Hoa Nguyên

Tiểu Xuân rất nhanh đã về, đem theo chậu nước và khăn trắng, còn đem theo Trần ma ma.

Trần ma ma là ma ma chăm sóc cho Tống Minh Hoa từ nhỏ. Nàng lớn hơn mẫu thân của Tống Minh Hoa bốn tuổi, dung mạo ôn nhu, tính cách cũng hiền hòa chu đáo. Tống Minh Hoa luôn coi nàng như trưởng bối, thấy nàng đi vào cùng Tiểu Xuân, bèn nói.

"Ma ma, ngài đã lo liệu mọi việc trong viện xong rồi ạ?"

Nàng từ bảy tuổi liền phải dọn ra Hương Như Viện của mẫu thân, lại chuyển đến Uy Nhuy Viện sinh sống. Bên ngoài Uy Nhuy viện có hồ nhỏ, có cá cảnh, có một đống chậu hoa, cây cối. Bên trong Uy Nhuy Viện cũng có rất nhiều chai lọ vại bình, kệ sách, rèm mành. Tuy rằng cảnh vật đẹp đẽ khí phái, nhưng cũng cần người lau dọn và quản lí, Tống Minh Hoa tuy rằng cũng có thể làm, nhưng thời nay tiểu thư khuê các thật sự sinh ra là để nuông chiều, chỉ cần nhớ rõ sổ sách thưởng phạt ra sao, việc còn lại là do Trần ma ma trông nom quản lí.

"Nô tì cho dù có chưa xong việc, cũng phải hầu hạ tiểu thư rửa mặt mặc y phục."


Trần ma ma trong mắt hiện lên sự trìu mến, cười nói. Nàng chăm sóc cho Cửu tiểu thư từ bé, tình cảm không giống bình thường, so với hai đứa con ở quê nhà chỉ hơn chứ không kém.

Tống Minh Hoa đứng dậy khỏi giường. Chân vừa chạm đất liền đạp phải thảm mịn. Trần ma ma hầu hạ nàng rửa mặt. Tiểu Đông cũng từ ngoài đi vào, đem theo khay gỗ đựng y phục. Trần ma ma cùng Tiểu Đông, Tiểu Xuân ba người phối hợp ăn ý đem ba lớp y phục mặc vào cho Tống Minh Hoa. Tống Minh Hoa rũ rũ ống tay áo, lại ngồi vào bàn trang điểm chờ Tiểu Đông chải đầu vấn tóc. Tiểu Xuân đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi, Trần ma ma cũng như vậy.

"Tiểu thư muốn chải kiểu đầu gì ạ?"

"Kiểu bách hợp kế ấy."

Trang điểm ở tuổi này, cũng chỉ có hai việc, một là chải tóc, hai là vấn tóc cài trâm.

Thời này cũng không có nhiều kiểu tóc để làm, chỉ có ba bốn kiểu dành cho thiếu nữ mới lớn. Trái lại, trang sức và đồ trang điểm lại có rất nhiều loại. Tống Minh Hoa nhìn gương trên bàn trang điểm. Đây là đồ của Vĩnh Ninh Bá phủ, mặt gương phẳng, viền gỗ chạm khắc, tuy là không thể nhìn rõ từng lỗ chân lông như gương ở hiện đại, ta vẫn có thể nhìn ra bộ dáng của mình trong gương. Tống Minh Hoa đời này có một khuôn mặt rất xinh đẹp (theo như tiêu chuẩn của hiện đại). Tuy rằng tuổi còn hơi nhỏ, ngũ quan chưa kịp nảy nở hết, cũng đã ra dáng ra hình. Nước da trắng hồng hào, một đôi mắt mèo to tròn màu nâu hổ phách, có vẻ thực lạnh lùng kiêu kì. Dáng mũi cao thanh tú, dáng môi cười màu đỏ đầy đặn căng bóng, lông mày ngang màu đen nhạt. Tất cả các ngũ quan hài hòa cân xứng ngụ trên một gương mặt hình trứng ngỗng nhỏ hơi phúng phính, kết hợp với dáng người cao gầy và khí chất ôn nhu thoải mái của nàng, có một loại kì dị tương phản cuốn hút, giống như một con mèo ba tư vốn dĩ trông kiêu căng ngạo mạn lại thích tỏ ra dịu dàng làm nũng với chủ nhân của nó, đáng yêu vô cùng.

Tống Minh Hoa đối với mặt của mình hiện tại rất hài lòng, nàng tuy rằng vẫn so ra kém ba đại mỹ nhân trong Tống phủ là Tống Minh Loan, Tống Minh Chi và Tống Minh Kiều, nhưng không phải do nàng xấu, mà là do bọn họ quá đẹp.

Tiểu Đông một mặt nhẹ nhàng chải đầu vấn tóc, một mặt cười nói.


"Tiểu thư thật xinh đẹp. Nô tì ngày nào cũng nhìn, vậy mà lần nào cũng thấy tim đập thình thịch!"

Trong bốn thiếp thân nha hoàn của nàng, có hai người tính cách hướng ngoại, là Tiểu Đông và Tiểu Hạ. Tiểu Đông khuôn mặt kiều tiếu, tính cách cũng cực kiều tiếu hoạt bát. Tống Minh Hoa bản tính ít nói, lại rất thích những người hoạt bát như Tiểu Đông. Nàng lần nào nghe bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ náo nhiệt, bèn giả bộ không vui nói.

"Ngươi thế mà nông cạn như vậy? Không lẽ mị lực của bổn tiểu thư chỉ dừng lại ở khuôn mặt thôi sao? Hừ, thật là uổng công bổn tiểu thư thương ngươi!"

Đứng ở bên cạnh Tiểu Xuân và Trần ma ma cùng bật cười. Tiểu Đông cũng giả bộ sợ hãi nói.

"Tiểu thư, Tiểu Xuân không phải ý như vậy nha! Tính cách tiểu thư bao lâu nay vẫn vậy, nhưng dung mạo của người cũng thực xinh đẹp nha..."

Nói xong, cũng không nhịn được mà bật cười, rồi lại nghiêm túc nói.


"Nô tì từ bé đã đi theo ngài, ngài đối xử với nô tì như tỷ muội, nô tì vẫn luôn không dám quên mất."

Tống Minh Hoa ừ một tiếng, cũng không biết đáp lại như thế nào để hâm nóng không khí, đành khô cằn cắt đứt câu chuyện. Trong phòng ngủ lại quay trở lại với không khí tĩnh lặng lúc ban đầu, chỉ có trùng điệp tiếng hít thở và tiếng lược chải qua từng sợi tóc. Đầu bách hợp rất nhanh đã làm xong. Trần ma ma nhanh nhẹn bưng tới hai cái hộp gỗ lớn, lại mở ra đặt trên bàn trang điểm. Một hộp có bốn tầng, mỗi tầng xếp thành từng hàng trâm cài với đủ loại kiểu dáng nạm ngọc. Hộp thứ hai cũng có bốn tầng, xếp đầy hoa tai vòng cổ vòng tay. Tống Minh Hoa chọn một cây trâm bạc hình con bướm nạm ba viên hồng ngọc, có một cái trụy bạc ôm theo một viên ngọc bích dài chừng năm xăng ti mét. Lại chọn một cây trâm bạc hình hoa đỗ quyên nạm ngọc phỉ thúy không có trụy. Cuối cùng lấy thêm một đôi bông tai bạc hình bươm bướm, một cái vòng ngọc bích.

Tiểu Đông lấy đồ trang sức đeo lên cho nàng. Tiểu Xuân lại bê đồ trả về chỗ cũ. Đợi cho trang bị xong xuôi, trong gương đã hiện ra một vị tiểu thư khuê các cao quý mỹ lệ.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui