Có hai thông phòng, vậy vẫn đã là một chồng nhiều vợ, tốt cái quái gì chứ? Nhưng rốt cuộc đây là quan niệm chung của thời đại, nàng cũng không thể thay đổi.
Đầu tiên là vấn đề tư tưởng không dễ uốn nắn, thứ hai là vấn đề cách thức thành hôn.
Hai con người xa lạ không hề quen biết nhau, thậm chí chỉ tự ý hỏi tên con gái/con trai mà không có hôn phối rõ ràng đã là không đúng quy củ, sở dĩ lấy nhau là sự xem xét gia thế rồi nhân phẩm tài mạo từ phía những trưởng bối. Giữa hoàn cảnh như vậy, đa số chỉ có thể phát triển hôn nhân thành tôn trọng lẫn nhau, hiền phụ lương phu. Đương nhiên, cũng có những ngoại lệ như cưới trước yêu sau, thanh mai trúc mã, nhất kiến chung tình, Triệu Mạch Huy nhìn thấy sườn mặt, vân vân và mây mây, nhưng Tống Minh Hoa vừa vặn lại không từng trúng phải cái ngoại lệ nào kể trên.
Tóm lại, Tống Minh Hoa đã sớm không kì vọng vào một mối tình thời cổ đại đẹp đẽ nào đó, lại không thể cứ ế mãi ở Tống phủ. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận phương án miễn cưỡng gả vào một nhà nào gia môn đơn giản, tốt nhất là không phải nhà quyền quý hơn nhà mình. Trong nhà vừa không có mẹ chồng độc ác vừa không có tiểu cô kiêu ngạo, phu quân thì nếu đẹp trai chút càng tốt, nếu xấu trai mà đáp ứng được đầy đủ những tiêu chuẩn trước thì nhất định phải trung thực thật thà và cao, cũng có thể miễn cưỡng chắp vá.
Nàng sẽ nhờ nhà mẹ đẻ chống lưng, sống thật hống hách đến già, không cần sinh con, không cần động não, mỗi ngày tự tìm niềm vui mà sống.
Hôm nay, cái ý tưởng tuyệt vời này đã có Tống Thế Dương cam đoan một phần. Tống Minh Hoa nghĩ vậy, càng nghĩ càng cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tương lai cũng không phải rất đáng lo ngại (dù nàng biết rõ người thân sẽ không ai từ chối làm chống lưng cho mình, nhưng nghe từ chính miệng bọn họ nói ra vẫn rất là tuyệt, cảm giác thực hạnh phúc vui sướng). Tống Minh Hoa đem tâm trạng rất tốt của mình phóng đại, vỗ vỗ bàn, cẩn thận dặn dò Tống Thế Dương.
"Ca ca, chuyện trốn ra khỏi nhà, chúng ta sẽ thực hành vào ngày mai. Ta đã tính kĩ rồi, ngày mai là ngày hoàng đạo, rất hợp để thực hiện chuyện động trời như giả trai trốn đi chơi."
Tống Thế Dương vẫn đang ôm nàng, từ phía sau ừ một tiếng, có vẻ hứng thú thiếu thiếu.
Tống Minh Hoa không vui dùng tay đẩy đẩy mặt hắn.
"Ca, chuyện này không đùa được đâu. Ta tuy còn chưa cập kê, nhưng cũng đã choai choai, nếu thực hành không cẩn thận khiến chuyện bị lộ, ta và ngươi xong đời rồi."
Kì thực chỉ có ta xong đời nhiều hơn mà thôi, Tống Minh Hoa yên lặng nói thầm thêm ở trong lòng. Tiểu thư khuê các giả nam trang chui lỗ chó trốn ra ngoài chơi, thật là một chuyện quá ư động trời. Độ kinh khủng đều đã sánh gần ngang bằng với lén lút hẹn hò. Nhưng cũng vì chuyện này có độ nguy hiểm rất cao như vậy nên nàng mới cảm thấy rất mong chờ như thế này, chính là cảm giác kích thích và vui sướng.
Tống Thế Dương dùng một tay xoa xoa đầu Tống Minh Hoa, rất có dự tính mà đáp lại.
"Không cần sợ, ta sẽ mang đầy đủ khăn quạt, cùng mạt lắm thì chúng ta chỉ bị tổ mẫu và cha mắng một hồi chuyện ăn mặc lôi thôi, tác phong không ra dáng mà thôi."
"Nhưng đúng là chuyện này không thể đối xử qua loa, nên chúng ta vẫn nên bàn kỹ một chút kế hoạch dành cho ngày mai."
Tống Minh Hoa lần này mới tỏ vẻ hài lòng gật đầu.
***
Sớm tinh mơ, sau giờ thỉnh an. Trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, chim chóc vui sướng ca hát.
Đám nữ quyến lần này có thêm cả Tống Thế Dương tham gia vào đội ngũ thỉnh an. Vì từ nhỏ đã được Diệp phu nhân nuôi nấng, nhân phẩm không có điểm đen, địa vị trong nhà của Tống Thế Dương cũng na ná Tống Minh Chi Tống Minh Ngọc, tức là bằng với Tống Minh Hoa, hơn Tống Thế Thành, chỉ thua kém mỗi Tống Minh Loan và Tống Thế Anh. Thêm một người, thứ tự trong đoàn cũng sửa vì thứ tự lần lượt như sau: Diệp phu nhân, Tống Minh Loan - Tống Minh Hoa, Tống Thế Dương - Tống Minh Chi, Xuân di nương - Tống Minh Kiều, Thẩm di nương - Lộ di nương, Tống Minh Sương.
Quy trình của cả đoàn cũng giống như mọi ngày, Tống Minh Hoa cùng Tống Thế Dương nhỏ giọng trò chuyện truyện mà hôm qua đang bàn dở. Bọn họ đã nói cực nhỏ, nhưng Diệp phu nhân tai đặc biệt thính lại đi gần ngay đằng trước, suốt từ lúc câu chuyện bắt đầu đến lúc câu chuyện kết thúc, nàng quay lại nhìn bọn họ tận mấy lần, ánh mắt phức tạp. Lần nào Tống Minh Hoa cũng vô tội nhìn lại nàng. Bọn họ đang bàn về tình tiết trong một câu truyện kiếm hiệp mà Tống Minh Hoa mới đọc gần đây, có lẽ là do câu chuyện quá phập phồng hấp dẫn, Diệp phu nhân bị sang chấn tâm lí?
Chậc. Tống Minh Hoa ở trong lòng than nhẹ, liếc nhìn sang Tống Thế Dương. Hắn sườn mặt đẹp một cách hoàn mỹ, đón ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào, vừa hay cũng quay đầu nhìn lại nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Minh Hoa tim đập lỡ một nhịp. Nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, Tống Minh Hoa chỉ mỉm cười ngọt ngào với Tống Thế Dương. Tống Thế Dương cũng mỉm cười đáp lại nàng.
Thiếu niên có vẻ đẹp tựa như thái dương, ánh mắt mặt mày tắm ý dịu dàng, tròng mắt chỉ tồn tại ảnh ngược hình bóng của ngươi, tạo cho ngươi một ảo giác, trong lòng thiếu niên chỉ thiên vị một mình ngươi.
Tống Minh Hoa dời đi tầm mắt, nghĩ thầm, thực ra cũng không phải là ảo giác, Bát ca từ trước đến nay đều luôn thiên vị nàng.
***
Phi Uyển Các, phòng chính.
"Choang!"
"Keeng!"
Xuân di nương nào còn có vẻ yếu đuối thuần khiết như thường ngày, mặt mày hiện lên biểu tình lạnh nhạt dữ tợn. Nàng đi vào trong phòng liền đi thẳng đến cái bàn gỗ, phủi tay một lần duy nhất, toàn bộ tách ấm của bộ chén trà ở trên bàn tất cả đều bị rơi rụng trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay cả lọ hoa sứ trên bàn cũng không thoát được kiếp tan tành, tất cả đều bị phá hủy một cách dứt khoát trong giây lát.
Đứng ở xung quanh Xuân di nương nha hoàn ma ma không ai dám hé răng, ai nấy đều hai tay chắp trước bụng, cúi đầu ra vẻ tuân mệnh nghiêm nghị. Bọn họ ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi, dường như đang lo lắng Xuân di nương sẽ giận chó đánh mèo lên mình.
Nhưng từ bên ngoài đã vào một đám người, không ai khác là Tống Minh Chi. Tống Minh Chi giơ tay ra hiệu cho đám nha hoàn ma ma trong phòng lui ra hết bên ngoài. Xuân di nương không có ngăn cản hành động của nàng. Đám nha hoàn ma ma vội vàng làm theo lệnh Tống Minh Chi.
Sau khi trong phòng chỉ có hai mẹ con, cửa cũng đã đóng chặt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tống Minh Chi hiện lên rất nhỏ biểu tình bất đắc dĩ. Nàng bước đến gần Xuân di nương, nhẹ nhàng đỡ Xuân di nương ngồi xuống chiếc ghế trạm trổ tinh xảo, sau đó chính mình lại đi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Nàng theo quán tính muốn quay sang rót trà, nhưng sực nhớ ra ấm chén cốc đĩa tất cả đều đã bị Xuân di nương một phát ném vỡ, bèn thu tay, lại nhu hòa khuyên nhủ.
"Nương, người không nên cáu giận như vậy. Một là cáu giận nhiều sẽ tổn hại đến sức khỏe của người. Hai là, Phi Uyển Các gần ngay với Uy Nhuy Viện, rất có thể động tĩnh sẽ truyền tới tai Đại phu nhân và lão thái thái."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...