“Thiệu tổng, rõ ràng chúng ta đã tìm được tranh Tết rồi mà.” Lý Tiểu Xuân đi theo sau lưng Thiệu Lăng, vẻ mặt không cam tâm.
Thiệu Lăng cảm giác cái cậu mới tới này thật sự không được lanh lợi cho lắm, đành phải kiên nhẫn nói “Đúng vậy, chúng ta thật sự tìm được mộc bản gốc của bức tranh Tết kia, nhưng tấm mộc bản ấy cũng thiếu mất một mảnh.”
“Cái đó tôi biết, chúng ta cần tìm chính là mảnh thiếu đó đúng không.” Lý Tiểu Xuân vội nói.
“Ừ.” Thiệu Lăng thấy không cần phải tiếp tục giải thích nữa, liền tiếp tục bước về phía trước.
“Thiệu tổng, Thiệu tổng,” Lý Tiểu Xuân bám sát theo sau “Theo anh thì cái chữ ‘Chu’ kia liệu có liên quan gì với chỗ này không?”
Thiệu Lăng dừng bước lại “Nơi hiện tại chúng ta đang đứng, hẳn chính là Chu Tiên Trấn.”
“Tôi biết, Chu Tiên Trấn là thủy tổ sáng lập ra mộc bản tranh Tết của Trung Quốc chúng ta, biết đâu chúng ta có thể tìm được một sư phụ già chế tác mộc bản nào đó ở đây thì sao.” Lý Tiểu Xuân vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan.
Chu Tiên Trấn là thủy tổ sáng lập ra mộc bản tranh Tết của Trung Quốc chúng ta—— mấy lời này chẳng phải tôi vừa nói cho cậu nghe sao?
Thiệu Lăng ngó ngó Lý Tiểu Xuân, bên lỗ tai bỗng nghe thấy một tiếng “Tích——” vang lên.
“Thiệu tổng, bốn giờ rồi!” Lý Tiểu Xuân vội vàng nhìn di động, nói “Manh mối chúng ta mới tìm ra có được một nửa.”
“Tiểu Xuân,” Thiệu Lăng ngắn gọn súc tích nói một câu “Hiện tại chúng ta không có cái manh mối nào cả.”
“Chúng… chúng ta biết được đây là Chu Tiên Trấn còn gì? Hơn nữa cũng biết tàn phiến mà chúng ta cần tìm có một cái chữ ‘Chu’ đó thôi.” Giọng của Lý Tiểu Xuân ban đầu có hơi lí nhí, nhưng về sau càng lúc càng lớn dần, giống như đang muốn cổ vũ Thiệu Lăng vậy.
“Được rồi.” Thiệu Lăng đưa mắt nhìn con đường không thấy đích cuối ở phía trước, bên trái con đường là từng gian từng gian xưởng làm tranh Tết, bên trong treo đầy những bức tranh Tết phủ kín bụi mờ, bóng người thì chẳng thấy một ai; Còn bên phải lại là một mộ địa lớn, nơi này thì chỉ có lũ quạ đen đậu trên nhánh cây cùng lũ cáo quanh quẩn giữa những gốc cây.
Thiệu Lăng bỗng cảm thấy hoài niệm Mục Dịch Nhiên vô cùng, cả Tần Tứ, Kha Tầm với Chu Hạo Văn, thậm chí cả Vệ Đông cùng Củ Cải… Dù cho đám đồng bạn ấy không thể giúp mình tìm ra phương hướng chính xác, cơ mà ít nhiều gì cũng đưa ra được một ít đề nghị hoặc là từ khóa, kiểu gì cũng có thể khiến lối tư duy của hắn được dẫn dắt, từ đó phát hiện càng nhiều thứ hữu ích hơn.
Mới nãy bọn họ phát hiện được cả một tấm mộc bản tranh Tết nguyên vẹn, chính là tranh Tết với đề tài Môn Thần thường thấy nhất ở Chu Tiên Trấn, hai vị Môn Thần được điêu khắc trên mộc bản là Tần Quỳnh cùng Uất Trì Cung, lịch sử chế tác tranh Tết của Chu Tiên Trấn bắt nguồn từ rất lâu rồi, bắt đầu từ thời nhà Đường đã xuất hiện.
Thiệu Lăng đang suy nghĩ liệu mình nên bắt đầu suy đoán từ đề tài Môn Thần hay là nhà Đường đây, hoặc là từ cái này có thể phỏng đoán, tấm mộc bản tranh Tết cổ xa kia không chừng chính là được làm từ thời nhà Đường, thậm chí rất có khả năng là tấm tranh Tết cổ xưa nhất của Chu Tiên Trấn này.
Lý Tiểu Xuân cũng không bị cảm xúc có phần sa sút của Thiệu Lăng lây nhiễm, lúc này miệng hắn không ngừng lẩm bẩm mấy câu “Hai cái manh mối, một là Chu Tiên Trấn, một là Chu. Hai cái manh mối, một là Chu Tiên Trấn, một là Chu. Hai cái manh mối, Chu Tiên Trấn, Chu; Chu Tiên Trấn cùng Chu, điểm giống nhau chính là cùng một chữ, Chu…”
Thiệu Lăng “…”
Lý Tiểu Xuân bước nhanh tới phía trước sóng vai đi bên cạnh Thiệu Lăng, bởi vì chân dài vai rộng, lại thêm thân thể tráng kiện, hơn nữa ánh mắt tràn đầy tự tin cùng lạc quan, thế nên nhìn tổng thể chẳng hiểu sao lại vượt trội hơn cả Thiệu Lăng “Thiệu tổng, tại sao Chu Tiên Trấn lại tên là Chu Tiên Trấn? Có phải vì ‘Chu’ là họ của thế gia vọng tộc nào đó trong trấn này hay không?”
Thiệu Lăng buộc lòng phải giải thích “Vì sao gọi là Chu Tiên Trấn, vì nơi này từng là thang mộc ấp của tướng quân Chu Hợi trong thời kỳ Chiến Quốc.”
“Thang mộc ấp là cái gì?”
“Đại khái chính là thái ấp.”
Lý Tiểu Xuân khẽ cau mày, bắt đầu trầm tư, cũng bỏ thêm một cái đầu mối ‘thang mộc ấp’ mới nhận được từ Thiệu tổng vào trong hai cái manh mối kia.
Thiệu Lăng cũng không nghĩ là mình lại nhờ vấn đề của Lý Tiểu Xuân mà được khơi thông mạch suy nghĩ, hắn nhìn mộ địa ở bên phải con đường “Tiểu Xuân, theo cậu thì nơi mộ địa này đã mai táng những ai?”
Lý Tiểu Xuân đang trầm tư thì bị đánh đoạn, hơi giật mình nói “Thì người trong thôn chứ ai.”
“Người nào trong thôn?”
“Hồi nãy chúng ta có đứng nhìn một lát còn gì, nói chung chính là mấy người dân sinh sống trong Chu Tiên Trấn ấy.” Lý Tiểu Xuân nói tới đây, suy nghĩ bỗng lắc lư “Mà thiệt quái nha, đám người này sao lại gom mộ ở bên nhau như vậy? Tôi nhớ hồi xưa ở quê tôi chôn cất đều cách xa nhau, không có nhà nào sát nhà nào hết trơn.”
“Ban đầu tôi cứ nghĩ là những người này chắc có liên quan gì đấy với những xưởng làm tranh Tết ở đối diện, hoặc không chừng nơi đây mai táng đều là những sư phụ làm tranh Tết đã mất đi, nhưng…” Thiệu Lăng nói đến đây chợt khựng lại.
Lý Tiểu Xuân bị lời của Thiệu Lăng gây giật mình không nhẹ “Thiệu tổng, anh suy nghĩ xa thiệt đó chứ, trước đó sao tôi không hề nghĩ tới việc này ta, tất cả bọn họ đều là sư phụ làm tranh Tết, cho nên mới được chôn ở nơi này!”
“Không không, hiện tại tôi thu về ý tưởng này.” Thiệu Lăng tự phủ định suy đoán này, sau đó bước vào mộ địa, Lý Tiểu Xuân tiếp tục bám sát theo sau.
Lý Tiểu Xuân cũng không phải không có ưu điểm, chí ít mà nói thì hắn ta gan lớn, là một người mới lần đầu tiên vào tranh, mà có thể giữ bình tĩnh được như vậy cũng không dễ dàng gì rồi, vậy mà khi bước vào một vùng mộ địa hoang vu đầy rẫy lũ quạ đen cùng cáo hoang như vậy, cũng chẳng thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi nào.
“Cậu không sợ à? Chỗ này rất có thể toàn là cô hồn dã quỷ.” Thiệu Lăng nói.
Lý Tiểu Xuân đáp “Có gì mà phải sợ, tôi chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm sao phải sợ. À phải rồi Thiệu tổng, mới nãy tại sao anh lại bảo nơi này đều là cô hồn dã quỷ? Nếu đám người này thuộc kiểu góa bụa đơn côi không có người thân, hoặc là mấy người ăn mày lưu lạc đến trong thôn, vậy tại sao lại có người xây bia cho bọn họ? Ở chỗ quê tôi bây giờ dù là người chí thân qua đời cũng không có xây bia nữa, từ sau khi thi hành chính sách hỏa táng, thôn của chúng tôi rất ít khi xây bia.”
Ánh mắt của Thiệu Lăng lướt qua lướt lại giữa mấy tấm bia mộ, trong lòng không ngờ Lý Tiểu Xuân vốn xưng là chưa tốt nghiệp cấp 2 lại có thể nói ra mấy chữ ‘góa bụa đơn côi’ kia một cách chỉnh chu chính xác như vậy, Thiệu Lăng chỉ vào mấy bia mộ phía trước “Mấy tấm bia này không phải là mới được lập gần đây, cậu không cảm thấy thế giới này của chúng ta có phần cổ kính sao?”
Lý Tiểu Xuân ngó mắt nhìn sang mấy cửa hiệu tranh Tết ở đối diện “Tôi còn tưởng là họ cố ý trang trí thành như vậy, kiểu dòm cổ kính xưa xưa dễ thu hút du khách hơn ấy.”
Thiệu Lăng cũng không vòng vo nữa “Dựa theo năm xây những tấm bia này, có thể suy đoán thời đại của nơi mà chúng ta đang đứng là vào những năm cuối thời nhà Minh.”
“Những năm cuối thời nhà Minh?” Lý Tiểu Xuân trợn to hai mắt, giống như cái việc mình cùng Thiệu Lăng ‘xuyên việt’ này còn ly kỳ huyền bí hơn cả chuyện ‘vào tranh’ nhiều “Nhưng tôi không hiểu, theo lời anh nói lúc trước thì chúng ta không phải đã đi vào thế giới phân nhánh bên trong tranh sao? Thế giới này là giả đúng không? Nhưng nhà Minh thì lại là thật, vậy thế giới này rốt cuộc là thật hay là giả? Nhà Minh của thế giới này rốt cuộc là giả hay là thật?”
Thiệu Lăng khẽ cười “Vấn đề này của cậu không có đáp án chính xác được, quả thực chính là ‘con mèo của Schrödinger’.”
Lý Tiểu Xuân “Tôi không hiểu lời anh nói lắm, nhưng tôi biết Schrödinger, ý là nói mấy vấn đề khó giải đúng không. Tôi từng đọc ở trong sách thấy một câu: Nan đề chung cực gây phức tạp cho giai cấp tư sản, chính là tài phú của Schrödinger.”
Thiệu Lăng lại lần nữa không ngờ đối phương vậy mà còn trích dẫn cả lời trong sách nói “Đó là quyển sách nào vậy?”
“《 Cố Sự Hội 》.” (*)
“…” Thiệu Lăng hơi gật đầu “Chắc là còn 《 Độc giả 》với 《 Trích văn thanh niên 》 đúng không.”
“Đúng đúng, Thiệu tổng, làm sao ngài biết được vậy?” Nhắc đến những thứ bản thân đọc, Lý Tiểu Xuân có vẻ rất vui “Với cả 《 Tạp chí chuyện dân gian 》nữa!”
“Ờm.”
“Thiệu tổng, anh hay đọc sách gì vậy? Có phải mấy thứ anh đọc đều là tác phẩm nước ngoài như kiểu 《 Dịch Lâm 》 không?”
“Hiện tại không phải là lúc bàn chuyện đọc sách.” Thiệu Lăng buộc lòng phải nghiêm khắc nói.
“Ồ…” Lý Tiểu Xuân gật đầu thật mạnh “Vậy chờ chúng ta sống sót rời khỏi đây lại nói vậy.”
Suy nghĩ của Thiệu Lăng bị đối phương làm cho suýt rối cả lên “Từ giờ trở đi, không quan hệ với manh mối thì không được nói thêm bất cứ câu nào nữa, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
“Um!”
Thái độ chân thành của đối phương làm cho Thiệu Lăng cũng không nổi giận được, ơ mà… lúc nãy mình vừa nói tới đâu rồi ấy nhỉ?
“Mộ địa?” Lý Tiểu Xuân thận trọng dè dặt lên tiếng nhắc nhở “Thang mộc ấp? Chu tướng quân? Chu Tiên Trấn?”
“Phải rồi,”Thiệu Lăng khẽ gật đầu “Tôi hoài nghi người được chôn ở nơi này, chính là những người ‘bảo vệ’ Chu tướng quân.”
“Cũng tức là nói, Chu tướng quân được mai táng ở nơi đây? Vậy chỗ này có phải sẽ có một cái phần mộ siêu siêu lớn, bên trong chôn cất Chu tướng quân đúng không?”
Thiệu Lăng gật đầu “Hẳn là có khả năng này, tiếc là ở ngoài thế giới thật tôi chưa từng đến Chu Tiên Trấn lần nào, nên cũng chưa từng tham quan mộ của Chu tướng quân, không rõ lắm phán đoán này có đúng hay không—— cơ mà, bản thân thế giới này là một nơi kết hợp thật cùng ảo, rất có thể nó sẽ đem những thứ thật sự tồn tại gia công biến thành tràn đầy tính hí kịch cùng bóp méo.”
Lý Tiểu Xuân vẻ mặt hơi xấu hổ nói “Mới nãy ngài vừa bảo Chu tướng quân kia tên là gì ấy nhỉ, tôi quên mất rồi.”
“Chu Hợi, dựa theo một vài cách nói thì, Chu Hợi đã được phong tiên, bởi nên nơi này mới được gọi là Chu Tiên Trấn.” Thiệu Lăng nhìn một đống bia mộ ở trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, nếu như Chu Hợi đã phong tiên, vậy bọn họ rất khó tìm được mộ của hắn “Trong《 Biện Kinh di tích chí 》có ghi lại: mộ Chu Hợi, nằm ở Chu Tiên Bảo, còn gọi là Đồ Nhi Mộ.”
“Đồ Nhi Mộ là sao?” Lý Tiểu Xuân cứ hễ không hiểu là sẽ hỏi.
“Nghe nói trước khi Chu Hợi đầu nhập dưới trướng Tín Lăng Quân, vốn là một đồ tể.”
“Tín Lăng Quân?” Lý Tiểu Xuân cố gắng tìm kiếm trong dung lượng kiến thức của mình về cái từ nghe hơi bị quen này.
Thiệu Lăng thì lại nói tiếp “Có rất nhiều người xưa từng viết thơ về Chu mộ, ví dụ như Hoàng Thứ, lại ví dụ như Vương Duy, Tô Thức, đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ bài thơ 《 Chu Hợi Mộ · Tục Vị Đồ Nhi Nguyên 》 của Tô Thức, bài thơ này được viết khá là khách quan, bên trong vừa có những lời ca tụng như ‘Chu công tử ngày xưa, hào hùng sánh chẳng kịp’, rồi lại có ‘Thôi đừng oán thế tục, bởi chẳng gặp Trọng Ni’ (*) mấy lời bình phán kiểu nước đôi như vậy.”
“Kiểu nước đôi là như thế nào?” Lý Tiểu Xuân hỏi dồn dập.
“Mấy cái này đôi ba câu khó mà nói cho rõ lắm, dù sao cũng là những chuyện xảy ra thời Chiến Quốc rồi, cơ mà việc năm ấy ‘Chu Hợi trong tay áo chùy thiết bốn mươi cân, đánh chết Tấn Bỉ’, này là những ghi chép từ việc có thật.”
“Vì sao lại giết chết người ta?”
“Cái này khó mà nói rõ, có thể hiểu như là bởi vì đại nghĩa quốc gia. Khi ấy Tín Lăng Quân dùng Hổ Phù trộm được đi nhận quân mã, bị tướng lĩnh thủ binh lúc ấy là Tấn Bỉ hoài nghi, không chịu xuất quân cho hắn, thế là Chu Hợi liền giơ lên chùy thiết bốn mươi cân giấu trong tay áo, đánh chết Tấn Bỉ ngay tại chỗ. Tín Lăng Quân nhờ thế cướp lấy binh quyền, xuất quân cứu Triệu Quốc, nhờ đó mà củng cố được địa vị của Ngụy Quốc.”
“Nhưng mà tôi cảm thấy cái vị thủ thành tên Tấn Bỉ gì đó, người ta tỏ ra hoài nghi với bọn họ cũng đúng mà đâu có gì sai đâu, đó mới là trung thành với chức vụ chứ.”
“Nghe cậu nói như vậy cũng không sai,” Thiệu Lăng chưa từng ngẫm nghĩ quá nhiều về vấn đề này, từ bé đọc được 《 Đoạt phù cứu Triệu 》 (*), chỉ cảm thấy quyết sách của Tín Lăng Quân là chính xác, tất cả mọi người phải cố gắng thực hiện cái quyết sách kia mới đúng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hành động của Chu Hợi là trung với chủ của mình Tín Lăng Quân, nhưng Tấn Bỉ tỏ vẻ hoài nghi như thế, chẳng phải cũng là đang trung với chủ của mình tức Ngụy Vương sao?
Nghĩ tới đây, Thiệu Lăng nói “Nói chung tôi cảm thấy, nếu như chúng ta có thể tìm được mộ của Chu Hợi tướng quân, hẳn là có thể tìm ra được một ít đáp án.”
“Vậy chúng ta đi tìm đi! Dọc đường đi tới là không thấy rồi đó, nói không chừng nằm ở phía trước cũng nên!”
Lại chẳng ngờ, phía trước chính là đêm tối.
Hai người họ không ai dám nghĩ đến, thế giới này cứ thế bất thình lình chìm vào đêm.
Giống như bị kẻ nào đó đứng trên bầu trời đột nhiên cầm lấy một thùng sơn tạt xuống, chỉ trong có vài giây trời liền nhuộm đen.
Mà, so với ban ngày thì, mộ địa trong đêm tối, có chút gì đó trở nên khác lạ…
_________________________
Chú thích
(*) Cố Sự Hội, Độc Giả, Thanh Niên Trích Văn : đều là các tạp chí về văn học tiểu thuyết gì gì đấy của Trung Quốc, riêng Tạp chí chuyện dân gian thì về mấy cái phong tục hay truyện kể hay truyền thuyết này kia…
(*) Dịch Lâm (译林): một tạp chí chuyên phiên dịch văn học nước ngoài của TQ, bao gồm toàn mấy tác phẩm thơ ca truyện của nước ngoài được phiên dịch sang tiếng Trung, bên cạnh đó bao gồm cả tin tức, giới thiệu hay bình luận etc.
(*) Trọng Ni : là tự (tên chữ) của Khổng Tử (Khổng Tử tên Khâu, tự là Trọng Ni)
(*) Đoạt (Thiết) phù cứu Triệu : Là một điển tích nổi tiếng của thời Chiến Quốc. Năm thứ 20 Ngụy An Ly Vương (Năm 255 trước CN), Tần tướng Vương Lăng vây khốn Hàm Đan, Ngụy Quốc vì sợ Tần binh không dám xuất binh cứu triệu. Dưới tình thế cấp bách, Tín Lăng Quân đặt lợi ích quốc gia làm trọng, không màng sinh tử, nhờ cậy cơ thiếp của Ngụy Vương là Như Cơ trộm lấy binh phù, đoạt binh quyền của Ngụy Quốc. Sau đó chẳng những đánh bại Tần binh, cứu viện Triệu Quốc, cũng đồng thời củng cố địa vị của Ngụy Quốc khi ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...