Phương Phỉ không màng trên tay máu thịt tươm đầy, vẫn tiếp tục một quyền rồi lại một quyền đấm lên tấm mộc bản tranh thủy lục vô cùng rắn chắn kia, nhưng vô dụng, tấm mộc bản vẫn nguyên lành như thế.
Mấy con khỉ yêu bị tình cảnh trước mắt dọa đến cuống cuồng sợ hãi, cả cái cửa tiệm đã bị đổ nát biến thành phế tích, mà trên bầu trời, mãng xà cùng ngỗng yêu vẫn đang vần vũ đánh nhau thành một đoàn khó chia lìa, lại thêm nữ ngỗng yêu trước mặt giống như nổi cơn điên, nhất quyết không chịu buông tha cho tấm mộc bản, cứ liên tục đấm vào nó, chỉ thiếu mỗi nước dùng thân thể tông lên nó, liều chết tự sát với nó.
Phương Phỉ thấy nắm đấm của mình không có hiệu quả, liền túm lấy mấy cái bàn gãy cùng ghế vỡ đập tới tấp, nhưng chẳng khác gì con kiến bé nhỏ muốn dùng sức lay cổ thụ, hoàn toàn vô dụng.
Một con khỉ yêu đứng bên cạnh nói “Đừng phí công phí sức, bên trên tấm mộc bản này có yêu lực trấn áp, trừ phi thần tiên đến đây, nếu không thì dù đạo hạnh của cô có lợi hại tới cỡ nào đi nữa, cũng không đập bể nó được.”
Ánh mắt của Phương Phỉ ngơ ngác vài giây, nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận chịu thua, lúc này ngước lên nhìn trời, “tuyết lớn như lông ngỗng” vẫn còn đang lả tả rơi xuống, cũng thấy có một vài mảnh vảy mãng xà dính máu xen lẫn trong lông ngỗng.
Phương Phỉ gào thét khản cổ họng “Vệ Đông! Tàn phiến ở đây! Ngay trên mộc bản này! Chúng ta phải nghĩ cách đập bể nó ra! Vệ Đông —— Vệ Đông ——”
Cũng chẳng rõ Vệ Đông đang đánh nhau với mãng xà có nghe thấy tiếng của Phương Phỉ kêu gọi không, chỉ thấy hai kẻ kia càng lúc càng bay lên cao, người ở dưới đất nhìn lên chỉ có thể thấy được hai cái bóng dáng một trắng một đen đang quấn lấy nhau.
Mấy con khỉ yêu tính kiếm chỗ chạy trốn, lại bị cái đuôi không lồ của mãng xà quét một cái, gom toàn bộ chúng nó lại với nhau, cái chóp đuôi của mãng xà giống như có móc câu, chỉ thấy một con khỉ yêu bị móc câu quắp trúng, lập tức duỗi chân chết thẳng cẳng.
Sắc mặt của Phương Phỉ trở nên trắng bệch, gào thét đến mức tắt cả cổ họng, nhưng hiển nhiên Vệ Đông cũng không có sức mạnh xuống đây đập bể tấm mộc bản này.
“Dù hắn ta có xuống đây cũng vô dụng, đến cả pháp lực của gã mãng xà yêu cũng không thể phá vỡ tấm mộc bản này.” Khỉ yêu lại nói với Phương Phỉ, nó bước về phía trước mấy bước, thanh âm rất khẽ nói “Có tấm mộc bản này che chở, thế nên những chuyện xảy ra trong Sư Đà Quốc mới không bị bên ngoài phát hiện.”
“Tại sao?” Phương Phỉ đưa mắt nhìn khỉ yêu, giống như đã nhận ra được thân phận thật sự của hắn.
“Đây vốn chỉ là một tấm mộc bản tranh thủy lục tầm thường, nhưng vì dính máu yêu mà có yêu lực, lại thêm toàn bộ dân chúng của Sư Đà Quốc “mời” nó về nhà thờ cúng tế bái, làm cho yêu lực của nó càng ngày càng mạnh hơn, trừ phi có thần tiên xuống đây đập vỡ tấm mộc bản ấy, nếu không thì mãi mãi cũng không thể phá được yêu thành Sư Đà Quốc.” Vẻ mặt của khỉ yêu vô cùng nghiêm túc nói.
“Ở đây chẳng phải cũng thường có thần tiên giáng xuống sao?” Phương Phỉ nhớ tới vị công tử Bạch Hạc kia.
“Ma lực của tòa thành này chính là ở chỗ đó, toàn bộ thần tiên dù là đến đây bằng lối nào đi nữa, đều sẽ bị bầu không khí của Sư Đà Quốc đồng hóa, bọn họ sẽ nghĩ rằng nơi đây vốn nên là như thế, mọi thứ ở nơi đây đều là bình thường.” Trong mắt của khỉ yêu bỗng toát ra vẻ xót thương.
Vốn nên là như thế, đều là bình thường…
Thật sự là… vô cùng châm chọc.
“Chẳng lẽ, người thuần chủng cũng không có cách nào ngăn cản việc này sao?” Phương Phỉ đưa ánh mắt thất thần trống rỗng đang nhìn chằm chằm tấm mộc bản tranh thủy lục cứng rắn kiên cố, ngước lên nhìn khỉ yêu.
Hai mắt của khỉ yêu chợt tối sầm đi “Người thuần chủng nơi nào? Mà yêu thuần chủng lại ở đâu? Trong người có tính yêu, trong yêu cũng có tính người, chung quy đều là người không phải người, yêu chẳng phải yêu mà thôi.”
Phương Phỉ nghe xong lời này, cả người trầm mặc vài giây, rồi chẳng biết từ đâu trào ra sức lực, đứng phắt dậy ôm lấy nửa cái cột nhà quất về phía tấm mộc bản “Mẹ nó, ai muốn ở lại cái nơi quỷ quái chó má này làm nhân yêu chứ ——”
Cái bàn bên dưới mộc bản bị đập bể làm mấy mảnh, nhưng mộc bản vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
“Đừng tốn sức làm gì, tôi từng dùng nước ngâm nó, dùng lửa đốt nó, đều là vô dụng cả.” Khỉ yêu nói xong, ngước đầu lên nhìn “Chồng của cô cũng sắp thua rồi —— Tôi vốn cứ tưởng có thể xem được một màn “Ngỗng nuốt rắn” chứ.”
Phương Phỉ nghe thế, trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình chiến trường ở bên trên, đã cảm thấy có một ánh sáng trắng chói lòa giống như tia chớp xé toạc không trung bay thẳng về phía bên này.
Cô theo bản năng lùi người về phía sau trốn tránh, ngay sau đó bên tai vang lên một tiếng vỡ vụn cực kỳ chói tai, kèm theo vô số đốm lửa bắn tóe ra, liền thấy được tấm mộc bản tranh thủy lục đã bị nát bấy thành mấy mảnh nhỏ, trên mảnh nhỏ có một con chim to màu trắng muốt, trên đỉnh đầu của nó có một nhúm đỏ tươi, hình như là một con hạc đầu đỏ.
Phương Phỉ lại ngẩng lên nhìn trời, Vệ Đông lúc này biến thành con ngỗng khổng lồ bị gã mãng xà quấn lấy, nhưng cực kỳ bất khuất không bỏ cuộc duỗi thẳng cái cổ dài, dùng mỏ ngỗng mổ thật mạnh vào mãng xà.
Khỉ yêu bỗng nói “Tòa thành này rốt cuộc phá rồi.”
Phương Phỉ bước tới trước nhìn con hạc kia, lại phát hiện màu đỏ tươi trên đỉnh đầu của nó không phải là mũ hạc, mà là một mảnh máu tươi.
Cô ngửi được một mùi hương vô cùng quen thuộc từ trên người nó, lại kiểm tra cánh của nó, phát hiện trên cánh có một vết thương, bên trên được bôi thuốc—— chính là thuốc bột mà lúc nãy ở khách sạn cô đã bôi cho đứa bé con người.
Lúc hai người gần đi, Vệ Đông sợ đứa bé gặp chuyện không may, bèn lấy một cọng lông vũ của Bạch Hạc cắm lên người nó cùng với niệm chú thuật che mắt, biến đứa bé con người thành một đứa bé hạc, thật không ngờ…
“Đứa bé này, làm sao em biết…” Trong lúc nhất thời, Phương Phỉ cũng không biết nên nói cái gì.
Đứa bé hạc mở choàng ánh mắt đầy mệt mỏi “Là người hai ba tuổi còn trẻ con, nhưng biến bạch hạc lại thành tiên.”
Phương Phỉ đưa tay lau máu trên đầu của nó, nghe khỉ yêu đứng bên cạnh nói “Tuy nói là thần tiên, nhưng lại là người biến thành thần tiên, rồi lại có ký ức không thể xóa nhòa với tòa thành này, thế cho nên…”
Cho nên, chỉ cần có được sức mạnh, nhất định sẽ bằng mọi cách hủy diệt tòa thành này.
Nháy mắt, cả trời đất đều như biến sắc, hai con mãng xà cùng ngỗng yêu đang đánh nhau trên không trung cũng dừng động tác.
Bỗng từ phương xa có một tiếng gào thét khản giọng “Sư Đà Lĩnh phá rồi! Nhị Lang Thần soát núi! Chạy mau! Chạy mau!”
Phương Phỉ nhìn thấy một mảnh vỡ nhỏ mộc bản dưới thân đứa bé hạc bỗng lóe ra ánh sáng, xuang quanh tựa như đang vẩy ra vô số cát vàng lóng lánh, còn đang giật mình hoảng hốt, Vệ Đông đã từ trên không trung đáp xuống, cả người đều là vết thương “Phương Phỉ, thành phá rồi. Tàn phiến cũng tìm ra, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.”
Đứa bé hạc lúc này đang nghiêng cổ dựa vào lòng của Phương Phỉ, Phương Phỉ nói với nó “Bé ngoan, nếu như em muốn trở về làm người, tôi sẽ nhờ khỉ yêu giúp em giải trừ lời chú, nhưng tôi nghĩ em nên tiếp tục làm Tiên điểu, để có thể chữa lành vết thương mà sống sót…”
“Em muốn đi với hai người.” Đứa bé hạc nói, ngữ khí vô cùng kiện định.
Phương Phỉ nghe mà ngây ngẩn, bỗng cảm giác bốn phía lóe lên ánh sáng mờ ảo, cảnh vật xung quanh dần dần cũng nhòe đi.
Cô cảm giác được một tay mình đang nắm lấy Vệ Đông đầy mình thương tích, tay còn lại nắm lấy đứa bé hạc hơi thở mong manh như đang thoi thóp, giống như được một đám mây chở đi hướng về không gian khác…
Đến khi ánh mắt mở ra lại, phát hiện đã trở về nơi đại sảnh quen thuộc ban đầu, sàn nhà đá hoa cương lạnh lẽo như đang nhắc nhở mọi người nơi đây là thật —— trước đó bọn họ là từ đại sảnh này đi về hướng các thế giới khác nhau.
Mà Vệ Đông lúc này cũng khôi phục lại bộ dạng như lúc ban đầu, đầu người mặt người, quen thuộc đến thế, cũng đáng yêu đến thế.
Vệ Đông nở nụ cười mệt mỏi với Phương Phỉ “Chúng ta thành công rồi, cuối cùng cũng trở lại.”
Phương Phỉ lại nhìn xuống bên tay phải vốn đang nắm “Đứa bé hạc” kia, nhưng chẳng thấy được gì cả, chỉ có một chấm nhỏ tựa như hạt cát vàng bay lên, lượn lờ hòa vào không trung, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng biến mất.
“Anh có thấy không?” Phương Phỉ hỏi Vệ Đông.
“Giống như một con đom đóm.” Giọng của Vệ Đông tràn đầy bi thương.
Một cái tàn phiến mộc bản cũ xưa nằm chỏng chơ trên sàn nhà đá hoa cương, Phương Phỉ bước tới nhìn, thấy bên trên mộc bản có khắc một hoa văn kỳ lạ, Vệ Đông cũng cầm lấy, quan sát cẩn thận một lát, mới nói “Trước đó Hoa quán trưởng có giải thích cho chúng ta, ký hiệu này có sức mạnh trừ yêu.”
Trong lòng Phương Phỉ bỗng dâng lên đôi chút phiền muộn, thấy vết thương của Vệ Đông không quá nghiêm trọng, mới thoải mái được một chút.
“Những người khác đâu? Chẳng lẽ chúng ta là tổ trở về đầu tiên?” Chính Vệ Đông cũng không tin được chuyện hai người bọn họ chẳng những tìm được tàn phiến sống sót rời đi, lại rất có thể là tổ đầu tiên trở về.
Phương Phỉ đứng dậy bước tới phía trước mấy bước, chợt phát hiện dưới đất có vết máu, tích thành từng mảng từng mảng kết thành một con đường máu kéo dài ra tận phía trước, sau đó biến mất ở góc rẽ.
Phương Phỉ lớn tiếng hỏi “Ai? Ai đang ở bên kia?”
Không ai đáp lời.
Vệ Đông gượng người đứng dậy “Đi thôi, qua bên kia nhìn xem thử, có lẽ là người nào trong nhóm đang bị thương!”
***
Cùng lúc ấy, ở một thế giới khác.
“Tích——”
Âm thanh báo giờ quen thuộc lại vang lên, La Bộ dứt khoát đưa tay bịt hai lỗ tai lại “Tiêu rồi tiêu rồi! Hết giờ rồi! Chúng ta sẽ bị kẹt lại ở chỗ này mãi mãi!”
Hoa Tế Thu ngược lại vẫn trước sau như một giữ được vẻ ung dung nho nhã của mình, lấy di động ra nhìn thời gian một cái “Còn lại ba tiếng nữa.”
“Đừng nhắc tui!” La Bộ thật sự rất muốn khóc, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, thấy được cảnh sắc vẫn là đông lạnh rét mướt căm căm bất tận, giống như cả trời lẫn đất đều bị đông cứng lại rồi vậy.
Đã ở đây suốt mười tiếng rồi.
Hai người bọn họ vẫn luôn ngồi trong cái xe ngựa cổ đại lớn vô cùng này, đi mãi đi mãi, chẳng biết ở đâu mới là đích đến.
Mà trên đường đi, xe lần lượt đón lên hết hành khách này đến hành khách khác, đều ăn mặc kiểu người xưa, bọn họ ai nấy cũng đều mang theo một câu chuyện, có vài người thậm chí có thể coi như vụ án, nhưng đều được Hoa Tế Thu giúp đỡ giải quyết toàn bộ.
La Bộ mới đầu còn ngỡ là mình đang trên một chuyến ‘Tàu tốc hành Phương Đông’ phiên bản made in china, nhưng vụ án trên chiếc xe ngựa này rõ ràng khó giải quyết hơn nhiều lắm, bởi vì nó không chỉ có một, La Bộ xòe ngón tay ra đếm thử, tổng cộng có bốn vụ án đã xảy ra.
Có vụ án đã xảy ra rồi, Hoa Tế Thu sẽ giúp đỡ truy tìm ra hung thủ, lại có vụ án chỉ mới ló ra đầu mối, đã lập tức bị Hoa Tế Thu bóp chết ngay từ trong trứng nước.
Lại thêm cứ sau mỗi vụ án như thế, tốc độ suy luận của Hoa Tế Thu càng lúc càng nhanh hơn, vụ án đầu tiên bọn họ phải tốn tới tận bốn tiếng mấy, mấy vụ sau thì nhanh hơn nhiều, nhất là lúc này xe ngựa vừa đón mấy người phụ nữ lên, bọn họ đang bởi vì làm mất một món đồ trang sức mà bắt đầu cãi vả bảo đối phương là kẻ trộm.
Hoa Tế Thu gần như không hỏi cái gì, lập tức nói ra “Liễu Thị vô tội, những người khác kết bè hãm hại Liễu Thị.”
Thế giới này kỳ diệu ở chỗ, chỉ cần tìm ra chính xác “tội phạm”, đối phương sẽ không có cách nào phản kháng lại, hơn nữa nhất định sẽ phải đi xuống xe.
Thế là, Liễu Thị may mắn được ở lại trên xe, cùng với con trai của cô, một bé trai tên là Tiểu Phong.
Tiểu Phong hiện tại đang ngồi bên cạnh La Bộ, chống cái cằm béo múp của nó hỏi “Củ Cải ca ca, chúng ta bao giờ mới tới trạm vậy?
“Cái này tui không thể trả lời nhóc được, nhóc tự đi hỏi mẹ nhóc coi.” La Bộ tính cách vẫn luôn rất thoải mái, đối với con nít cũng khá là kiên nhẫn chịu khó, nhưng lúc này hắn chẳng có tâm tư đâu mà đùa giỡn với đứa bé này.
Tiểu Phong vẻ mặt thật thà đáp lại “Mẹ em bảo, cả xe này đều nghe theo hai người, hai người xuống xe ở đâu, mọi người sẽ theo đến đó.”
Tuy La Bộ cảm giác cái xe ngựa này tràn ngập cổ quái, nhưng hắn cũng không dám xuống xe, bởi vì gió lạnh ở bên ngoài có thể làm người ta đông cứng mà chết, còn trong xe này lại rất ấm áp “Tiểu Phong, theo em thì chiếc xe này rốt cuộc chạy kiểu gì, tại sao lại chạy nhanh như vậy?”
“Là gió, mới đầu là gió bắc,” Tiểu Phong trả lời “Bây giờ bắt đầu vào đông rồi, thế nên gió đông bắc cũng nổi lên.”
Nếu thật là gió đang thổi chiếc xe này đi, La Bộ cảm thấy có thể tin được, chứ làm gì có con trâu con ngựa nào kéo chiếc xe chạy đi như bay vậy được, quả thực chẳng khác gì một toa xe lửa đang hồng hộc lao đi giữa thời cổ đại…
Hoa Tế Thu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng hỏi La Bộ “Tiểu La, xe ngựa hiện tại tổng cộng bao nhiêu người?”
“Tính luôn cả hai chúng ta, có chín người.” La Bộ đảo mắt đếm lại một lần số người trong xe “Nhưng mà số lượng này là do mắt tui nhìn thấy được á, mấy cái không nhìn thấy thì chịu, ai biết có phải có vị bác tài thần bí nào đó đang lái xe chở chúng ta đi không…”
Hoa Tế Thu giống như đang nhẩm tính trong lòng “Chín, còn thiếu hai nữa.”
“Hoa quán trưởng, chú đừng làm tui sợ có được không? Chú cứ lẩm bẩm như mấy ông đạo sĩ tính đầu người như vậy để làm gì á?”
“Cậu yên tâm, tôi tính kỹ rồi, nhưng hiện tại không thể nói ra được,” Hoa Tế Thu mỉm cười “Cậu chỉ cần nhớ một điều, lát nữa nếu có người lên xe, bất luận là bao nhiêu người đi nữa, bất luận là ai đi nữa, cậu phải phối hợp với tôi.”
“Ò, dù sao tui cũng đâu còn lựa chọn nào khác…” La Bộ gãi gãi đầu, phát hiện búi tóc “cổ nhân” trên đầu mình méo xẹo qua một bên, vội vàng ngồi thẳng người lại, mà ngay lúc này xe cũng chầm chậm dừng tốc độ.
La Bộ ngầm hiểu, này là chuẩn bị sắp sửa có người lên xe na…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...