Hai người vội vàng tránh xa cái bụi rong biển, chờ đến khi tiếng gầm của con thú kia dần dần lắng xuống, mới chậm rãi bơi tới gần.
Tình thế lúc này của bọn họ, muốn tìm tàn phiến chẳng khác gì mò kim giữa đáy biển, mà tìm Long Nữ thì hiện chẳng có manh mối, chỉ có tiếng gầm của con thú dữ này lúc nãy ở trên mặt biển đã từng nghe thấy, không chừng có ẩn chứa manh mối gì đấy cũng nên.
Nhưng khi bọn họ càng đến gần lại càng cảm thấy kinh ngạc, bụi rong biển này sợ là chẳng đủ để một con tiềm ngưu ẩn nấp, càng huống hồ gì là “thú dữ hung tợn” đã dọa cho bầy tiềm ngưu chạy tóe khói.
Rong biển nhẹ nhàng lay động trong mặt nước, khoảng cách khe hở vô cùng rõ ràng thoáng đãng, căn bản không thể nào cất giấu thứ gì đó với thân hình khổng lồ được.
Bong bóng Chu Hạo Văn: “Hay là… con thú dữ kia đang nấp bên dưới lòng đất của bụi rong này?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Địa thế của khu vực đáy biển chỗ này khá cao, hình như đã thuộc về núi ngầm thì phải.”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Vấn đề này hơi bị huyền ảo rồi, chúng ta cũng không nhìn ra được toàn cảnh của đáy biển nơi này, nếu như nơi này thuộc về núi ngầm, cũng tức là nói chỗ này từng xảy ra đáy biển bành trướng, hoặc nói cách khác, nơi đây từng là thung lũng tách giãn, từ trong thung lũng tách giãn phun trào mắc-ma sau đó hình thành nên núi ngầm này?”
“Cái bong bóng của cậu to quá…” Tần Tứ cố gắng lắm mới chọt bể được cái bong bóng to bự mang theo một đống tiếng lải nhải của Chu Hạo Văn, sau đó phun ra một cái bong bóng be bé “Tức là, ở nơi này mấy vạn năm trước từng có một cái thung lũng tách giãn?”
“Rồi sau đó, phun ra một đống mắc-ma nóng chảy?”
“Cho nên, bầu trời bốc cháy ở bên trên mặt biển cùng với hiện tại thật ra là do một loại…”
“Một loại thời gian chênh lệch?”
Chu Hạo Văn giống như đang đánh cầu lông, bơi qua bơi lại chọt bể mấy cái bong bóng be bé, có hai cái còn bị đảo ngược thứ tự, nghe xong rồi phải tự sắp xếp lại trong đầu mới hiểu được.
Tần Tứ đón lấy một cái bong bóng bé từ Chu Hạo Văn “Chơi mà chơi xì-pam vậy.”
Bong bóng của Tần Tứ “…”
Bong bóng của Chu Hạo Văn “Ý tưởng lệch thời gian khá được đấy, chúng ta nhảy vào biển lửa, Hải hòa thượng chở chúng ta đi, có lẽ khi ấy đã xuyên qua mấy vạn năm hoặc thậm chí là mấy chục vạn năm?”
Tần Tứ không khống chế được phun ra một cái bong bóng, sau đó vội vàng tự chọt bể rồi phun lại một cái khác “Khụ khụ, rất có lý, hai vợ chồng Tư Niên vốn là nhà khảo cổ, có lẽ bọn họ từng phát hiện một vài…”
Tiếng gầm rú như xuyên thấu toàn bộ đáy biển lại lần nữa truyền ra, chấn động dữ dội đến nỗi làm hai người bọn họ lật ngửa té nhào.
Chu Hạo Văn lén lút cảm khái khi thấy bản thân có thể lộn nhào liên tục mấy cái trong nước như vậy, chờ khi thân thể ổn định lại vững vàng, mới bơi đi qua vạch bụi rong biển ra tìm tòi.
Tần Tứ cảm thấy Chu Hạo Văn làm vậy có hơi liều lĩnh, nhưng vẫn theo sát đối phương, đồng thời phun một cái bong bóng cảnh báo đối phương bằng lời lẽ ngắn ngọn nhưng súc tích.
Chu Hạo Văn mặc kệ không chọt cái bong bóng kia, vẫn tiếp tục tìm kiếm bên trong bụi rong biển, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy cái gì.
Xung quanh nơi này có đến vài dặm chẳng thấy bóng cá tôm, chắc là đều bị cái tiếng gầm dọa sợ trốn đi hết rồi.
“Kỳ lạ thật, chẳng lẽ cái giống kia thật là đang ẩn nấp dưới tầng nham thạch đáy biển sao? Chu Hạo Văn tự phun ra một cái bong bóng lầm bầm.
Lại một tiếng gầm gừ vàng lên, giống như toát ra cả sóng âm, khiến cho tóc của hai người họ đều dựng ngược lên trong nước.
Chu Hạo Văn bắt đầu nổi cáu, mặc kệ mái đầu dựng thẳng, vươn tay mở mảnh vải đang cột bên hông, trong đó đang cất một cái hộp nhạc.
Tần Tứ không hiểu Chu Hạo Văn muốn làm cái gì, liên tục phun mấy cái bong bóng hỏi han.
Chu Hạo Văn chỉ đáp trả bằng một cái bong bóng “Cho nó biết thế nào là lễ hội!”
Từ trong bụi rong lại vẳng ra một tiếng gầm gừ, Chu Hạo Văn “bẹp” một tiếng mở cái nắp hộp nhạc ra, trong nháy mắt tiếng sóng biển ầm ầm vỗ lên bờ đá lan tràn ra khắp nơi.
“Cái giống gì đó” núp trong bụi cỏ giống như nôn nóng, liên tục phát ra tiếng gầm rú đầy giận dữ, mà tiếng sóng lớn vồ mặt đá từ hộp nhạc cũng liên tục dâng trào, Chu Hạo Văn cầm cái hộp nhạc mở nắp đặt xuống bên cạnh bụi rong…
Tần Tứ lấy một ít rong mềm mại che hai lỗ tai của mình lại.
Một lát sau, “cái giống gì đó” trong bụi cỏ như gầm mệt rồi, rốt cuộc chịu ngừng lại.
Mà hộp âm nhạc thì không biết mệt, vẫn tiếp tục phát ra tiếng sóng bọt rì rào vui tai.
Tần Tứ thấy Chu Hạo Văn phun cho mình một cái bong bóng, lập tức chọt lấy lắng nghe, mới phát hiện dù lỗ tai đang bịt lại nhưng vẫn có thể nghe thấy được, chẳng lẽ chức năng “bóng thoại” này là dựa vào cảm quan nào khác chứ không phải lỗ tai?
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Chúng ta thử đào chỗ đấy xem, tôi có cảm giác cái con quái thú này giống như có liên hệ gì đó với chúng ta, biết đâu nó là thứ đang canh giữ tàn phiến thì sao.”
Tần Tứ cũng bơi tới, hai người tính rút mấy cọng rong ra trước, sau đó nghĩ cách dùng càng tôm hùm hay gì gì đó đào đất thử.
Trong quá trình nhổ rong, Tần Tứ bỗng phát hiện dưới gốc rong có một thứ gì đó, là một con ốc biển, có thể nói là sinh vật duy nhất tồn tại ở khu vực đáy biển này.
Tần Tứ cầm con ốc biển trên tay, phát giác nó chỉ là một cái vỏ ốc trống rỗng, bên trong giống như có chứa gì đó.
Chu Hạo Văn cũng bơi qua đây nhìn xem, thấy Tần Tứ trút cái vỏ ốc xuống, đổ ra một cái khối vuông nho nhỏ thoạt nhìn như chai dầu, nhìn kỹ lại mới thấy kia hóa ra là một cái lồng sắt nho nhỏ, bên trong là…
Hai người kinh ngạc đến nỗi đồng thời phun ra một cái bong bóng, hai cái bong bóng đụng vào nhau vỡ tan, đều đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc ——
“Sư tử!”
Đúng thế, trong cái lồng sắt có một con sư tử, chính xác hơn là một con sư tử đực, nhưng lúc này dường như có hơi mỏi mệt, nằm im trong lồng không hó hé tiếng nào.
Con sư tử kích thước chỉ độ chừng một cái hạt đậu phộng mà thôi.
Sư tử ngẩng đầu nhìn hai “gã khổng lồ” trước mắt, nó không hề tỏ ra kinh hoảng mà là đứng phắt dậy, giũ giũ bờm lông trên đầu ra, sau đó ngoác to mồm, phát ra tiếng gầm rú đầy giận dữ.
Hai người bị tiếng gầm đâm cho đau cả màng nhĩ, Chu Hạo Văn khó chịu vì con sư tử quá ồn ào, liền cầm cả cái lồng sắt nhét vào bên trong hộp nhạc, sau đó đậy nắp lại.
Trong nháy mắt biển xanh nước lặng, vạn vật đều yên tĩnh.
Bong bóng của Tần Tứ: “Nhỏ lớn tới giờ lần đầu tiên tôi mới thấy có con sư tử bé xíu như thế.”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Tôi cũng vậy, tới cả đồ chơi cũng chưa thấy nhỏ như thế.”
Bong bóng của Tần Tứ: “Cậu bỏ nó vào hộp như vậy liệu có sao không?”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Nếu nó thật là bảo bối, bỏ đâu cũng sẽ không sao cả.”
Tuy là nói như vậy, nhưng Chu Hạo Văn vẫn vươn tay mở nắp hộp ra, nhưng vừa nhìn vào lập tức cả người bối rối ——
Sư tử mất tiêu rồi!
Tần Tứ cũng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cái lồng sắt trống rỗng nằm chỏng chơ bên trong hộp, vươn tay cầm lên quan sát, lồng sắt không có khóa, thậm chí còn chẳng có cửa lồng, rõ ràng là một cái lồng khép kín không thể mở ra.
Vậy con sư tử kia làm sao đi ra ngoài?
Rồi nó đi đâu rồi?
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “…”
Bong bóng của Tần Tứ: “Chẳng lẽ… cái hộp nhạc này là một bảo bối gì đấy, có thể biến yêu quái này nọ kia thành nước đặc?”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Vấn đề là… bên trong không thấy có nước đặc.”
Bỗng một tiếng sư tử gầm vang lên, khiến cả hai đều giật mình hoảng sợ, âm thanh ấy rõ ràng là từ trong hộp nhạc phát ra, nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng con sư tử đâu cả.
Bong bóng của Tần Tứ: “Cậu có cảm thấy giống như.. tiếng gầm của con sư tử lúc nãy đã hòa hợp làm một thể với tiếng sóng biển ban đầu không?”
Chu Hạo Văn dỏng tai lắng nghe một hồi, quả đúng là như vậy, mới nãy con sư tử núp trong bụi rong phát ra tiếng gầm đối chọi với tiếng sóng của hộp nhạc, liền xuất hiện cảm giác khác biệt rất rõ ràng, nhưng hiện tại lại giống như đã hoàn toàn hợp nhất thành cùng một ‘tần số’.
Thật là một việc kỳ lạ.
Chu Hạo Văn không muốn tin, cầm cái hộp lên ngắm nghía thật lâu, muốn tìm ra dấu vết gì đó còn sót lại, bỗng hai mắt sáng rực lên, vội vàng đưa cho Tần Tứ xem vẻ ngoài của cái hộp.
Trên cái hộp ấy lúc ban đầu có điêu khắc rất nhiều hoa văn nước biển cổ xưa mà trừu tượng, nhưng lúc này, ngay trên cạnh của cái hộp đột ngột xuất hiện một họa tiết mới —— là một con sư tử với tạo hình cổ xưa xuất hiện ngay giữa hoa văn nước biển!
Bởi vì toàn bộ sự việc này thật sự quá mức kỳ bí, làm hai người họ trong nhất thời đều nói không nên lời.
Tần Tứ trầm tư một hồi lâu, mới phun ra một cái bong bóng hơi bị béo béo tròn trịa “Cũng tức là, con sư tử kia đã biến thành hoa văn điêu khắc ở mặt ngoài của hòm. Hoặc là có thể so sánh kiểu như, cái hộp nhạc này giống như một cái chậu châu báu, nó đang tự động thu thập ‘họa tiết’ cho chính mình?”
Chu Hạo Văn gật đầu, đồng ý với cách nói này của Tần Tứ: “Họa tiết trên hộp là những hoa văn điêu khắc, vậy chắc cũng xem như là tranh, nếu vậy chuyện xảy ra với con sư tử mới nãy có thể xem như nó vừa vào tranh không?”
Tần Tứ nghe xong lời này, thật lâu cũng không thấy phun ra cái bong bóng nào.
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Lời hồi nãy có hơi bị lạc đề, chúng ta lại nói về họa tiết trên cái hộp đi, con sư tử chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên hoa văn nước biển, bên cạnh nó còn rất nhiều chỗ vẫn đang còn “trống”, cũng tức là cần phải tìm ra các họa tiết khác lấp vào —— giống như lời anh mới nói lúc nãy ấy, cái hộp nhạc đang thu thập ‘họa tiết’ cho chính nó.”
Tần Tứ cầm lấy cái hộp quan sát hồi lâu: “Cậu có từng nghe qua về ‘Hải thú bồ đào kính’ (*) bao giờ chưa?”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Gì đấy lão Tần? Anh còn chơi cả đồ cổ à?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Không, chỉ là lần đó ở Cố Cung, tôi từng tình cờ nhìn thấy một cái ‘Hải thú bồ đào kính’ của thời nhà Đường thôi, họa tiết hoa văn của cái gương đồng ấy rất kỳ bí, từng bị nhiều chuyên gia gọi là một cái kính với vô số bí ẩn.”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Kỳ bí như thế nào?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Trên cái gương đồng ấy có vô số hoa văn dây nho làm nền, bên trên chạm trổ một ít núm thú, rải đều bên trên các hoa văn dây nho, là những con ‘hải thú’ với các tư thái khác nhau.”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Hải thú? Là cái gì?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Tôi chính là muốn nói tới cái này, hải thú chính là Toan Nghê.”
Chu Hạo Văn hơi giật mình, có từng nghe một loại cách nói, rằng Toan Nghê chính là sư tử ở thời cổ đại, mà một ý kiến khác lại cho rằng, Toan Nghê là một loài thú dữ có bề ngoài giống sư tử nhưng có thể ăn thịt hổ báo, mà dù là sư tử cũng thế, toan nghê cũng thế, hiện tại rõ một điều là cái hộp này ắt hẳn có liên quan gì đó với ‘Hải thú bồ đào kính’ mà Tần Tứ vừa đề cập tới.
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Vì sao Toan Nghê lại là hải thú? Rõ ràng nó là động vật trên đất bằng mà?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Chắc là tại Toan Nghê là một giống thú xuất xứ từ hải ngoại (*) cũng nên.”
Chu Hạo Văn chăm chú nhìn cái hộp nhạc lạ kỳ, hình dáng con sư tử đang nhảy chồm cực kỳ bắt mắt trên nền hoa văn nước biển cổ xưa mà hoa lệ, “Trên cái ‘Hải thú bồ đào kính’ kia tổng cộng có bao nhiêu con Toan Nghê?”
Tần Tứ phun ra một cái bọt khí tỏ vẻ nuối tiếc: “Tôi không có để ý đếm số lượng chúng nó, hình như là bảy tám con gì đấy? Ở ngoài vòng bên cùng còn có khác một vài phù điêu chim muông làm trang trí nữa.”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: “Cái ‘Hải thú bồ đào kính’ đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Nghe nói cái loại họa tiết ghép bồ đào (nho) cùng thụy thú vào với nhau, hình như là xuất phát từ Ba Tư cổ, mậu dịch ngoại thương của thời nhà Đường phát triển rất phồn thịnh, chắc là vì thế nên mới tự chế ra cái kiểu hoa văn cát tường của nước ngoài để tự sử dụng như vậy.”
Chu Hạo Văn cũng nghĩ không ra việc này có mối liên quan gì đến thế giới nước lửa này, nhưng vẫn nói: “Như vậy cũng tức là, hiện tại việc chúng ta cần làm, ngoại trừ tìm tàn phiến cùng Long Nữ, còn phải đi tìm mấy loại hải thú khác nữa?”
Bong bóng của Tần Tứ: “Nếu như mấy loại hải thú khác đều giống kiểu như vầy, chắc cũng không khó tìm lắm đâu, chỉ cần truy tìm theo tiếng rống của nó là có thể lần ra được nó. Với cả con sư tử kia cũng bị nhốt trong lồng sắt, kích thước lại bé xíu, hẳn sẽ không gây sát thương gì được cho chúng ta.”
Nhưng Chu Hạo Văn lại không lạc quan được như vậy “Tôi thì không nghĩ là trong phạm vi này còn tồn tại một con sư tử khác giống như vậy, chỉ mỗi mình nó thôi mà đã làm cho cả bầy tiềm ngưu kinh động tháo chạy, nếu gần kề bên đây còn một con nữa, có khác gì không để cho người ta yên đâu.”
Toàn bộ mặt biển bất thình lình bị một quầng sáng chiếu rọi, ấy là một quầng sáng màu đỏ cam, nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt qua,
Trong khoảnh khắc ấy, cả mặt biển đều bị nó chiếu lên như ban ngày, rồi lại ngay lập tức tàn lụi.
Tần Tứ hướng về phía trên bơi lên một chút, phun ra một cái bong bóng: “Tôi cảm giác ánh sáng lúc nãy giống như ánh lửa.”
Chu Hạo Văn cất kỹ cái hộp nhạc vào, cũng bơi lên theo: “Chúng ta lên mặt biển nhìn xem.”
_________________________
Chú thích
(*) Hải thú bồ đào kính : hải thú là những sinh vật biển (thường là trong thần thoại truyền thuyết các kiểu), bồ đào là hoa văn dây nho, kính là cái gương (thường là bằng đồng), tóm lại là cái gương có hoa văn nho cùng mấy con thú biển, dòm hình ha
//
(*) Hải ngoại : ý chỉ nước ngoài, hay những nơi ở xa xa ngoài biển. Ở đây tớ đoán là Tần Tứ ám chỉ bởi vì nó là thú sống ở nước ngoài (ngoài biển) nên là hải thú (thú biển)