Dạ Linh Uyển động thân mình đau nhức, cả người như không có chút sức lực nào, đau đến nàng không thở nổi. Nàng đang ở đâu, thần trí càng lúc càng mơ hồ.
“Uyển Uyển, ngươi tỉnh?” Giọng nữ nhân không ngừng vang lên, kéo tâm trí Dạ Linh Uyển đang phiêu du trở lại.
“Ta…” Dạ Linh Uyển có chút mơ màng, này là Tô Tâm Lan, bạn tốt của nàng ở cô nhi viện, sau này hai người vẫn ở cùng nhau.
“Ngươi thật là, làm sao lại để té khỏi cửa sổ chứ, bây giờ cả người đều bị quấn băng rồi.”
Tiếp theo sau đó Dạ Linh Uyển không nghe được bất cứ điều gì khác. Nàng trở về rồi, nàng trở về tương lai rồi, nàng…không được gặp hắn nữa? Tại sao, chẳng lẽ khi rơi xuống núi đã làm nàng xuyên trở lại, vậy có phải đại biểu nàng ở cổ đại…đã chết?
“Uyển Uyển, ngươi sao thế?” Tô Tâm Lan thấy bạn tốt im lặng trầm ngâm, lo lắng nàng lại có chuyện liền hỏi.
“Không có gì, Tâm Lan ngươi yên tâm, ta là có chút mệt mỏi, hiện tại nghĩ ngủ.”
“Vậy được, ngươi nghỉ ngơi, ta về nói lại với mọi người ở cô nhi viện để mọi người không phải lo nữa.”
Dạ Linh Uyển chỉ cảm thấy xung quanh lạnh như băng, nàng thật sự sẽ không gặp lại hắn nữa. Điều này không phải cũng tốt sao? Ít nhất nàng sẽ không bị người đuổi giết, cũng không phải lo lắng bị võ lâm diệt tận, hơn hết là ở nơi đó nàng đã chết rồi. Tất cả đều tốt, nàng trở về là tốt nhất, có lẽ nguyệt lão thấy số nàng chưa tận mà đã phải chết nên để nàng trở lại hiện đại.
“Uyển nhi, Uyển nhi…”
Dạ Linh Uyển càng tự thuyết phục mình thì giọng nói cùng tuấn nhan của người ấy lại càng rõ hơn, là hắn, là hắn đang gọi nàng.
“Uyển nhi, Uyển nhi…sao nàng không quay về gặp ta?”
“Ta không có, Quân Hoa, ta không có…” Dạ Linh Uyển không ngừng khóc, cố gắng muốn cử động thân mình.
“Quân Hoa…” Dạ Linh Uyển mơ hồ thấy bóng dáng hắn càng lúc càng xa liền kêu lên rồi bật dậy.
“Gọi gọi cái gì, ta cũng nhanh bị muội gào đến phiền.” Giọng nam nhân phiền chán truyền đến từ bên cạnh khiến Dạ Linh Uyển sửng sốt nhìn lại, thì ra chỉ là mơ. Thế nhưng, khi nhìn rõ người đứng bên cạnh lại càng làm nàng trừng lớn mắt hơn nữa, quên hết mọi đau đớn mà kêu lên.
“Sư huynh.”
“Cuối cùng cũng hồi hồn rồi.” Bạch Lạc Thần vẫn điệu cười vô hại phe phẩy chiếc bạch phiến trong tay.
“Huynh, tại sao….” Dạ Linh Uyển ngây ngốc, sư huynh của nàng tại sao lại ở đây.
“Là nó.” Hắn nhướn mi chỉ cho nàng xem xác của ‘Truy hồn điệp’, nếu không phải tự nhiên hắn thấy nó vỗ cánh liên hồi, biết sư muội yêu dấu bị nạn thì hắn đã không rời đảo.
“Ra thế, ui, đau.” Dạ Linh Uyển thanh tỉnh thì cảm nhận về sự đau đớn lại càng rõ ràng.
“Muội, tiểu ngu ngốc, làm gì mà nhảy xuống núi, tìm thảo dược đấy à?” Bạch Lạc Thần lắc lắc đầu, sư muội của hắn vẫn ngơ ngác như lúc trước.
“Làm gì có, muội bị người hại.” Dạ Linh Uyển đau khổ nhìn cái chân được cố định bằng hai thanh gỗ của mình. May mà lúc rớt xuống nàng dùng nhuyễn kiếm cào vào vách đá để giảm lực mới rớt xuống phiến đá nhô ra gần đó, nếu không rớt xuống ở độ cao như thế, không mất mạng cũng tàn phế cả đời.
Bạch Lạc Thần nhướn mày, xem ra có chuyện để hắn ngoạn thật tốt rồi.
“Mặt muội sao lại đau như vậy, huynh có gương không?” Dạ Linh Uyển cảm giác cả mặt mình đều đau rát, giống như có muối xát vào vết thương vậy.
“Muội…hay là đừng xem.” Hắn có chút chột dạ gãi đầu.
“Mau đưa gương uội.” Dạ Linh Uyển càng nghe hắn nói lại càng muốn xem.
Vừa nhìn đến diện mạo trong gương Dạ Linh Uyển sững sờ, tuột tay, gương liền vỡ nát.
“Aaaaaaaaa……” Tiếng thét thê lương vang vọng khắp thung lũng.
Nhìn phương bắc tuyết không ngừng rơi, ở đây trời lạnh hơn so với ở Thần quốc. Nếu Dạ Linh Uyển được đến đây chắc nàng sẽ vui lắm, nàng luôn nói với hắn nàng rất thích tuyết. Ở Thần quốc bốn mùa như hoa, cũng có tuyết nhưng lúc này chỉ mới bước vào thu, không như phương bắc quanh năm tuyết trắng.
“Uyển nhi…” Lẩm bẩm gọi tên nàng, không có nàng bên cạnh những ngày qua hắn cơ hồ không ngủ, gương mặt đã có chút tiều tụy.
“Quân Hoa, lão hồ ly đó bắt đầu hành động rồi.” Nam Thiên Hạo không biết lúc nào đã đứng phía sau. Hắn cũng muốn an ủi huynh đệ vài câu nhưng lại không biết nói như thế nào đánh phải nói chuyện chính sự.
“Ừ. Phía Mạc Lãnh Thiên như thế nào rồi?”
“Hắn đã cứu được Cẩm Tuyết nên chỉ để lại vài nhóm nhỏ Thiên Ma Giáo xung đột với võ lâm nhân sĩ như ý ngươi thôi.”
“Tốt, ta đã biết.”
“Vậy kế tiếp?”
“Kế tiếp chúng ta cứ đợi con chuột sa bẫy.”
“Được.” Nam Thiên Hạo thở dài nhìn hắn lại lấy ‘Truy hồn điệp’ ra vuốt ve, rồi bước vào quân doanh. Từ lúc Dạ Linh Uyển mất tích, ngày nào hắn cũng thấy Quân Hoa nhìn ngắm tiểu bạch điệp đó đến ngây người. Hắn nói ‘vì trên tiểu điệp có mùi hương của nàng’, Nam Thiên Hạo xưa nay chưa thấy hắn (Quân Hoa) thâm tình với nữ tử nào như vậy. Tuy nói đã tìm khắp đáy vực vẫn không thấy người nhưng hắn biết Thần Thiên Quân Hoa vẫn cho ám vệ truy tìm.
“Linh Uyển à, muội còn không mau trở về hắn sẽ bị bức đến phát điên.”
Dạ Linh Uyển run rẩy, nàng không biết phải phản ứng thế nào. Khuôn mặt kia tuyệt đối không phải của nàng, không phải.
“Uyển Uyển, muội nghe ta nói.” Bạch Lạc Thần đau xót giữ lấy hai vai nàng, muốn nàng nhìn hắn.
“Muội không tin, mặt của muội, tại sao?” Dạ Linh Uyển không ngừng lắc đầu, nàng chỉ ngỡ mặt bị xây xát một chút, dưỡng mấy ngày là tốt rồi, như thế nào, như thế nào lại thành khuôn mặt ma quỷ như bây giờ.
“Muội cũng biết trước đó muội trúng độc đi.”
“Nhưng…”
“Ta biết, muội bách độc bất xâm. Thế nhưng lúc đó huyết trong người muội đang được thanh lọc, mặt muội lại bị thương, da mặt mỏng nên khi đó đã bị độc trong máu hủy đi.” Bạch Lạc Thần đau lòng, lúc hắn nhìn thấy nàng thì khuôn mặt đã là huyết nhục mơ hồ.
“Muội nhất định phải tìm ra cách khôi phục lại dung mạo lúc trước.” Dạ Linh Uyển nóng nảy muốn động thân mình xuống giường chế dược.
“Muội, tiểu ngu ngốc này, muốn chân bị phế luôn không?” Bạch Lạc Thần tức đến trợn mắt.
“Độc đã tàn phá da rồi, bây giờ muội có giải cũng không ích gì.” Hắn dửng dưng ném một câu, nhất kiến châm huyết khiến Dạ Linh Uyển thất vọng tột độ. Nàng không muốn gặp lại Thần Thiên Quân Hoa trong bộ dạng như thế này.
“Bất quá nếu ta tái tạo lại da mặt uội thì….lại là chuyện khác.”
Dạ Linh Uyển nhìn sư huynh gian xảo của nàng lại lộ ra vẻ mặt tính toán thì cắn răng, lần này có thiệt cỡ nào cũng phải nhờ hắn rồi.
“Huynh nói điều kiện đi.”
“Ba năm, muội ở đảo chế cái thứ mà muội nói cái gì dầu thơm đó cho ta ba năm.” Bạch Lạc Thần khoái trá đề nghị, tiểu sư muội của hắn nhưng là có thể từ mấy bông hoa làm ra một thứ chất lỏng mùi hương rất mê hoặc.
“Ba năm? Huynh, cái tên gian thương này.” Dạ Linh Uyển rít lên, sư huynh của nàng quá tham rồi.
“Vậy thì không bàn nữa.” Hắn nhún vai, cũng không có hại gì cho hắn mà.
“Huynh…” Dạ Linh Uyển nhăn mày, cái tên này dám lợi dụng lúc nàng gặp nạn mà kiếm lợi, sau này nhất định chỉnh chết hắn.
“Được, muội đồng ý.” Nàng cắn răng chấp nhận điều kiện.
“Haha, tiểu sư muội, đến a, ta giúp muội lấy lại vẻ đẹp kinh diễm lúc trước.” Bạch Lạc Thần được đến chấp nhận của nàng cười đến đáng giận.
Tại Thần quốc lúc này, bên ngoài có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng thực tế sóng ngầm lại đang tùy thời muốn đột phá. Thần Thiên Thế Hoa ninh mi nhìn ám vệ phía dưới bẩm báo tình hình ngoại quốc xâm lấn.
“Hoàng thượng, hiện nay phía Nam Hãn đã bắt đầu muốn động binh, Tuyết Băng cũng chỉ đưa ra một toán quân nhỏ để thu hút sự chú ý của vương gia. Trong kinh thành hiện nay khắp nơi đều có thương nhân của Tuyết Băng và Nam Hãn.
“Ngươi tìm cách tung tin ra ngoài, trẫm lâm trọng bệnh, không thể quan tâm chuyện triều chính.”
“Tuân lệnh.”
Thần Thiên Thế Hoa ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản mạn ra khí phách của bậc quân vương.
“Hoàng đệ a hoàng đệ, chuyện trong kinh thành đã có trẫm chu toàn.” Hừ lạnh, giang sơn của tổ tiên hắn cũng không phải dễ dàng để người khác cướp mất.
Giang hồ hỗn loạn, triều đình và giang hồ vốn không liên quan đến nhau. Tuy nhiên thời gian gần đây chuyện giang hồ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, triều đình không còn cách nào khác phải đưa quân ra ngăn cản loạn chiến.
“Hoàng thượng, giang hồ càng ngày càng quá đáng, chúng ta nên xuất binh để đảm bảo không nguy hiểm đến bá tánh vô tội.” Vương thừa tướng dẫn đầu đám quan lại đi diện kiến Thần Thiên Thế Hoa.
“Chúng ái khanh nói đúng, nhưng trẫm hiện nay long thể bất an. Chuyện này Vương thừa tướng cùng Định Bắc Hầu cứ thay trẫm xử lý.” Thần Thiên Thế Hoa gương mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, hơi thở suy yếu, giống như tùy thời có thể chầu trời.
“Hoàng thượng thánh minh.”
Hoàng hậu đứng trước tẩm cung có chút do dự, nàng cũng không phải thật sự hận hoàng thượng đến mức muốn tạo phản. Người cho tới giờ chưa từng đối xử tệ với nàng, vì không có tình nên người đối với nữ tử chốn hậu cung đều bình đẳng. Hơn ai hết, nàng biết hoàng thượng là một vị vua tốt, bởi nàng yêu người ấy, yêu ngay từ khi mới nhìn thấy người ấy lúc nàng vào cung tuyển tú nữ. Mỗi ngày, nàng đều sẽ đến ngự thư phòng nhìn hoàng thượng phê tấu chương đến nửa đêm, chỉ nhìn người như thế nàng cũng đã mãn nguyện.
“Hoàng thượng…” Hoàng hậu có chút xót xa nhìn người suy yếu nằm đó, nàng thật sự không biết trà dưỡng thần mà phụ thân đưa để nàng cho hoàng thượng uống mỗi ngày lại là độc dược có dược tính chậm.
“Nàng đến rồi, ngồi đi...Khụ…khụ…”
“Hoàng thượng…” Hoàng hậu cố nén lệ trong đáy mắt, nàng có chút tự trách, có chút đau lòng, lại có chút thương tâm.
“Trẫm không sao, chỉ là….khụ…khụ…thân mình có chút không khỏe.” Thần Thiên Thế Hoa suy yếu thở dốc, trong lòng không ngừng ân cần thăm hỏi ám vệ của hoàng đệ hắn. Cái tên chết tiệt, tìm đâu ra cái loại dược làm hắn ho muốn mất cả họng.
“Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi nhiều.”
“Ái phi, ta có thứ muốn giao cho nàng…khụ…khụ…” Thần Thiên Thế Hoa cắn răng dồn hết sức lực nhấn vào một cơ quan, trên long sàng liền xuất hiện một cái ô vuông nhỏ.
“Đây là…” Hoàng hậu che miệng, có chút không dám tin nhìn Thần Thiên Thế Hoa.
“Tử Luân sau này sẽ kế vị trẫm, nay trẫm không biết có thể qua khỏi hay không, nàng giữ lấy để bảo vệ Tử Luân…khụ…khụ…” Thần Thiên Thế Hoa đến giờ cũng chỉ có một nhi tử duy nhất là Thần Thiên Tử Luân, là con của hắn cùng hoàng hậu.
“Thần thiếp đã biết.” Hoàng hậu cố tỏ vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đang rung động dữ dội, trong tay nàng đã có ngọc tỷ.
“Trẫm hiện tại muốn nghỉ ngơi, nàng trước về đi.”
“Thần thiếp cáo lui.”
Hoàng hậu khó nén kinh hoảng, vừa bước vào tẩm phòng liền đóng của, che miệng thở dốc. Hắn lại đem ngọc tỷ giao cho nàng, này có phải đại biểu hắn tin tưởng nàng, mà nàng…
Màn đêm vừa xuống, tâm cung hoàng hậu lại tiếp đón một vị khách quen thuộc.
“Cha…” Hoàng hậu khó khăn mở miệng, tâm nàng vẫn đang không ngừng đấu tranh.
“Đã lấy được chưa?” Thừa tướng nóng vội hỏi, kế hoạch của hắn chỉ còn thiếu một bước.
“Đã lấy được, thế nhưng…” Hoàng hậu đưa ngọc tỷ ra trước mặt thừa tướng, lão liền không do dự bắt lấy.
“Cha…người có thể…đừng làm hại hoàng thượng hay không?”
“Hừ, ta đã chờ đợi bao nhiêu năm, bây giờ là lúc ta lấy lại tất cả những gì lẽ ra sẽ thuộc về ta. Con yên tâm, ta sẽ không hại hoàng thượng, nhưng nếu người khác làm cũng không phải lỗi của ta.” Cay nghiệt nói ra một câu rồi quay người rời đi.
Âm mưu phản nghịch dần dần triển khai trong bóng tối, các thế lực đều âm thầm đợi thời cơ, mà thời cơ rốt cuộc cũng tới.
Thần Thiên Thế Hoa ngày càng suy yếu, mọi việc trong triều đều ủy thác cho Vương thừa tướng quyết định. Mà vì giang hồ ngày càng hỗn loạn, triều đình đành dốc toàn lực đàn áp khiến lỗ hổng thủ vệ kinh thành ngày càng lớn.
“Hoàng thượng, Nam Hãn tấn công ta.”
“Hoàng thượng, Tuyết Băng không biết vào thành bằng cách nào, đang đánh chiếm các thành của ta ở phía bắc.”
“Hoàng thượng….”
Từng tiếng cấp báo ngày một nhiều hơn, mà Thần Thiên Thế Hoa vẫn lâm trọng bệnh không thể gượng dậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...