Họa Phố

Thiệu Lăng ngước mắt nhìn cái “thân thể” được đặt trên tấm bia đá trước mặt —— chính xác hơn mà nói là “thân thể” của tướng quân Tấn Bỉ do hắn cùng Lý Tiểu Xuân cực khổ ghép lại.

Cái thân thể ấy nhìn trông cực kỳ giống thật, rồi lại có chút gì đó giả giả, đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy nó dần dần bị đắp nặn ra từng chút từng chút một, từ xương cốt đến làn da, sau đó tới ngón tay ngón chân, rồi hai mắt cùng lỗ tai vân vân… quá trình này quả thật không lấy gì làm thoải mái cho lắm.

Thiệu Lăng rất ít khi quan sát “nó” một cách tỉ mỉ cẩn thận, cơ mà Lý Tiểu Xuân thì ngược lại, trong mắt hắn thì cái thân thể này giống như mấy con ma-nơ-canh trong các cửa hàng bán quần áo, chẳng quái chỗ nào mà cũng chẳng lạ chỗ chi.

Lúc này, Lý Tiểu Xuân đang rất nghiêm túc nhìn nó một cách cẩn thận “Thiệu tổng, bây giờ chỉ trừ mỗi tóc và lông mày thôi, toàn bộ đều hoàn chỉnh rồi.”

Tuy Thiệu Lăng không “dám” nhìn, nhưng trong lòng lại biết rất rõ ràng, “khung xương” cùng “da thịt” của thân thể kia đã gần như đầy đủ hoàn toàn, hiện tại chỉ còn thiếu sót một bộ phận cuối cùng —— lông tóc.

Cái “Hộp ma thuật” thần bí với ngoại hình trông giống cái bàn cờ kia hẳn là sắp sửa hiện ra câu hỏi cuối cùng, chỉ khi nào bọn họ đưa ra lời giải chính xác, mới có khả năng khiến cho lông tóc của thân thể kia “Châu về Hợp Phố” được.

Mà hiện tại, thời gian của hai người họ ở thế giới này chỉ còn lại hai tiếng cuối cùng.

Mấy câu hỏi trước đó có cái đơn giản, cũng có cái phức tạp, thậm chí có một vấn đề mà Thiệu Lăng phải tốn đến gần ba tiếng suy nghĩ mới cho ra đáp án.

“Hộp ma thuật” bắn ra một luồng ánh sáng màu đồng, hai người đều tự hiểu, đây là khúc dạo đầu chuẩn bị ra đề bài của nó.

Bên trong “Hộp ma thuật” xuất hiện nguyên một tấm bản đồ.

Lý Tiểu Xuân tuy rằng vẫn luôn hết sức phối hợp với Thiệu Lăng, cơ mà cũng không cản được tính tích cực của hắn đối với việc này.

Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh cái “hộp ma thuật” nhìn một cái “Thiệu tổng, này là bản đồ của Trung Quốc nè!”

Tuy môn địa lý học không được giỏi lắm, nhưng bản đồ của đất nước mình Lý Tiểu Xuân đương nhiên là nhận ra được rồi.

Thiệu Lăng nghe bảo là một tấm bản đồ, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác bối rối khó hiểu, thật sự không rõ lắm lông tóc của con người thì có lan quyên gì đến bản đồ?

Hắn cũng bước tới phía trước nhìn một cái, quả thật là một tấm bản đồ Trung Quốc, được vẽ rất chi tiết cụ thể, hơn nữa dựa theo hình dạng của bản đồ cùng với một vài địa danh, có thể đoán ra, đây hẳn là bản đồ Trung Quốc được vẽ những năm gần đây.

“Dựa theo mấy câu hỏi phía trước, có thể suy đoán thời gian cùng trình tự của các đề mục là dần dần đẩy lùi theo thời gian.” Thiệu Lăng nói ra suy đoán của mình “Chúng ta bắt đầu đề thứ nhất là một câu hỏi về giáp cốt văn, ở giữa trải qua các thời nhà Chu, thời Tam Quốc, Tùy Đường rồi nhà Tống vân vân, thật không ngờ tới đề cuối cùng lại là có liên quan đến kiến thức hiện đại…”

Mấy câu hỏi này quả thật là có cái rất khó, cũng có cái rất đơn giản, nhưng làm người ta khó đoán nhất chính là góc độ giữa đề bài cùng đáp án.


Bởi vì nơi này không tồn tại giám khảo, cũng không có đề mục được dùng chữ viết để biểu đạt, bởi vậy thứ mà bọn họ phải phỏng đoán không chỉ đáp án thôi, mà còn cả lối tư duy của kẻ ra đề nữa.

Cũng giống như cái đề trước mắt đây, chỉ có mỗi một cái bản đồ nước Trung Quốc, nhưng giữa bản đồ cùng lông tóc con người lại có mối quan hệ gì với nhau? Quả thật không biết phải cân nhắc như thế nào.

Lý Tiểu Xuân ở bên cạnh, hai mắt chăm chú nhìn xem bản đồ, cố gắng không để mình phát ra âm thanh, để tránh ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thiệu Lăng.

Khoảng nửa tiếng sau, Thiệu Lăng vẫn cau chặt hai hàng lông mày, ánh mắt đăm đăm nhìn bản đồ, hình như vẫn chưa tìm ra được phương hướng nào để phá giải cái đề bài này.

Lý Tiểu Xuân nhỏ giọng nói “Thiệu tổng, đề này có phải cũng giống với mấy đề trước không? Nếu như chúng ta lỡ chọn sai, nó sẽ lập tức biến mất, sau đó xuất hiện kiểu khác càng phức tạp hơn nữa?”

Thiệu Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu “Chắc là như vậy, kiểu đề như thế này cũng không cho chúng ta có cơ hội chọn lại.”

“Thiệu tổng, tôi cảm thấy như vầy nè, kiểu đề này nhất định là yêu cầu chúng ta chọt vào một địa điểm nào đó, mà địa điểm ấy hẳn là có mối quan hệ gì đấy với tướng quân Tấn Bỉ, hoặc là có liên quan gì đến lông tóc…” Lý Tiểu Xuân suy đoán theo kiểu tư duy của mình, nếu Thiệu Lăng đã không nghĩ ra được đáp án, Lý Tiểu Xuân cũng không muốn cứ ngồi im lặng mãi như thế, lỡ đâu như trong lúc vô tình mình nói ra câu nào có thể giúp ích cho đối phương thì sao.

Thiệu Lăng vẻ mặt trầm ngâm nhìn các tỉnh trên bản đồ “Theo suy đoán ban đầu của tôi, địa điểm kia chắc là ở tỉnh Hà Nam.”

“Tại sao lại là tỉnh Hà Nam?”

“Bởi vì Chu Tiên Trấn ở tỉnh Hà Nam.” Thiệu Lăng cũng không bất ngờ lắm, mở miệng giải thích.

“Ồ ồ, phải ha, xém tí nữa tôi quên mất, Chu Tiên Trấn ở tỉnh Hà Nam,” Lý Tiểu Xuân gãi gãi đầu “Bảo tàng mỹ thuật Niên Tục của chúng tôi vừa lúc cũng ở Hà Nam đó! Xem ra Hà Nam là chính xác rồi.”

Thiệu Lăng có hơi khẩn trương vươn đầu ngón tay ra, đây là lần đầu tiên hắn đưa suy đoán không chắc chắn như vậy, tuy rằng ở các đề trước đó cũng từng phán đoán sai lầm, nhưng khi ấy thực sự là do phán đoán sai lầm, chứ không giống lần này, đơn thuần chỉ là đang đoán mò.

“Vậy chúng ta ấn vô Hà Nam đi!” Lý Tiểu Xuân thấy Thiệu Lăng chần chừ do dự, dứt khoát thò ngón tay ấn vô chỗ tỉnh Hà Nam.

Thiệu Lăng thật sự không ngờ là Lý Tiểu Xuân lại lỗ mãng như vậy “Cậu vội vàng như vậy làm gì?”

“Chẳng phải quyết định là tỉnh Hà Nam rồi sao? Thế còn do dự cái gì nữa, chúng ta cũng đâu còn bao nhiêu thời gian đâu…” Lý Tiểu Xuân cũng không thấy oan tình hay bực bội gì, chỉ lo chăm chú nhìn coi bản đồ có biến hóa gì không.

Thiệu Lăng cũng âm thầm khẩn trương nhìn về phía bản đồ, chỉ thấy xung quanh lại lóe lên ánh sáng màu đồng, hình ảnh trên bản đồ lập tức biến đổi.


Lần này cũng vẫn là bản đồ, nhưng không phải cả nước, mà là bản đồ của tỉnh Hà Nam lúc nãy Lý Tiểu Xuân đã lựa chọn.

Lý Tiểu Xuân cực kỳ phấn khởi “Thiệu tổng, chúng ta đoán đúng rồi kìa! Đáp án thật sự ở tỉnh Hà Nam! Vậy tiếp theo chúng ta ấn vào Chu Tiên Trấn là được rồi đúng không?”

Thiệu Lăng vội vàng ngăn Lý Tiểu Xuân “Khoan, tôi cảm thấy đề này quá mức đơn giản, đơn giản tới bất thường.”

“Vậy…”

“Chúng ta nhất định phải gạt bỏ tuyển chọn Chu Tiên Trấn này sang một bên, cố gắng hướng về những cái khác.” Thiệu Lăng hiện tại cũng không có ý tưởng gì, nhưng hắn thể khẳng định, đáp án chắc chắn không phải Chu Tiên Trấn.

“Thiệu tổng, cái ông tướng quân Tấn Bỉ kia nguyên quán ở chỗ nào á?” Lý Tiểu Xuân lại tiếp tục cố gắng phát huy tư tưởng.

“Ở…” Thiệu Lăng cũng không nhớ “Nói chung chắc không phải ở Hà Nam.”

“Vậy nếu lựa chọn Hà Nam là chính xác, xem ra đáp án cuối cùng cũng chẳng có quan hệ gì với tướng quân Tấn Bỉ kia đúng không?” Lý Tiểu Xuân nỗ lực phát tán tư duy của mình, cơ mà phát mãi mà chẳng tán ra được cái gì.

Bởi vì cả hai người họ đều đang suy nghĩ, càng làm xung quanh trở nên trầm mặc tĩnh lặng.

Một trận gió bỗng chốc thổi tới xuyên qua các gốc cổ thụ của mộ địa, phát ra các âm thanh kỳ quái, có mấy con cáo hoang cũng không chịu nổi sự im lặng, ló đầu ra cất tiếng tru dài.

“Tích——” Đến cả âm thanh báo giờ cũng chạy tới góp vui, giống như đang vô cùng sung sướng hả hê nhắc nhở hai người: Thời gian không nhiều lắm đâu, chỉ còn lại một tiếng cuối cùng thôi đó! Nếu hai ngươi không nghĩ ra được đáp án chính xác, vậy thì chúc mừng các ngươi, vĩnh viễn ở lại đây chơi đi nha.

Lý Tiểu Xuân thở dài một tiếng, trong lòng cũng tự biết càng là những lúc thế này càng không nên sốt ruột, lo lắng nôn nóng sẽ tự làm mình rối bời, cuối cùng biến những cố gắng nỗ lực trước đó trở thành công dã tràng, làm cho họ hoàn toàn thất bại.

Thiệu Lăng rốt cuộc lên tiếng “Tôi nghĩ, có lẽ chỉ có một hướng đi mà thôi.”

“Hướng đi như thế nào?” Lý Tiểu Xuân vội hỏi.

“Cũng giống như lúc đầu chúng ta nhìn đến chữ ‘Cốt’ tượng hình, cũng trực tiếp ám chỉ là ‘xương cốt’ của con người vậy,” Thiệu Lăng đảo mắt nhìn từng cái địa danh nằm trên bản đồ khu vực “Địa điểm phải lựa chọn này nhất định có mối quan hệ gì đó với lông tóc của con người, nhưng tôi nghĩ mãi mà chẳng ra, lông tóc con người tại sao lại có quan hệ với một địa điểm nào đó? Mối quan hệ giữa hai thứ này rốt cuộc sinh ra như thế nào?


“Lông tóc, Hà Nam…” Lý Tiểu Xuân ngồi ở một bên lẩm ba lẩm bẩm cả buổi, cuối cùng cố lấy can đảm nói với Thiệu Lăng “Thiệu tổng, tôi nghĩ mình biết đáp án là cái gì rồi.”

“Cậu nói thử xem.” Tuy rằng không ôm hi vọng mấy đối với kiến thức mà Lý Tiểu Xuân biết, nhưng người thanh niên này tính ra cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không bịa chuyện nói bừa.

“Thiệu tổng, anh biết Hứa Xương không?” Lý Tiểu Xuân hỏi.

“Tôi biết, đó là một thành phố cấp tỉnh của Hà Nam,” Thiệu Lăng cố nhớ lại toàn bộ những kiến thức có liên quan đến Hứa Xương trong đầu “Nhắc đến mới nhớ, Hứa Xương là một vùng đất với lịch sử lâu đời, đã từng là thủ đô vào thời nhà Hạ.”

“Hớ? Hứa Xương lợi hại tới vậy á?” Lý Tiểu Xuân nghe thấy việc này tỏ ra hết sức kinh ngạc.

“Đúng thế, nhà Hạ từng lập đô ở Dương Địch, chính là Vũ Châu Hứa Xương ngày nay.”

“Vũ Châu? Má ơi, tôi từng ở nơi đó suốt hai năm trời luôn á!” Lý Tiểu Xuân quả thực không tin được, vùng Hứa Xương mình từng ở lại có lịch sử lâu đời như vậy.

Thiệu Lăng gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng “Đúng là như thế, thời cổ Hứa Xương được gọi là ‘Hứa’, bởi do vào thời Nghiêu, có một vị cao nhân tên Hứa Do từng mục canh nơi đây, rửa tai bên mép nước sông Dĩnh, thế nên mới được đặt cái tên này.” (*)

Lời này của Thiệu Lăng nói làm Lý Tiểu Xuân nghe mà như nửa hiểu nửa không.

Thiệu Lăng lại lập tức nói tiếp “Tuy là suy nghĩ của cậu không sai, Hứa Xương cũng là vùng đất lịch sử lâu đời, nhưng theo tôi thấy chỗ này có vẻ như…”

“Thiệu tổng chắc là không biết Hứa Xương hiện đại đúng không?” Lý Tiêu Xuân bỗng nói.

“Hở?”

“Cô của tôi lấy chồng ở Hứa Xương, hồi trước tôi có tới đó làm công, nên có ở nhờ nhà của cô tôi, ở lại cũng mấy năm trời.”

“Ồ.”

“Thiệu tổng, anh có biết bộ tóc giả của phu nhân tổng thống Obama mua ở đâu không?” Lý Tiểu Xuân bỗng dưng kích động nói.

“…” Thiệu Lăng bị mấy lời như pháo đốt của Lý Tiểu Xuân làm cho nghệch cả mặt, thậm chí còn không nhớ ra được Obama là cái gã nào.

“Là ở Hứa Xương đó! Tóc giả của phu nhân tổng thống chính là mua ở Hứa Xương!” Lý Tiểu Xuân nói tiếp, vẻ mặt tràn ngập nét tự hào thơm lây “Hứa Xương là kinh đô tóc của nước chúng ta, thậm chí là cả thế giới này! Anh có tin không, ở mỗi một huyện lị thành phố thậm chí là thôn quê trên cả đất nước này, đều có dân Hứa Xương!”

“Tại… tại sao?” Thiệu Lăng cảm giác như thế giới quan của mình vừa được cập nhật.


“Bởi vì dân Hứa Xương đến để thu tóc đó mà! Thiệu tổng, tuy tôi không biết anh là người ở đâu, nhưng mà ở chỗ anh đang ở có phải cứ cách một đoạn thời gian, sẽ nghe có người dùng loa hô to: Thu tóc đây mua tóc đây!” Lý Tiểu Xuân nhìn Thiệu Lăng “Tôi nói có đúng không?”

“Đúng vậy, đúng là có hay nghe người ta thu mua tóc.”

“Đó toàn là dân Hứa Xương đó!”

Thế giới quan của Thiệu Lăng quả thật được cập nhật rồi.

“Cơ mà hiện tại mức sống của người dân Trung Quốc càng ngày càng cao, rất nhiều người thích đi uốn tóc hoặc là nhuộm tóc, cho nên chất lượng tóc càng ngày càng kém,” Lý Tiểu Xuân lại nói tiếp “Hiện tại dân Hứa Xương đều đi qua Ấn Độ cùng mấy khu bên Đông Nam Á mua tóc rồi.”

Thế giới quan của Thiệu Lăng vẫn tiếp tục cập nhật.

“Toàn bộ các ngành sản xuất tóc giả ở Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, đều là nhập nguyên liệu từ Hứa Xương, về sau Hứa Xương từ cung cấp nguyên liệu chuyển sang tự mình gia công, cuối cùng tóc giả Hứa Xương vươn ra thế giới!” Lý Tiểu Xuân vẫn còn đang nói.

Ánh mắt của Thiệu Lăng càng ngày càng sáng ngời, quả thật không thể tin được bản thân mình lại được một cậu thanh niên tuổi trẻ bằng cấp không cao lại ít hiểu biết dẫn đường tìm ra được đáp án.

“Cho nên, nếu như hỏi lông tóc của con người có thể cùng địa điểm nào của Trung Quốc sinh ra mối quan hệ mật thiết, chắc chắn chỉ có thể là Hứa Xương của nước chúng ta!” Giọng của Thiệu Lăng cũng không nén được hưng phấn.

“Không chỉ Trung Quốc thôi đâu, dù cho bản đồ của toàn bộ thế giới đều bày ra ở đây, cũng không có bất cứ thành phố nào có ngành sản xuất tóc giả so được với Hứa Xương!” Lý Tiểu Xuân ngữ điệu cực kỳ khẳng định nói.

“Oke, vậy cậu chọn đi.” Thiệu Lăng nhìn chằm chằm vào vị trí của Hứa Xương trên bản đồ tỉnh Hà Nam.

“Thật sao? Thiệu tổng, anh thật sự tin tưởng tôi sao?” Lý Tiểu Xuân vẻ mặt vô cùng kích động nói “Nhưng tôi tìm không ra Hứa Xương nó ở chỗ nào…”

“Ở chỗ này này, có thấy không?”

“Thấy rồi thấy rồi!” Lý Tiểu Xuân vươn ngón trỏ đè xuống địa danh Hứa Xương.

Chỉ trong nháy mắt ánh vàng lóa ra khắp nơi, hai người không hẹn cùng nhau ngoái đầu nhìn về phía ‘Thân thể’ của Tấn Bỉ đặt ở bên kia, lại ngạc nhiên phát hiện Tấn Bỉ chẳng thấy đâu nữa, trên mặt tấm đá to lớn kia, chỉ còn lại một mảnh tàn phiến mộc bản.

_________________________

Chú thích

(*) Rửa tai sông Dĩnh : Tương truyền vua Nghiêu nhường ngôi cho người hiền, biết được Hứa Do ở Ki Sơn là người tài, bèn nhường ngôi trì thiên hạ, Hứa Do ngỡ Nghiêu làm nhục mình nên không chịu nhận, về Ki Sơn chăn thả. Nghiêu lại cho gọi Hứa Do đến làm Trưởng Cửu Châu, Hứa Do cho rằng nghe lời mệnh lệnh này làm bẩn tai mình, bèn dùng nước bên mép sông Dĩnh rửa tai.

Cũng có một phiên bản khác, đại khái như trên, nhưng thay một chút ý nghĩa, ban đầu Nghiêu tỏ ý nhường ngôi, Hứa Do sợ rằng mình không đủ tài, không phục được thiên hạ nên bỏ trốn ẩn cư Ki Sơn. Sau Nghiêu lại mời Hứa Do làm Trưởng Cửu Châu, Hứa Do nghĩ mình chỉ có thể làm dân lành chứ không thể làm quan lớn, không muốn nhậm chức, bèn đến bờ sông Dĩnh rửa lỗ tai, tỏ vẻ không muốn nghe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui