…”

“Hiểu mà, coi chừng sức khỏe, một ngày đừng nên nhiều lần quá.” Kha Tầm nói.

Đổng Đống càng thêm quẫn bách, vội chuyển đề tài “Cậu thật sự là đồng tính à?”

“Rồi sao? Cậu thù gay à?” Kha Tầm lại đẩy ra một vị nữ tính muốn “đánh lén” mình.

“Ơ, cũng không phải… Chỉ là không ngờ bên cạnh mình lại xuất hiện người đồng tính thôi.” Đổng Đống có chút do dự nói.

“Tôi nhớ có một vị chuyên gia nói như vầy,” Kha Tầm nói “Mỗi một vị nam tính đều là kẻ đồng tính luyến ái tiềm tàng. Thử cố gắng nhớ lại xem cậu có phải bị khác phái che mắt không?”

“Cậu… cậu nghe chuyên gia chó má nào nói mấy lời vớ vẩn này vậy!?” Đổng Đống nãy giờ bị đám nữ tính bên cạnh lôi kéo, có chút mất tập trung, đến khi nghe được lời này của Kha Tầm mới tập trung sự chú ý.

“Chuyên gia không nói mấy lời vớ vẩn thì làm sao nổi tiếng.” Kha Tầm cuối cùng thoát khỏi đám nữ tính vây công, bước tới nhìn Đổng Đống “Cậu tính thế nào, thuận theo con nước ở đây khoái hoạt hay là theo tôi chạy trốn?”

“Tôi…” Đổng Đống mới vừa há miệng, đã bị một đám nữ tính ở sau lưng ùa lên bao vây lấy.

“Oke, hiểu rồi.” Kha Tầm xua tay “Tôi đi trốn một lát, cậu nhớ kềm chế na, lát nữa sang kia tìm tôi.”

Đống Đống tướng tá cao to như vậy, muốn thoát khỏi đám nữ yếu ớt kia cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng hiện tại hắn lại bị bọn họ bao vây đến không thể thoát khỏi cũng đã thuyết minh rất rõ ràng ý định thật sự trong lòng hắn.


Kha Tầm mắt ngó nhìn, đầu bò khổng lồ kia hình như không tính đứng canh bọn họ tiến hành lai giống, liền né người tránh qua một bên, sau đó cấp tốc chạy về phía bãi cỏ xa xa, tính kiếm một đồi dốc nào đó núp một lát.

Nào ngờ vừa mới chạy vòng qua một gò đất, liền thấy bốn năm vị nữ tính vẻ mặt hoảng sợ rú lên, bổ ngửa bổ nhào chạy ra tứ tán.

Kha Tầm cũng bị giật mình, đang tính chạy trốn theo hướng ngược lại, vừa chạy vài bước đột nhiên giật mình, xoay người một tay che chỗ hiểm há miệng la lên “Mấy cô có phải từ ngoài tranh vào không?”

Mấy vị nữ tính bên kia la hét cả buổi mới dừng lại, vẻ mặt vừa kinh sợ lại vui mừng lại ngạc nhiên lại khủng hoảng nhìn Kha Tầm “Làm sao cậu biết —— có phải cậu cũng—— có phả cậu cũng từ ngoài tranh vào không?”

“Đúng rồi, trong mấy vị có có người phải quen biết một người tên Tất Kính không? Cậu ta bên kia với chúng tôi.” Kha Tầm vì gia tăng mức tin cậy trong lời nói liền lôi tên Tất Kính ra.

Quả nhiên, có hai cô gái tầm mười tám mười chín gật đầu liên tục “Có quen có quen! Chúng tôi là bạn học!”

Mấy vị nữ tính lúc nói chuyện đều là ngồi xổm xuống mặt đất, dùng cỏ dại dưới đất cùng mái tóc dài rũ xuống che khuất bộ phận nhạy cảm trên người.

Kha Tầm cũng ngồi xổm xuống, quay mặt đi chỗ khác không nhìn bọn họ, miệng nói “Các vị, lời kế tiếp tôi muốn nói có vẻ khó tin, nhưng mà toàn bộ đều là sự thật, hơn nữa cũng rất quan trọng, hy vọng các vị chú ý lắng nghe, không tin cũng phải bắt bản thân mình tin tưởng ——”

Kế tiếp liền thuyết minh tường tận về quy tắc cùng tình hình thế giới trong tranh, cuối cùng nói “Các vị, biện pháp duy nhất để rời khỏi thế giới này là tìm ra chữ ký hoặc ấn chương của họa sĩ, hi vọng các vị cố gắng suy nghĩ nhiều một chút, tận lực đi lại ở các nơi, tìm những chỗ có vẻ khả nghi, tuyệt đối đừng giống như lúc nãy chỉ trốn tránh chờ chết, không ai có thể cứu các vị, chỉ có các vị mới có thể tự cứu chính mình.”

Mấy vị nữ tính toàn bộ đều bật khóc, mơ hồ hỗn loạn như nói cái gì đó, nhưng Kha Tầm lại không nghe được chữ nào.

Đợi đám người bọn họ bình tĩnh cũng lắng xuống nước mắt, Kha Tầm liền hỏi tình hình bên trang trại bọn họ, nghe thấy cũng không khác gì so với nam tính bên kia, chỉ là tối qua đám bò khổng lồ kia không có “dùng cơm” bên chỗ bọn họ, bởi vậy không ai bị chọn trúng cũng bị giết chết.

Kha Tầm trong lòng phỏng đoán, quản lý cả hai trang trại này có lẽ là cùng một đám bò, nếu tối qua chúng nó đã ăn bên chuồng nam, tất nhiên sẽ không sang chuồng bên nữ ăn nữa.

Kha Tầm nói với bọn họ tận lực đừng ăn quá nhiều thức ăn ở nơi đây, nếu đói chịu không nổi thì chỉ nên lựa mấy loại hạt cứng ăn, tuyệt đối đừng ăn đến béo người.

Trước bữa cơm chiều, cả Kha Tầm lẫn Đổng Đống cùng Mạc Mâu đều bị đầu bò xách trở về chuồng bên nam.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui