Họa Phố



Gặp lại Mục Dịch Nhiên, cũng thấy được đối phương không còn là âu phục đồ vest ngàn năm như một nữa. Đôi chân dài miên man bị quần dài bao quanh bọc lấy, chân xỏ đôi giày da đen bóng, trên người khoác một chiếc áo jacket.

Kha Tầm hai mắt như phát sáng nghênh đón bạn trai, dùng sức ôm lấy đối phương thật chặt, khẽ hôn lên bờ môi mát lạnh kia một cái, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt ngó nghiêng của mấy bà thím cùng ông bác vừa đi chợ về trong khu dân cư.

Con poodle trời đánh của chú Lý bỗng nhiên từ góc nào đó lao ra, đứng vững người trên hai cái chân sau, hai chân trước chồm tới ôm lấy chân của Mục Dịch Nhiên, vẻ mặt hết sức mê đắm khao khát xiết ôm “bé giày da” của Mục Dịch Nhiên điên cuồng mà hự hà, cái áo Iron Man trên người nó cấp tốc lay động giống như một luồng dư ảnh rực cháy.

Mục Dịch Nhiên “…”

“Gia Cát Ai Rôn!” Kha Tầm rống lên “Buông nam nhân của tao ra! Để cho tao!”

Mục Dịch Nhiên “…”

Gia Cát Ai Rôn (iron) vẻ mặt phẫn nộ buông giày da, quay mặt nhìn Kha Tầm gâu gâu hai cái.

Kha Tầm ngồi xổm người xuống, đưa tay vò vò đầu chó của nó “Tao đi đó nhen, phải nhớ tao đó.”

Gia Cát Ai Rôn lè lưỡi liếm tay Kha Tầm, ngước ánh mắt lúng liếng nhìn cậu.

“Đi thôi.” Mục Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh, im lặng nhìn một lát, sau đó vươn tay đặt nhẹ lên vai cậu vỗ vài cái “Xe đậu ở bên ngoài.”

Kha Tầm đứng dậy, cùng Mục Dịch Nhiên đi ra ngoài, ánh mắt đảo quanh nhìn cảnh từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc trước mặt.

Trong lòng bỗng giật khẽ, ánh mắt ngước lên một chút, nhìn về phía cánh cửa sổ của hộ ở giữa trên tầng thứ mười ba tòa nhà sau lưng mình.

Lúc này, cửa sổ hộ ấy đang đóng kín mít, khung cửa sổ đen ngòm, bức màn xám trắng, loáng thoáng giống như có gương mặt người đang đứng ở phía sau cửa sổ, như cũng đang nhìn Kha Tầm đến xuất thần, lẳng lặng mà bất động, chẳng khác gì một cái tấm di ảnh được lồng trong khung kính.

Kha Tầm giơ tay lên, hướng về bên đó lắc tay mấy cái.

Trong cửa sổ đột nhiên thò ra một bàn tay, tháo xuống cái áo thun màu trắng có in gương mặt màu xám chì đang treo trên tường.

Kha Tầm bật cười.

Đờ mờ thật, thằng cha này treo cái áo thun ở đó cũng phải hơn nửa năm rồi, lười gì mà ác thế không biết

Bước khỏi cổng khu dân cư, chào từ biệt nhân gian tràn ngập khói lửa, Kha Tầm sải bước đi thẳng về phía trước, không hề ngoái đầu lại.

Hai chiếc xe việt dã mà Mục Dịch Nhiên mang tới đều đang đậu ở bãi đỗ xe ven đường, một chiếc là tự Mục Dịch Nhiên lái, chiếc còn lại là do trợ lý của hắn điều khiển.

Kha Tầm rốt cuộc cũng được gặp vị trợ lý trong truyền thuyết của đại lão, bề ngoài trăng trắng beo béo thoạt nhìn khá là dễ thân, người nọ bắt tay với Kha Tầm một cái, ánh mắt để lộ vẻ hiền lành như mẹ vợ đang “check” con rể vậy…

“Trợ lý của anh tính sao?” Kha Tầm ngồi vào ghế lái phụ trên xe Mục Dịch Nhiên điều khiển, hành lý ném vào cốp hành lý phía sau, trong cốp sau thấy có đặt sẵn mấy cái thùng, có vẻ như là trang bị mà Mục Dịch Nhiên mang đến, nhưng bên trong cụ thể đựng những gì, Kha Tầm cũng không kịp hỏi.

“Bởi vì cả em lẫn Vệ Đông đều không thường lái xe,” Mục Dịch Nhiên nổ máy xe, chiếc xe do trợ lý chạy theo sát ở phía sau, cả hai chiếc dần dần chạy ra đường chính “Tạm thời để cậu ấy chạy, đến khi nào chúng ta tập họp với Thiệu Lăng, sẽ giao chiếc xe kia cho Thiệu Lăng chạy, cậu ấy sẽ đi máy bay trở về.”


“Tới tận hai ông tổng làm lái xe cho em ha, cảm giác mình thật là xịn sò làm sao.” Kha Tầm tủm ta tủm tỉm cười nói, cả người dựa hẳn vào ghế da xe.

Bọn họ đỗ xe ở bên ngoài khu nhà của Vệ Đông để rước hắn, Vệ Đông vừa mới bước ra lập tức sững sờ khiếp sợ tại chỗ rú lên “Cái đựu đờ mờ nó —— mama nhà nó đây là ——  Knight XV? Knight XV!!!”

Kha Tầm “Nói tiếng người đi mày.”

Vệ Đông “Knight XV đó! Thiết giáp trong việt dã! Hummer mày biết không? Nó siêu đắt đúng không? Siêu soang choảnh đúng không? Nhưng so với Knight XV mà nói nó chỉ là muỗi thôi, xe này ở trong nước một chiếc phải hơn ngàn vạn! Quan trọng nhất là ngoại hình của nó siêu ngầuuu!! Mày nhìn đi nhìn đi! Giống hệt một chiếc tank mini! Cái đựu mạ—— mới nãy chạy ở trên đường không bị người ta bu coi hả?!”

Kha Tầm “…Người đờn ông của tao không thích khoe của, cơ mà khoe một phát không ai can được… Sao tự dưng tao có cảm giác mình như một thằng mặt trắng vừa bợ được một đại gia ấy…”

Vệ Đông “Tém lại đi con trai, mặt mày còn méo trắng bằng cái mông mày nữa.”

Kha Tầm “Đờ mờ, mấy lời như vậy đừng nói bậy bạ nha thằng quể, mày thấy chưa, đại lão trừng mày kìa, thôi vì đảm bảo an toàn cho thân mày, mày đi qua kia ngồi xe trợ lý đi.”

Vệ Đông “…Nội cha mày, không muốn tao làm bóng đèn thì cứ nói thẳng đi, ông đây mới đéo thèm coi cẩu nam nam hai đứa bây liếc mắt đưa tình. Tao lên xe ngủ lát, tối qua cả đêm không ngủ được miếng nào.”

Còn về vì sao cả đêm không ngủ được, trong lòng đều tự biết rõ.

Mà thực ra thì, lúc Kha Tầm vừa nhìn thấy đối phương, đã nhận ra đôi mắt tràn đầy tơ máu cùng với mi mắt sưng phù chưa kịp tan, với cả… cổ họng khàn khàn như tắt tiếng.

Suốt dọc đường chạy trên cao tốc, Kha Tầm vẫn luôn ngẩn người nhìn ra phong cảnh thoăn thoắt lướt đi bên ngoài cửa sổ, Mục Dịch Nhiên khẽ nghiêng mặt nhìn cậu một cái, ánh mắt lại chuyển về nhìn mặt đường phía trước, thản nhiên nói một câu “Mở cốp đồ ở trước mặt ra xem, trong đó có vật của em đấy.”

“Ồ? Là gì vậy?” Kha Tầm nghe theo mở cốp ra, thấy bên trong có một cái hộp vuông được bọc da lộn màu nâu nhạt bên ngoài, bên trên cài lại bằng một cái cúc màu hạt dẻ, được chế tạo cực kỳ tinh xảo.

Đẩy cái cúc ra, mở nắp hộp lên, bên trong là mười hai cái ô vuông nhỏ chạm khắc bằng gỗ sơn mài đen, mỗi một ô đều có đặt một cái hộp vuông nho nhỏ màu bạc, trên nắp mỗi một cái hộp vuông nho nhỏ ấy đều có viết một chữ tiếng Anh vô cùng xinh đẹp “C&M”

Corgi and Mooney…

Kha Tầm bốc một cái hộp vuông nhỏ bên trong, động tác cẩn thận mở nắp hộp ra, bên dưới đáy hộp là tơ lụa màu đỏ được chế tác thủ công, bên trong đặt một cái túi lụa nho nhỏ với một sợi ruy-băng màu vàng ấm, tháo dây ruy-băng ra, lại kéo miệng túi ra, thấy bên trong có một viên chocolate truffle tròn xoe.

“Ớ? Ế! A——” Kha Tầm trong đáy mắt tràn ngập ánh sao, giật mình sửng sốt.

“Lễ tình nhân vui vẻ.” Ánh mắt của Mục Dịch Nhiên vẫn nhìn về phía trước, khóe môi khe khẽ cong lên một độ cong ôn hòa, chỉ có giọng nói là càng thêm mềm mại dịu dàng.

Kha Tầm giơ một bàn tay che lại đôi mắt của mình, im lặng cả buổi không nói gì.

Mục Dịch Nhiên hơi nhướng mày, liếc nhìn đối phương một cái, thấy lồng ngực cùng bả vai của đối phương hòa theo hơi thở nặng nề mà phập phồng có chút gấp gáp.

Thật lâu sau, Kha Tầm mới buông tay ra, điệu bộ cợt nhả cười nói “Nếu không phải anh đang lái xe, em thề tuyệt đối sẽ bằng mọi cách rù quến anh cùng ra chỗ ngồi đằng sau, hai ta cùng nhau đến một phát ‘rung xe’.”

Hai tay của Mục Dịch Nhiên vẫn nắm vững tay lái, ánh mắt chăm chú nhìn phía bầu trời biếc lạnh ở phía cuối con đường trước mặt, cũng không vạch trận ngữ điệu có chút khàn khàn mà đối phương đang cố ý che giấu.

“Làm sao giờ, mấy hôm nay em chỉ lo sợ hãi với chuẩn bị hành lý, hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân, cũng không có chuẩn bị quà gì cho anh hết,” Kha Tầm bày ra vẻ mặt sầu muộn không thôi “Coi bộ chỉ còn một cách… biến mình thành món quà tặng cho anh, tối hôm nay anh có thể mặc sức mà “thưởng thức” em, em cam đoan sẽ phối hợp với anh, muốn xài tư thế nào tùy anh lựa chọn có được hem?”

Mục Dịch Nhiên mặc kệ đối phương.


Kha Tầm vừa cười vừa quay mặt lại, ánh mắt khẽ cụp xuống nhìn hộp chocolate trên tay, mi mắt rũ lại như che khuất toàn bộ những khổ sở cùng nuối tiếc.

Một người yêu tuyệt vời như vậy, một tình yêu như mơ đến thế, sao lại gặp phải vận mệnh tàn nhẫn khốn nạn vậy chứ…

Chưa bao giờ Kha Tầm giống như giờ phút này, trong lòng bức thiết như điên như cuồng, muốn liều hết toàn bộ mọi thứ để được sống sót, muốn cùng người nam nhân này, cố gắng sống sót.

Giơ tay quẹt quẹt mặt mấy cái, cậu bốc lên viên chocolate kia, trước hết bỏ vào miệng mình, sau đó lột một viên khác nhét vào miệng Mục Dịch Nhiên.

Chocolate Mục Dịch Nhiên mua cho cậu, đương nhiên là hi vọng cậu nếm trước rồi.

“Siêu ngon.” Kha Tầm nói.

“Ừm.” Mục Dịch Nhiên tay phải buông vô-lăng ra, duỗi qua bên cạnh xoa xoa đầu của cậu.

Kha Tầm ăn hết một viên mà vẫn còn thấy thòm thèm, lột ra một viên khác, ngẫm nghĩ gì đó, há mồm cắn một nửa, nửa còn lại đặt trong lòng bàn tay, một tay moi di động từ trong túi ra, chụp một tấm ảnh gồm nửa viên chocolate cùng với cái hộp đặt trên đùi, sau đó share vào group [ Luận vào tranh ]

Corgi : Đường dài dằng dặc, ngủ nghê chẳng đặng, rảnh rỗi quá thật sự chẳng có gì làm nên muốn ngược đãi bầy chó một phen.

Corgi : 【 Ảnh chụp 】

Corgi : Chocolate do bạn trai tặng nhân ngày lễ tình nhân ó. Emmm… nói sao ta… nói chung là vui đó 
//


ZHW : …

Xuân Thiên Lý : …

Tây Môn Vô Ưu : …

Kiếm Đảm Tần Tâm : …

Thiệu Lăng tập đoàn Văn Tâm : …

Củ Cải nhỏ bứng chú thỏ trắng : …

Vệ Phong · Manh : …Quể sứ thằng Corgei, mày có tin là tao đờ cờ mờ mờ ông cha thằng chú nhà mày một vạn lần suốt một vạn lần không!? Trò này là người nên làm hay sao!? Mẹ nó tao tứk á! Tao cũng muốn cong!!

Xuân Thiên Lý : …

Tây Môn Vô Ưu : …


Củ Cải nhỏ bứng chú thỏ trắng : …

Vũ Tế Thu Quang : Tiểu Kha, cậu tuyệt đối đừng nên cho chó ăn chocolate, bởi vì chocolate không khác gì thuốc độc trí mạng đối với loài chó, hơn nữa cho dù cậu không thích chó, cũng đừng nên ngược đãi chúng nó như vậy chứ, tránh xa chúng nó là được rồi mà. Cậu là một chàng trai rất tốt, tôi tin là cậu chỉ đang nói giỡn mà thôi, đúng không?

Corgi : …

ZHW : …

Xuân Thiên Lý : …

Vệ Phong · Manh : …

Tây Môn Vô Ưu : …

Kiếm Đảm Tần Tâm : …

Thiệu Lăng tập đoàn Văn Tâm : …

Củ Cải nhỏ bứng chú thỏ trắng : …

Vũ Tế Thu Quang : ?

Xuân Thiên Lý : @#%#

Xuân Thiên Lý : Ha ha ha ha

Vũ Tế Thu Quang : Ồ! Hóa ra là ý này à, xin lỗi, là tại tôi hiểu lầm, ha ha, làm trò cười cho mọi người mất. Xem ra tôi già thật rồi, không hiểu lắm mấy từ ngữ hiện đại của các cô cậu thanh niên bây giờ, ha ha

Tây Môn Vô Ưu : Chú Hoa, chú thật sự là đáng eo quá à ~

Củ Cải nhỏ bứng chú thỏ trắng : Anh hai, sao tui dòm chocolate của anh hơi bị giống La Madeline au Truffle nha!

Corgi : Cái đù đù bái phục bái phục, một đống tiếng Anh như vậy sao chú mày gõ ra hay vậy? Hay là gõ bậy gõ bừ đó?

Củ Cải nhỏ bứng chú thỏ trắng : Làm ơn đi, cho dù tui không gõ được mấy chữ phức tạp như vậy tui cũng biết tìm trên mạng cóp-dán lại mà… Mà nói chứ tui thấy thực sự rất giống cái loại chocolate truffle kia á, nhất là dòm nửa viên anh cắn, nhân bên trong rất giống truffle đen.

Corgi : Đúng rồi, loại chocolate này có gì sao?

Củ Cải nhỏ bứng chú thỏ trắng : Anh rể đúng là, mấy lúc cần xài tiền là tuyệt đối không nương tay, loại chocolate này á, hiện tại mỗi viên được bán với giá một ngàn tám trăm nhân dân tệ, hơn nữa nhìn kiểu đóng gói này, chắc là được chuyên môn đặt làm, xem như độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, giá chắc là còn đắt hơn vậy nữa.

Corgi :!!!!!!!

Vệ Phong · Manh : ——!!!!! Đù má!! Tầm cưa cưa! Làm ơn hãy để lại cho tao một viên! Cả đời tao chưa bao giờ ăn viên chocolate nào vượt quá năm chục tệ hết! Tầm cưa cưa tiểu đệ đây quỳ xuống van xin ngài, xin rủ lòng từ bi ban cho tiểu đệ một viên, nửa viên cũng được! Tiểu đệ muốn được mở rộng tầm mắt học thêm kiến thức, muốn được lủm viên chocolate một ngàn tám trăm tệ xem sướng tới cỡ nào!!!!

Tây Môn Vô Ưu :!!!!!! Hiện tại tui chạy đi kiếm đại gia bợ một chút còn kịp không?!! Hay là tui đi làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính sau đó thử giành đại lão từ tay Kha Nhi?

Corgi : …

Kha Tầm cất đi hộp chocolate, vẻ mặt cười tủm tỉm vùi mình vào cái ghế dựa, mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ở phía trước.

***

Lúc trời sụp tối, cả bốn người họ vào ở khách sạn địa phương, đặt hai gian phòng, Vệ Đông dùng hai tay bê viên chocolate giá trị hơn một ngàn nhân dân tệ mà Kha Tầm “ban thưởng”, vẻ mặt cực kỳ hả dạ mãn nguyện trở về phòng cùng trợ lý.


Kha Tầm vừa vào cửa liền vứt cái balô lên ghế sofa, sau đó xoay người ôm lấy Mục Dịch Nhiên, kéo người ta ngã xuống giường.

Đè lên người bạn trai hết hôn rồi lại cắn một hồi lâu, cuối cùng mới chịu đứng dậy, vừa cởi quần vừa đi về phía phòng tắm, hỏi “Em đi tắm một cái, anh muốn tắm chung không?”

Mục Dịch Nhiên ngồi ở cạnh giường bận rộn lau nước miếng trên mặt “Trời lạnh lắm, đừng ngâm mình trong phòng tắm lâu quá, tắm nhanh nhanh rồi ra ngoài.”

“Òm, vậy em đi tắm trước.”

Bên tai nghe thấy tiếng nước từ vòi sen ào ào vang lên một chốc, bỗng thấy Kha Tầm từ trong phòng ló đầu ra “Dịch Nhiên, em quên lấy quần lót vào rồi, anh lục túi lấy giúp em một cái đi, trong ba lô của em á, trong cái túi ngăn trong á, cảm ơn cục cưng trước nha!”

Nói xong liền rụt đầu vào, đóng cửa lại, tiếng nước vòi sen lại một lần nữa vang lên.

Mục Dịch Nhiên mở ba lô của đối phương ra, bên trong đựng mấy vật phẩm quan trọng cần mang theo bên người như giấy căn cước vân vân, kéo khóa túi ngăn trong ra, đập vào mắt trước hết là một cái hộp giấy đục với màu như giấy tuyên thành, trên hạp cột một sợi ruy-băng màu xanh tím pastel, mà ở giữa dây ruy băng có kẹp một tờ thiệp nhỏ màu trắng viền vàng, bên trên có viết chữ.

Mục Dịch Nhiên hơi ngẩn ra, rút tờ thiệp ra, nhìn thấy bên trên viết: Tiểu Mục ca, lễ tình nhân vui vẻ ~

Đáy mắt của Mục Dịch Nhiên tựa như có sóng gợn, dần dần lan thành biển rộng êm đềm mà an tĩnh, hắn khẽ rũ mi mắt, khóe môi nhè nhẹ cong lên.

Đúng rồi, tên kia làm sao có thể quên được chứ.

Một kẻ tính cách tùy tiện lại không đàng hoàng, nhưng lại vô cùng thật lòng đối đãi với chuyện tình cảm hơn bất cứ ai.

“Tiểu Mục ca”

Đó là lần đầu tiên khi hai người họ biết nhau, sau khi trao đổi tên, người nọ liền gọi hắn như thế.

Mà hắn của khi ấy, tuyệt đối hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày mình và cái cậu thanh niên cà lơ phất phơ, vẻ mặt xấu xa lại toát ra nét vô lại kia, lại trở thành một đôi người yêu.

Thế sự quả nhiên khó đoán, mà đối phương, là một bất ngờ mà trời ban tặng, là định mệnh bất ngờ của cuộc đời hắn.

Mở cái hộp ra, đáy hộp được lót một lớp vải lụa cùng tông màu với ruy băng, bên trên tơ lụa là một mặt dây chuyền bạch kim chữ “C” nho nhỏ tinh xảo, hết sức thuần khiết lại im lặng ngủ say trong cái rãnh thuộc về nó.

Có lẽ trong tay đối phương cũng có một mặt dây chuyền như vậy, hình chữ M.

Corgi and Mooney.

Sống hay chết, đều bên nhau.

* * * * * *

[ Chuyện ngoài lề ]

Dịch Nhiên: Trong số mười hai viên chocolate kia, có một viên trong nhân đựng nhẫn kim cương cầu hôn của tôi, em có thấy không?

Kha Tầm: Ha? Không thấy nha, em ăn hết toàn bộ chocolate rồi mà không phát hiện viên nào có nhẫn hết!

...

Vệ Đông: tạch.

Nguyên nhân: nuốt vàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui