Họa Phố

Là cái gì quyết định trạng thái tử vong của năm người chết đi đêm qua?

“Trong lòng tôi đã có suy đoán,” Mục Dịch Nhiên khẽ nói “Nhưng còn cần phải xác minh lại một lần cuối cùng, trước lúc chứng minh suy đoán của tôi là chính xác, tôi sẽ tạm thời không nói ra, để tránh khiến hai người thay đổi chủ kiến của riêng mình… nếu như hai người thật sự có chủ kiến riêng.”

Kha Tầm “Tuy là anh lại móc mỉa tôi một lần nữa, nhưng tôi vẫn sẽ không giận anh. Anh bảo muốn xác minh lần cuối, có phải là muốn nhìn xem trạng thái tử vong của người kế tiếp không?”

“Đúng vậy, tuy nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác.” Mục Dịch Nhiên vẻ mặt thản nhiên nói.

“Người kế tiếp có khi là tao cũng nên.” Vệ Đông thở dài thậm thượt.

“Đừng nói vớ vẩn, đồng ngôn vô kị (*).” Kha Tầm đạp đối phương một cái, quay sang Mục Dịch Nhiên “Tôi cảm thấy chúng ta không thể cứ ngồi chờ không như vậy được, phải làm cái gì đó.”

“Tìm ấn chương!” Vệ Đông phấn chấn nói.

“Nhưng cũng không thể bạ đâu tìm đấy giống con ruồi không đầu,” Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên “Tiểu Mục ca, cho cái gợi ý đi.”

“Gọi tôi Mục Dịch Nhiên.” Mục Dịch Nhiên lạnh lùng liếc Kha Tầm một cái “Muốn tìm ấn chương, cần phải kết hợp với nội dung của tranh.”

Kha Tầm “Tối qua anh bảo bức tranh này vẽ cảnh tượng chuẩn bị tang lễ của nông thôn, sáng nay chúng ta cũng đã tìm kiếm khắp linh đường, nhưng lại chẳng thấy cái gì giống như là chữ ký hay là ấn chương.”

Mục Dịch Nhiên “Chứng tỏ linh đường không phải là điểm chủ thể mà bức tranh này muốn nhấn mạnh.”

Kha Tầm “Trừ linh đường ra, chỗ khả nghi nhất chính là bãi tha ma lúc nãy.”

Mục Dịch Nhiên “Tôi tìm rồi, không có manh mối nào đáng ngờ.”

Kha Tầm “Có khi nào ở trong nhà ông lão kia không?”


Mục Dịch Nhiên “Khả năng không lớn lắm, dù sao nếu liên tục xảy ra tình huống không có người tử vong đêm trước, mọi người ắt phải thường xuyên tụ tập trong gian phòng kia, nếu ấn chương thật sự ở đó sẽ rất dễ bị tìm ra, việc này không khác gì kèm theo đáp án để ngay dưới bài thi.”

Kha Tầm “Việc tốt như vậy tuyệt đối không thể nào đến phiên tôi được, pass. Không phải linh đường, không phải bãi tha ma, không phải trong nhà của ông lão, vậy có thể ở chỗ nào? Bốn bề đều là đất hoang, nhìn giống như không có chỗ nào nổi bật na.”

Mục Dịch Nhiên “Điểm nổi bật thể hiện trong tranh, chưa hẳn đã là ẩn ý của tranh.”

Kha Tầm đưa ngón tay chỉ về phía trước “Có khi nào là ba gốc cây hòe kia không?”

Ở sân nhà họ Lý hướng chính bắc có trồng ba gốc cây hòe.

Ánh mắt Mục Dịch Nhiên khẽ lấp lánh “Dựa theo phong tục ở một số khu vực thì cây hòe thuộc loại âm mộc (*), còn được gọi là quỷ trong các loại mộc, không thích hợp trồng ở gần dương trạch (*). Thật ra người xưa ngược lại rất yêu thích cây hòe, tỷ như nói “hòe đỉnh” chính là chỉ vị trí tam công (ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm thái sư, thái phó, thái bảo), hay “hòe thần” chính là chỉ cung điện của hoàng đế, càng nhiều nơi xem cây hòe như là biểu tượng của sự may mắn.”

Kha Tầm gãi đầu “Vậy tức là trồng ba gốc hòe này chỉ vì muốn thăng quan phát tài thôi? Nghe cũng rất hợp lý…”

Vệ Đông “Cho phép tui chen ngang xíu, cá nhân tui thấy hai người giống như đang bị ngộ nhận na. Tuy nói thế giới trong tranh cũng là một thế giới, nhưng đầu tiên nó là “tranh”, tiếp đó mới là “thế giới”. Dù cho nó vẽ ra chính là cảnh tượng của thế giới thật, hai người cũng nên biết, một tác phẩm nghệ thuật cần nhất chính là việc gia công nghệ thuật, trừ phi đây là tranh vẽ thuộc trường phái chủ nghĩa tả siêu thực, nếu không thì để đạt được hiệu quả nghệ thuật, họa sĩ tất nhiên sẽ tiến hành gia công, điểm tô nghệ thuật cho hình ảnh.”

Thấy Mục Dịch Nhiên nhìn Vệ Đông bằng ánh mắt có chút khác thường, Kha Tầm giải thích “Đông Tử là designer, coi như có chút dính líu với nghệ thuật.”

“Vậy theo cậu, chỗ nào sẽ vì hiệu quả nghệ thuật mà được tiến hành gia công?” Mục Dịch Nhiên hỏi Vệ Đông.

“Cây hòe đó.” Vệ Đông chỉ ba gốc cây hòe phía trước “Như anh vừa mới bảo đấy, nhiều nơi cho rằng cây hòe là điềm xấu, nhưng cũng có nhiều chỗ cho rằng hòe là điềm lành, đấy là trong hiện thực, nhưng nếu như áp dụng vào tranh vẽ, tui nghĩ tác giả hẳn là sẽ không suy xét đến điểm khác biệt trong phong tục giữa các khu, ông ta chỉ cần căn cứ vào nội dung tranh vẽ mà phối hợp các chi tiết là được rồi.”

“Anh nhìn ba gốc cây hòe đó đi, tại sao không trồng ở chỗ nào khác mà nhất định lại trồng ở bên cạnh nhà họ Lý vốn đang tổ chức linh đường? Nếu cây hòe ở đây mang ý nghĩa may mắn thăng quan phát tài, trồng bên cạnh Lý gia không phải rất kỳ cục sao?”

“Hai người nhìn nó mà xem, dù cho trong thế giới này nó thật sự mang ý nghĩa may mắn, vậy không cần thiết phải làm nổi bật nó giữa chỉnh thể cả bức tranh, bằng không sẽ tạo ra điểm mâu thuẫn với chủ đề tang lễ của tranh, còn nếu vì tả thực, hoặc nhất định phải vẽ thêm vào, vậy vẽ một gốc là đủ rồi, tại sao phải vẽ đến tận ba gốc?”

“Rất rõ ràng, vẽ ba gốc chính là vì muốn làm nổi bật, muốn nhấn mạnh, thậm chí là thông qua nó ẩn dụ cái gì đó.”


“Lại nhìn hình dạng của ba gốc cây đi, hình thù kỳ dị giống như đang nhe nanh múa vuốt, có chỗ nào giống một gốc cây bình thường không? Tất nhiên, cũng có khả năng là mấy gốc cây này tự mọc dại không ai chăm sóc nên bộ dạng mới biến thành xấu xí như vậy, nhưng tại sao tác giả không dựa theo hình dạng cổ thụ thường thấy mà vẽ, lại cứ vẽ nó thành bộ dáng bất thường như vậy?”

“Rõ ràng lần thứ 2, vẽ như vậy chính là vì muốn tô đậm tính nghệ thuật hoặc là phép ẩn dụ, nếu là tô đậm nghệ thuật, tui nghĩ chắc không phải muốn nhấn mạnh là nó mang ý nghĩa may mắn đâu, như vậy chỉ còn lại một ý nghĩa khác của nó.”

“…Âm mộc, quỷ trong các loài mộc…” Kha Tầm nói

Mục Dịch Nhiên giống như trầm tư suy nghĩ, ánh mắt nhìn ba gốc cây hòe.

“Ý nghĩa gì cũng kệ nó đi, trước cứ tìm thử xem sao.” Kha Tầm thuộc loại người hành động, nói xong liền bước nhanh về phía ba gốc cây hòe.

* * *

Đến gần mới phát hiện, ba gốc cây hòe này bộ dạng cao lớn lại trông đáng sợ hơn nhiều so với lúc nhìn từ đằng xa. Vỏ cây vốn dĩ phải là màu nâu xám, nhưng không biết có phải do nhiều năm phủ bụi bặm, hay do bị khói bếp nhà Lý gia hun đúc, thế nên đập vào mắt lúc này là một màu tro xám ngoét, đen kìn kịt phủ trên đỉnh đầu.

“Cao dữ thần, nhìn cũng phải hơn hai chục mét ấy chứ?” Vệ Đông ngửa đầu nhìn “Cao như vậy tìm kiểu gì?”

Mục Dịch Nhiên cũng ngửa đầu, ánh mắt dò tới dò lui giống như đang suy nghĩ biện pháp, đã thấy Kha Tầm không nói tiếng nào xắn tay áo lên, bước đến bên cạnh gốc cây, nhún người lấy đà nhảy lên, hai tay ôm lấy thân cây, giống như con khỉ thoắt thoắt thoắt mấy cái, trong chớp mắt đã bò lên được nửa thân cây.

“Học sinh thể dục xuất sắc hạng mục bò cây, hiểu hem.” Vệ Đông cực lực ca ngợi bạn mình trước mặt Mục Dịch Nhiên, dù sao cũng phải để đại lão tin rằng nhận bọn họ làm tiểu đệ là việc có lời.

Mục Dịch Nhiên liếc hắn một cái, bước đến gần gốc cây, đột nhiên duỗi ra hai tay, cũng thoăn thoắt mấy cái, động tác vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã bò lên trên.

“…” Vệ Đông há hốc cả mồm, ngẩng đầu nhìn Kha Tầm lúc này đã bò lên tới đỉnh: Anh em, tao chỉ có thể giúp mày được đến đây thôi.

Kha Tầm cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy Mục Dịch Nhiên biết trèo cây, tối qua thấy đối phương không tốn bao nhiêu sức đã ấn mình ghì chặt dưới đất, liền biết vị này cũng là dân trong nghề.

“Anh đúng là không có số hưởng phúc na,” Kha Tầm ngồi xổm ở chạc cây, chờ Mục Dịch Nhiên bò lên “Có tiểu đệ để sai sử còn tự mình ra tay làm gì.”


Mục Dịch Nhiên một tay chống thân cây lấy đà đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Kha Tầm “Ai lại đi ký thác mạng sống của mình vào tay tiểu đệ?”

“…Được rồi, anh đẹp trai, anh có lý.” Kha Tầm cũng đứng dậy “Thế tôi đây cố gắng thêm một chút, tranh thủ thăng chức từ tiểu đệ lên thành người tâm phúc vậy.”

Mục Dịch Nhiên không đáp lại, bắt đầu len lỏi giữa các tàng cây tìm kiếm.

Kha Tầm cúi đầu nhìn phía dưới tàng cây, hô to “Đông Tử, mày tìm ở dưới nha, tìm hết kể cả vỏ cây, kẽ nứt, rể cây luôn, không được bỏ xót pixel nào hết nghe chưa.”

“Xin ngài cứ an tâm.” Giọng của Vệ Đông từ dưới vọng lên “Dân đì-zai tụi tao am hiểu nhất là xử lý chi tiết, bảo đảm một pixel cũng không bỏ sót.”

Một gốc cây hòe vươn ra ít nhất cũng có hơn trăm nhánh con, Kha Tầm theo sau Mục Dịch Nhiên tìm từng nhánh từng nhánh suốt mấy tiếng liền, tìm đến hoa cả mắt.

“Này cũng biến thái quá rồi,” Kha Tầm dựa vào thân cây thở hắt ra “Lỡ đâu chữ ký hay ấn chương kia kích cỡ chỉ bằng cái lỗ kim, vậy chúng ta phải tìm tới kiếp nào mới ra?”

“Sẽ không có tình huống đó xảy ra.” Mục Dịch Nhiên cũng dừng lại nghỉ ngơi một lát “Trước đó tôi đã bảo rồi, thế giới trong tranh sẽ không giao cho chúng ta nhiệm vụ không thể hoàn thành, bởi vì như vậy mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, trực tiếp giết chết chúng ta là được rồi.”

“Thế chúng ta phải làm sao tìm đây, cũng phải có cái hướng tìm chứ.” Kha Tầm nhìn quanh “Cái cây hòe này công nhận xấu xí ghê chứ, nhìn mấy cái mụn cây thiệt giống cái gì kia kia…”

“Mặt quỷ?” Mục Dịch Nhiên tiếp lời.

Kha Tầm sờ sờ da gà nổi hai bên cánh tay.

Mục Dịch Nhiên “Thời xưa có truyền thuyết, cây hòe âm khí rất nặng, thời gian lâu trên thân cây sẽ kết ra mặt quỷ, dần dà theo thời gian, mặt quỷ trên thân nó sẽ càng kết càng nhiều, mà mặt quỷ càng nhiều, âm khí lại càng nặng.”

Kha Tầm nghe vậy lại lần nữa nhìn xung quanh, gai ốc toàn thân nháy mắt sởn cả lên —— trên thân lẫn nhánh của cả ba gốc cây hòe này quả thật tràn đầy mặt quỷ!

Nhìn kỹ hình dạng của mặt quỷ, mới thấy chúng nó cực kỳ giống với gương mặt con người, ngũ quan đầy đủ, biểu tình cực kỳ sống động, có người lớn, có trẻ nhỏ lẫn người già, có đang nghi hoặc, có đang khóc thét, có hoảng sợ, lại có bởi vì thống khổ mà mặt mũi vặn vẹo, hoặc vì ôm ác ý mà cười nham hiểm…

Hoa văn vỏ cây như tô vẽ khiến cho đám mặt quỷ kia càng thêm quỷ dị dữ tợn. Đột nhiên, một trận gió rét thấu xương ào ào thổi tới, xuyên qua những hốc cây có lớn có nhỏ giống như khuôn miệng của cả trăm cái mặt quỷ, phát ra tiếng như khóc lại như cười, lúc cao lúc thấp, khi gần khi xa.

Kha Tầm nghe thấy mà sởn cả da đầu, cậu ngập ngừng hỏi Mục Dịch Nhiên “Anh nói xem… có khi nào, cái chữ ký hoặc là ấn chương kia… ở trong miệng của đám mặt quỷ kia không…”


“Không phải không có khả năng.” Mục Dịch Nhiên vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp.

“Cái đựu… Lỡ đâu tôi đang thò tay vào tìm, bị nó ngậm miệng lại cắn đứt luôn tay thì làm sao bây giờ?” Kha Tầm hỏi.

“Tôi có quen một vị bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện lớn, tôi sẽ giới thiệu cho cậu.”

“…” Kha Tầm thở dài “Dù cho đám mặt quỷ này không có vấn đề, nhưng tổng số lượng trên ba gốc cây gộp lại cũng hơn mấy trăm cái, phải mò tới bao giờ mới xong?”

Mục Dịch Nhiên cụp mắt nhìn xuống “Gọi những người khác đến cùng nhau tìm.”

“Được hả?” Kha Tầm hỏi “Lỡ đâu có người tìm ra mà không báo, sau đó âm thầm tự mình rời đi thì sao?”

“Nếu có người một mình ở đâu đó tìm ra ấn chương hoặc chữ ký, rất có thể người đó sẽ tự mình rời đi không báo,” Mục Dịch Nhiên nói “Nhưng nếu ở tại nơi này, trước mắt ngần ấy người mà hắn đột nhiên biến mất, những người còn lại tự nhiên sẽ biết chữ ký ở đâu.”

“Ok, vậy lát nữa chúng ta trở về gọi những người khác cùng nhau tìm,” Kha Tầm lắc lư cánh tay nhức mỏi do trèo cây, vô ý ngước mắt nhìn trời “Anh có cảm thấy trời giống như đột ngột tối sầm xuống không? Hiện tại mới quá trưa thôi mà sắc trời không khác gì chạng vạng.”

“Sắp mưa.” Mục Dịch Nhiên cũng nhìn về phía không trung dầy đặc mây đen đang từ xa kéo tới, thanh âm đột nhiên trở nên căng thẳng “Quan tài gỗ bách!”

Kha Tầm sửng sốt, lập tức giật mình phản ứng “Thuần gỗ bách, sẽ bị trời đánh thiên lôi!”

Thấy Mục Dịch Nhiên chìm mặt, Kha Tầm thử dò hỏi “Giả như quan tài bị sét đánh trúng, chuyện gì sẽ xảy ra?”

Mục Dịch Nhiên ánh mắt âm trầm liếc nhìn cậu một cái “Xác chết vùng dây,”

___________________

(*) Đồng ngôn vô kị : Lời trẻ nhỏ không biết kiêng kị, thường là kiểu nói để xua đí mấy lời không may mắn.

(*) Âm mộc : Cây cối thuộc tính âm (thực ra cái này là nghe nói thôi chứ hình như không phải)

(*) Dương trạch : là nhà của người sống (dương trong dương thế, trạch nghĩa là nhà)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui