Họa Phố

Vệ Đông đợi đầu bò khổng lồ kia đi xa mới dám thở ra một hơi, trong lòng vẫn tràn ngập hoảng hốt hỏi Kha Tầm “Vụ gì đây? Ban ngày cũng chết người sao?”

“Tao không biết, nhưng hình như ở đây không cho phép ẩu đả.” Ánh mắt của Kha Tầm nhìn về Mạc Mâu vẻ mặt kiệt ngạo đứng riêng biệt ở phía xa “Mày cũng biết đó, trong đàn gà hoặc đàn khỉ sẽ có một con là thủ lĩnh, phụ trách quản lý cũng như giữ gìn trật tự bên trong bầy đàn”.

Vệ Đông “Cũng… giống như lãnh đạo ấy hở”.

“Cũng không hẳn là giống với lãnh đạo,” Kha Tầm nói “Thủ lĩnh của bầy đàn phải là kẻ cường tráng nhất, hùng mạnh nhất cùng với đánh giỏi nhất trong bầy, nó dựa vào sức chính mình đánh thắng thủ lĩnh đương nhiệm cũng như đuổi nó ra khỏi bầy, sau đó ngồi vào vị trí thủ lĩnh, mà các thành viên khác trong bầy có thể khiêu chiến nó, nếu như thành công chiến thắng là có thể thay nó trở thành thủ lĩnh mới, còn nếu thất bại hoặc là bị đuổi đi hoặc sẽ bị nó giết chết, cho nên, nó nhất định là kẻ mạnh nhất”.

Vệ Đông “Vậy gã Mạc Mâu kia…”

Kha Tầm “Đúng vậy, hắn chính là thủ lĩnh của bầy, mà theo tao biết thì… thông thường con gà đầu đàn nuôi trong nhà rất hiếm khi bị đem đi cắt cổ sớm, vì kẻ nuôi gà phải dựa vào nó quản lý bầy gà, tránh xảy ra trường hợp đám gà mổ nhau bị thương”.

Vệ Đông rung động, lập tức hỏi lại “Ý của mày là…”

“Xử lý Mạc Mâu, lên làm thủ lĩnh, giảm tỷ lệ bị tử vong chọn lựa.” Kha Tầm gằn từng chữ từng chữ nói “Nhưng kẻ này không phải tao, là Mục Dịch Nhiên”.

“Anh ta sẽ đồng ý sao?” Vệ Đông không tin tưởng lắm.

“Cho nên tao sẽ giúp anh ta.” Kha Tầm nói “Mày cũng giúp một tay”.

“Làm… làm sao giúp?” Vệ Đông hoài nghi.

“Mày tìm cớ nào đó kéo Mục Dịch Nhiên đi ra xa một chút,” Kha Tầm nhỏ giọng căn dặn “Trong lúc đó tao sẽ đi tìm Mạc Mâu đánh nhau, tới chừng đó chắc chắn sẽ loạn lên, bên này vừa loạn bên con bò bự kia chắc chắn cũng sẽ nghe thấy động tĩnh, mày chú ý một chút, khi nào thấy nó từ trong phòng đi ra mày lập tức kéo Mục Dịch Nhiên đến chỗ tao với Mạc Mâu đánh nhau. Lúc đó bất kể là tao đang chiếm ưu thế hay yếu thế tao cũng đều sẽ làm bộ như mình đang yếu thế, nhiệm vụ của mày là năn nỉ cầu xin Mục Dịch Nhiên giúp đỡ, như vậy đợi tới lúc con bò kia đến nơi, Mạc Mâu hẳn là đã bị Mục Dịch Nhiên đánh bại, đầu bò kia sẽ coi Mục Dịch Nhiên như thủ lĩnh mới”.

“Nhưng lỡ đâu cả mày lẫn đại lão đều không phải đối thủ của Mạc Mâu thì sao?” Vệ Đông trong lòng run sợ hỏi lại.

“Mày nghĩ hai tao bị ngu hay gì, đánh riêng lẻ không lại thì song kiếm hợp bích,” Kha Tầm nói “Cơ mà tao cũng không cho là tên Mạc Mâu kia mạnh đến nỗi có thể đối cứng được hai đứa tao đâu, nói chung chỉ cần trước khi đầu bò kia đến hiện trường, đẩy Mục Dịch Nhiên vào vị trí người chiến thắng là được rồi”.

Vệ Đông ánh mắt nhấp nháy, nhỏ giọng nói “Tao chỉ sợ anh ta cuối cùng lên làm thủ lĩnh, còn mày bị coi như kẻ gây chuyện, bị nó xách ra ngoài mang đi đâu đó giống như Đổng Đống thôi. Kha Nhi, đáng không? Anh ta thậm chí còn không cười với mày một cái”.

“Đáng chứ.” Kha Tầm nói.

Vệ Đông há miệng cứng họng cả buổi trời, cuối cùng như nỉ non thốt lên một câu “Có lẽ… Mục Dịch Nhiên vĩnh viễn cũng không biết anh ta đã bỏ lỡ cái gì…. trên đời lại có một kẻ thích anh ta đến như vậy”.

Kha Tầm thuộc tuýp người nói là làm, vừa lập kế hoạch xong là lập tức hành động.


Nhìn thấy Vệ Đông lôi kéo Mục Dịch Nhiên cùng mấy người thuộc nhóm vào tranh đi chỗ khác, Kha Tầm lập tức bước về phía thủ lĩnh Mạc Mâu.

Còn chưa đến nơi, đột nhiên bị Chu Hạo Văn toát ra ngăn cản.

“Cậu tính đánh nhau với hắn sao?” Chu Hạo Văn hỏi.

“Suỵt,” Kha Tầm đưa ngón tay dí sát vào môi, sau đó tặng cho đối phương một cái nháy mắt “Đừng mật báo đó.”

“Vì Mục Dịch Nhiên?” Chu Hạo Văn lại hỏi.

“Cũng vì hòa bình thế giới.” Kha Tầm bông đùa một câu, đi vòng qua hắn, tiếp tục tiếp cận Mạc Mâu.

Chu Hạo Văn ở sau lưng đột nhiên lớn tiếng hỏi “Đáng sao?”

Chậc chậc, kỳ lạ nha…

Vì sao ai cũng hỏi mình đúng một câu như vậy…

Đáng không?

Kha Tầm mười ngón tay lồng vào nhau, nâng cánh tay lên đỉnh đầu, lòng bàn tay duỗi ra ngoài, vừa làm động tác giãn gân cốt, vừa nghĩ.

Thích một người chứ có phải làm ăn buôn bán đâu, còn đòi hỏi đồng giá trao đổi, rồi lại cò kè trả giá, lại còn phải đắn đo có đang trong lúc sinh tử hay không.

Câu mà lẽ ra bọn họ nên hỏi, phải là “Thấy vui không?” mới đúng.

Vì người trong lòng đánh nhau, thấy vui không?

Vui chứ.

Vì người trong lòng đi mưu đồ, đi trả giá, thấy vui không?

Ờm… Mặc dù có một chút xíu sợ hãi, nhưng mà nếu như có thể nhờ thế giúp đối phương có thể sống sót, vui chứ.


Người trong lòng không thích mình, thấy vui không?

Không thấy tôi đang nỗ lực để anh ta thích tôi sao, cho nên, vui chứ.

Kha Tầm đứng trước mặt Mạc Mâu, đám người xa xa vây quanh Mạc Mâu lập tức đồng loạt đưa mắt nhìn cậu.

“Tôi muốn khiêu chiến anh.” Kha Tầm nói với Mạc Mâu như vậy.

Ánh mắt ngạo mạn của Mạc Mâu chậm rãi dời về phía Kha Tầm, từ mặt xuống ngực, sau đó đi xuống… thứ tượng trưng cho nam tính, cũng dừng lại ở chỗ đó vài giây, sau đó mới nâng mắt ngước nhìn trở lại mặt Kha Tầm.

Kha Tầm “…” Fine, giống đực đánh giá giống đực, chú trọng nhất hình như chính là ba bộ phận này, tướng mạo, sức mạnh cùng với… năng lực của giống đực?

“Nhìn xem có vừa lòng không?” Kha Tầm hai tay chống nạnh ưỡn mông.

Mạc Mâu ngạo mạn hừ lạnh cười một tiếng “Nam nhân, ngươi đã thành công làm ta chú ý đến ngươi.”

Kha Tầm “…”

Kha Tầm “Làm ơn gọi tôi là Kha Tầm.”

Mạc Mậu “Ở nơi này, chỉ có thủ lĩnh mới xứng có tên.”

Kha Tầm “Ha ha, cái tên của mày tao thấy giống tên thú cưng hơn đấy.”

Mạc Mâu “Đừng cố gắng chọc giận ta, nam nhân, nếu không ta sẽ cho ngươi xem thứ ngươi muốn.”

Kha Tầm “Cái đệt, tao xin mày buông kịch bản tấu hài trong tay mày dùm tao cái, da gà tao nổi hết lên rồi đây này.”

Mạc Mâu “Nam nhân, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là cút ngay lập tức, hoặc là lưu lại “hưởng thụ” hết thảy mọi thứ ta ban cho. Đừng trách sao ta không báo trước, cơn thịnh nộ cùng sự trừng phạt của ta, e là ngươi sẽ chịu không nổi.”

Kha Tầm “Cái đê ma ma, mày sắp thắng rồi đó, tao nghe mày nói mà hai chân như nhũn ra rồi đây này, coi như tao xin mày, im mồm, đánh tao đi!”

Mạc Mâu “Nếu ngươi đã như thế khát khao “cậu bé lớn” của ta, ta đây đành thỏa mãn ngươi. Hi vọng lát nữa ngươi sẽ không vì quá đau đớn mà không bò dậy nổi.”


Kha Tầm “…Cái đựu mẹ nó ăn nói cho rõ ràng coi, dòm mặt tao có chỗ nào khao khát “cậu bé lớn” của mày hả!?”

Mạc Mâu lôi “cậu bé lớn” của mình ra—— chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy cứng rồi—— nắm đấm.

Kha Tầm không muốn chờ thêm nữa, cậu sợ mình đứng im nghe tiếp sẽ bị mấy lời kịch ngu si kia sẽ “cưỡng hiếp” đến quéo cả giò.

Đôi chân dài đạp một cái tung người lên giữa không, cũng tiện thể bung giò sút ra một cước.

Mạc Mâu không tránh thoát được cú đá chuyên nghiệp này, cả người bị đá trúng loạng choạng hai ba cái, nhưng biểu hiện của hắn lại khiến Kha Tầm cực kỳ ngoài ý muốn, từ lúc Kha Tầm học lỏm chiêu này từ người anh em luyện võ của mình, cơ bản không có ai ăn một chiêu này của cậu mà còn đứng vững được.

Mà Mạc Mâu lại chỉ lảo đảo hai ba cái liền lập tức trụ vững thân hình, hơn nữa giống như không có một chút nào bị ảnh hưởng tung “cậu bé lớn” đâm thẳng vào Kha Tầm.

Phản xạ thần kinh của Kha Tầm cơ hồ là gấp mấy lần người thường, cả người lách một cái nguy hiểm lắm mới né tránh được, sau đó lập tức đáp trả một cái lên gối cực kỳ mạnh mẽ, Mạc Mâu phản ứng cũng không chậm, nhoáy người né khỏi cú lên gối của Kha Tầm cũng thuận thế tung một phát “khỉ con trộm đào” (*).

Kha Tầm “…Cái đệt ông cố tổ nhà mày.”

Thân là thủ lĩnh của bầy nhân loại bị chăn nuôi trong trang trại mà đánh nhau không thể ra chiêu đường hoàng một chút sao? Lại đi chơi cái trò “khỉ con trộm đào”? Không sợ trộm vào tay rồi ói ra cả bãi sao!!?

Cũng may tốc độ cùng phản ứng của Kha Tầm vẫn vững vàng như cũ, cậu vội vàng khép hai chân cũng vươn tay ngăn lại thế công kích “trộm đào” của đối phương, mà đối phương cũng lập tức biến chiêu, bả vai cường tráng tung thẳng về phía trước đập vào mũi Kha Tầm.

Khi Vệ Đông theo kế hoạch dắt Mục Dịch Nhiên cùng đám người trở lại chiến trường, thấy Kha Tầm mặt mũi đầy máu, mà Mạc Mâu đang tung nắm đấm thẳng vào cằm cậu, trong nháy mắt tiếng da thịt va chạm vào nhau phát ra thanh âm thật lớn.

“——Kha Nhi!” Vệ Đông cả người khẩn trương, quên phắt đi lời dặn của Kha Tầm, vung tay liền tính xông lên, bị Mục Dịch Nhiên bên cạnh ngăn lại.

“Kha Tầm đang chiếm thượng phong.” Mục Dịch Nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người đang trong vòng chiến.

Vệ Đông lúc này mới tỉnh táo lại, vội nói “Đại lão, anh mau mau đi giúp Kha Nhi đi, anh xem nó bị đánh tới mặt mũi máu me không kìa, dù cho có chiếm thượng phong nhưng mà chảy máu nhiều như vậy nó cũng chịu không nổi đâu, nhìn coi còn kinh hơn bà dì tới nữa —— a anh xem kìa, không nổi, lại ăn một đấm! Lại ăn một cước! Ai da— té xuống đất rồi—— đại lão, lần lần… lần này chỉ e là có anh mới giúp được Kha Nhi thôi, đám tụi tui vũ lực đều không được a!”

“Không thấy anh ta còn đang do dự sao,” Người lên tiếng chính là Chu Hạo Văn không biết đến cạnh họ từ bao giờ, “anh ta” trong miệng hắn có vẻ như là chỉ Mục Dịch Nhiên, nét mặt lạnh lùng loáng thoáng như có chút thù địch “Chắc là không muốn ra tay giúp đỡ để tránh liên lụy đến bản thân.”

Nói rất hay, hảo đội hữu! Vệ Đông âm thầm khen, nghe lời khích tướng này của hắn, đại lão dù cho không muốn ra tay cũng phải ra. Tiểu Chu đồng chí này đúng là mặt ngoài nhìn không ra nha, đã ăn ý rồi lại còn rất biết nhìn thời thế mà xen miệng nữa chớ!

Mục Dịch Nhiên hoàn toàn không để ý tới “cặp đôi ăn ý” bọn họ, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn Kha Tầm cùng Mạc Mâu đang vật lộn ở bên trong, hai hàng lông mày dần dần nhíu lại.

Hắn có chút khó hiểu, mới nãy lúc vừa đến rõ ràng là Kha Tầm đang chiếm thượng phong, nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt bỗng dưng lại thành hết sức khống cự, bị Mạc Mâu đè đánh, thậm chí còn nhiều lần phạm phải sai lầm không nên có, thật sự không phù hợp với thực lực vốn có của cậu ta.

Mới đầu Mục Dịch Nhiên cứ ngỡ đây là Kha Tầm bày kế dụ địch, nhưng nhìn một lát, lại phát hiện cậu ta cư nhiên thua tới mất đà, không cách nào xoay ngược lại được.

Chẳng lẽ cậu ta không chỉ bị đánh tới máu me đầy mặt thôi, mà trên người còn bị nội thương gì khác?


Mục Dịch Nhiên cất bước đi tới, bên tai căn bản không có nghe thấy lời nói của Vệ Đông và Chu Hạo Nhiên, ngay khi nắm đấm của Mạc Mâu sắp sửa đánh vào ngực Kha Tầm, hắn vươn tay ra ngăn cản lại

Kha Tầm thân thể chân cẳng gì đều như nhũn ra, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, cả người ngã ngửa ngồi bệt xuống đất, hổn hển thở gắp, mặt mũi dính đầy máu, hai mắt chăm chú ngước nhìn Mục Dịch Nhiên.

“…” Hắn đột nhiên cảm giác, có gì đó không đúng lắm thì phải.

Nếu như đặt ở lúc bình thường, đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Kha Tầm ắt hẳn sẽ không cứ thế mặc kệ nhường lại đối thủ cho hắn đối phó… Ít nhất cũng sẽ lo lắng dặn dò một câu tỷ như “Cẩn thận” vân vân, hay hoặc là rất có thể “giở trò chơi bẩn” cùng hắn liên thủ đối phó với kẻ địch.

Nhưng tình cảnh hiện tại cũng không có thời gian cho Mục Dịch Nhiên suy nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của Mạc Mâu lúc này đã muốn hướng về phía hắn, hơn nữa còn kèm theo một câu cực kỳ lạnh lùng ngạo nghễ “Muốn chơi 3P? Ta đây thỏa mãn các ngươi.”

Mục Dịch Nhiên: “…”

Kha Tầm: “……”

Vệ Đông & Chu Hạo Văn: “……..”

Một đám nam nhân trần truồng đánh nhau dòm kiểu gì cũng thấy cay mắt, nhưng Mục Dịch Nhiên tuyệt đối là một ngoại lệ, hắn không giống như Mạc Mâu ra đòn theo kiểu khó coi khi thì đứng banh chân như đang cưỡi ngựa, khi thì xoạc chân bổ ngửa, lại có khi lắc ciu tung bay, mà chỉ đơn giản vận dụng hai cái chân dài của mình linh hoạt di chuyển qua lại, đồng thời dùng hai tay tiến hành phòng thủ lẫn tấn công.

Vệ Đông đang nhìn đến mê mẩn, lại thấy Kha Tầm không biết từ khi nào đã lồm cồm đứng dậy, xoay lưng về phía chiến trường bước tới gần hắn cùng Chu Hạo Văn, sau đó duỗi hai bàn tay ra lần lượt che mắt hai người họ lại.

Vệ Đông “Dụ dì dậy?”

Kha Tầm “Nam thần của tao ai cho phép bọn nhãi nhép chúng bây xem.”

Chu Hạo Văn “Trong mắt tôi anh ta chẳng là cái gì cả.”

Kha Tầm “Vậy thì cậu nhắm mắt hay mở mắt cũng có khác gì nhau đâu, dù sao chẳng là cái gì cả mà, vậy thì nhắm mắt đi.”

Chu Hạo Văn muốn giãy ra, lại bị tay Kha Tầm ấn chặt trên mặt, nhoáng một cái, cả người đều bị xoay ngược lại, cũng bị Kha Tầm ôm lấy, lại bị cánh tay thép của cậu ta siết chặt đến không thể nhúc nhích cục cựa.

Chu Hạo Văn dừng lại, hồi lâu mới nói một câu “Cậu không tận mắt nhìn anh ta đánh, không thấy lo sao?”

“Có gì mà phải lo, tôi tin tưởng anh ta.” Giọng nói của Kha Tầm lẫn theo một chút ý cười, nhẹ nhàng tán loạn bên tai hắn.

__________

Chú thích 

(*) Bản gốc là “hầu tử thâu đào”, là cái chiêu mà thò tay bóp d*i ấy XD


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui