Hai tay Thủy Liên Y dùng sức ôm cổ của hắn, làm cho mặt hắn cúi thấp xuống.
Chóp mũi hai người đụng nhau, nàng xấu xa hé miệng cắn bờ môi của hắn.
"A!" Sở Mị Dạ thét lớn một tiếng, nữ nhân này cắn hắn thật đau.
Chỉ là cơn đau này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, thắt lưng dùng sức trầm xuống, toàn bộ phân thân nhập vào bên trong nàng.
"A!" Thân thể Thủy Liên Y run rẩy, “ngươi là đồ trứng thối!" Tay nhỏ bé của nàng dùng sức nhéo cánh tay của hắn, nhéo cơ bắp rắn chắc trên người hắn.
Trên mặt Sở Mị Dạ lộ ra tươi cười, tần suất ra vào cực nhanh.
Hắn hôn vành tai của nàng, hôn cổ tuyết trắng của nàng, hôn bả vai cùng bộ ngực lộ trong không khí của nàng.
Nghe được nhiều tiếng thở gấp của nàng, hai tay nâng lên đẫy đà rất tròn của nàng.
"A!" Thủy Liên Y rên rỉ, thừa nhận đòi hỏi vô cùng vô tận của hắn.
Hai tay của nàng vòng trên cổ Sở Mị Dạ, đem môi đưa tới bên môi hắn, nhắm mắt lại.
"Tiểu Dạ.....!"
Sở Mị Dạ nghe được thanh âm của nàng, động tác càng thêm mãnh liệt.
Cảm giác được tựa hồ ngay cả linh hồn của chính mình đều bị đoạt đi, Thủy Liên Y cũng nhịn không được rên rỉ kêu gào.
"Tiểu Y! Ta yêu nàng!" Phân thân Sở Mị Dạ ở trong cơ thể của nàng làm loạn.
Trên mặt hắn bao phủ một tầng đỏ ửng, hai tròng mắt hắn ẩn chứa thâm tình nhìn nàng.
Trên khuôn mặt trắng nõn phấn nộn khéo léo của Thủy Liên Y, đôi mắt thật to như bị sương mù bao phủ, đột nhiên cảm giác mạnh mẽ kia không còn tồn tại.
Lúc này nàng càng thêm chọc người thương yêu, sức sống hồn nhiên ôn nhu này làm cho Sở Mị Dạ càng thêm điên cuồng.
"A! Tiểu Dạ! Cầu ngươi.....!" Nàng thét chói tai, móng tay ở hai tay cào xước lồng ngực của hắn.
"Cầu ta cái gì?" Hắn xấu xa cúi đầu mút ở trên đỉnh đẫy đà của nàng!
Thủy Liên Y đỏ mặt nhắm hai mắt lại.
"Mau..... A!" Nàng cắn môi, từng đợt sóng triều đánh úp lại. Làm cho nàng sắp hỏng mất.
Toàn thân Sở Mị Dạ cũng che phủ một tầng mồ hôi, hô hấp dồn dập, cái mông rắn chắc luật động phi thường nhanh.
"A!" Tay nhỏ bé của Thủy Liên Y đẩy đẩy lồng ngực hắn, "Không! Mau tránh ra, Tiểu Dạ!" Trời ạ, nàng sắp chết, cái loại cảm giác vô lực này làm cho nàng muốn bay lên trời lại nháy mắt rơi xuống. Vòng đi vòng lại, thân thể của nàng sắp mệt rã rời.
Sau khi thân thể của nàng buộc chặt đến cực điểm, Sở Mị Dạ nhìn thấy hai tròng mắt nàng cơ hồ mất đi tiêu cự, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xuân sắc khôn cùng của nàng, không chút do dự cuối cùng tiến lên!
Theo tiếng thét chói tai Thủy Liên Y cùng tiếng gầm nhẹ của Sở Mị Dạ, cảm giác cường liệt nhất xông tới, đưa bọn họ cùng nhau lên đỉnh tình dục.
Một cỗ mầm móng cực nóng chiếu vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng.
Thủy Liên Y mỏi mệt xụi lơ ở trong lòng hắn chỉ còn lại thở dốc dồn dập, trong cơ thể vẫn có thể cảm giác được phân thân lửa nóng của hắn.
"Tiểu Y!" Sở Mị Dạ hôn mặt nàng, môi nàng.
Nàng vẫn nhớ rõ hắn, bởi vì thân thể nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn, làm cho hắn hưng phấn tới cực điểm.
"Ta có phải là một nữ nhân dâm đãng không?" Thủy Liên Y mở hai tròng mắt, một hàng nước mắt chảy xuống." Rõ ràng là người đã có phu quân, lại đem thân thể mình giao cho một người xa lạ mà trượng phu mình đều không có chạm qua!"
"Tiểu Y!" Sở Mị Dạ ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, dùng quần áo của mình che cho nàng. "Không phải người xa lạ, Tiểu Y là Vương Phi của ta, Vương Phi duy nhất của Sở Vương!"
Thủy Liên Y bị hắn hù dọa rồi, “ngươi..... Nói bậy, ngươi đã có Vương Phi, ngày đó ta nghe Ngao Cẩn Phong nói ngươi vì lợi dụng con đường của Xích thành mà cưới một nữ nhân! Ngươi..... Là một tiểu nhân đê tiện!" Sau khi nói xong lời này, nàng phát giác lòng của mình đau quá, nước mắt đã muốn dừng lại đều ngăn không được trào ra.
"Tiểu Y, đừng khóc! Ta biết ta sai rồi, thực xin lỗi nàng, đời này ta biết rõ mình đã làm chuyện thương tổn nàng, làm nàng hận ta, nhưng ta vẫn đi làm! Nàng đánh ta, mắng ta đều được, chỉ xin nàng đừng khóc!" Sở Mị Dạ dúi đầu vào lồng ngực của nàng, giọng điệu có chút nghẹn ngào.
Tay nhỏ bé của Thủy Liên Y sờ lên tóc của hắn, tựa hồ cảm nhận được những áp lực cùng khó chịu của hắn.
"Tiểu Y! Đừng khóc, mặc kệ nàng tha thứ hay là không tha thứ, ta sẽ vẫn chờ nàng. Thẳng đến một ngày nàng không còn hận ta, thẳng đến ngày nàng có thể nhớ ra ta!"
Thủy Liên Y nức nở một chút, “ta muốn tìm Ngao Cẩn Phong!"
"Ách?" Vẻ mặt Sở Mị Dạ đột nhiên khẩn trương." Nàng tìm hắn làm gì? Tiểu Y! Hiện tại nàng đã mất đi ký ức, quên mất tất cả! Nhưng kỳ thật người nàng yêu nhất là ta.....!" Mặt hắn có chút đỏ, một đại nam nhân vội vàng biện bạch vấn đề này thật đúng là làm cho hắn xấu hổ.
Nước mắt Thủy Liên Y ngừng lại, nhìn thấy hắn lộ ra bộ dáng ngượng ngùng liền dừng lại!
"Sơn Pháo! Ta tìm hắn là muốn giải dược của thuốc Thương Tâm Quên Lãng a! Bằng không sao ta có thể nhớ ra chàng? Tiểu Dạ! Trước kia ta thật sự yêu chàng nhất sao?"
"Ừ!" Sở Mị Dạ từ trong lòng ngực lấy ngọc bội hoa văn gợn nước kia, một lần nữa đeo lại trên cổ Thủy Liên Y. "Khối ngọc bội này là lần đầu tiên chúng ta ở ao Ôn Tuyền...." Mặt của hắn đỏ hơn, “lần đó sau khi xong việc, nàng đang ngủ, ta thay nàng đeo!"
Lần..... Lần đầu tiên? Thủy Liên Y bị hù dọa rồi!
"Tiểu Dạ! Chàng nói, lần đầu tiên của ta là cho chàng?" Mặt nàng đỏ như điềm báo có bệnh tim muốn phát tác.
Sở Mị Dạ gật đầu, ôm nàng thật chặt, "Tiểu Y là của Tiểu Dạ! Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, mặc kệ có bao nhiêu chuyện bị quên đi, nhưng sự thật này không thể thay đổi! Tiểu Y! Nàng nói rất đúng, nhất định phải đi tìm Ngao Cẩn Phong đòi giải dược!"
"Ừ!" Nàng nhẹ nhàng ôm cổ hắn kéo xuống, hôn lên môi hắn. Cho dù nàng quên rất nhiều chuyện, nhưng nàng không thể nào quên cảm giác quen thuộc này, càng không thể quên cơ thể mình ăn ý cùng thân thể của hắn.
Trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Ân Thần Tinh, thực xin lỗi, Tiểu Thần! Về sau Chàng nhất định sẽ tìm được một nữ tử tốt hơn ta cùng chàng gắn bó cả đời.
Nụ hôn này của nàng làm cho Sở Mị Dạ thụ sủng nhược kinh, hai mắt của hắn đều lóng lánh lên ánh sáng hưng phấn. Hành động này của Tiểu Y có phải biểu thị nàng đã tha thứ cho hắn hay không?
"Tiểu Y!" Hắn ngồi dậy đem nàng ôm vào trong ngực.
Hai tay Thủy Liên Y ôm cổ hắn, hai chân giạng ra vòng ở hông của hắn.
Tư thế này của hai người phi thường kề sát, phi thường mờ ám.
Sở Mị Dạ phát ra tiếng hừ nhẹ, non mềm của nàng đụng phải phân thân hắn đang nghỉ ngơi.
Do ma sát rất nhỏ kia, tốc độ phân thân của hắn vùng dậy so tới tốc độ xuất phát của xe F1 còn nhanh hơn.
Như điện quang thạch hỏa chợt lóe, Thủy Liên Y liền cảm thấy có vật cứng rắn cực nóng gì đó đụng chạm vào nàng.
"A!" Nàng hét lên một tiếng muốn dịch chuyển mông.
"Đừng đi!" Hắn bá đạo nắm eo nhỏ của nàng, không cho nàng rời đi.
Động đậy một hồi, đẫy đà của nàng như có như không lướt qua lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Ư!" Một cỗ điện lưu đánh úp lại, hắn bị tra tấn dùng hai tay nâng hông của nàng lên, làm cho nàng lên cao một chút, sau đó lại chậm rãi buông nàng xuống.
"Sắc bại hoại! Còn tới? A.....!" Thủy Liên Y kinh hô, hai tay đánh bờ vai của hắn.
Nàng cảm thấy mình chậm rãi ngồi ở trên phân thân của hắn, nóng bỏng đến mức làm cho nàng muốn tránh né.
"Tiểu Y!" Sở Mị Dạ thống khổ ôm chặt nàng không cho nàng động.
Nửa năm ly biệt, còn có nửa năm nàng mang thai, hắn đã nhịn thật sự lâu!
Chính hắn cũng không biết vì sao đối với Vũ Văn Thiển tự đưa đến trước mặt một chút hứng thú cũng không có, cho dù là thân thể cần giải quyết hắn cũng đều khinh thường đi chạm vào nữ nhân khác!
Chỉ có Tiểu Y của hắn, cả một đời này, cưới nàng, yêu nàng, hắn sẽ chờ đợi nàng, chỉ có nàng! Không bao giờ có nữ nhân khác nữa!
Trong rừng cây yên tĩnh truyền đến âm thanh mờ ám, thực triền miên, rất không hài hòa, thanh âm mà người lớn trẻ em đều không nên nghe, một luồng sóng, một lớp sóng, không có dừng lại, quanh quẩn ở trong không khí.
Vốn là buổi trưa yên tĩnh, chờ đến khi bọn họ triền miên xong, sắc trời đã có chút tối!
Thủy Liên Y không biết mình đã bị hắn đòi hỏi bao lâu, trong cơ thể tràn đầy cực nóng hắn phun ra.
Sở Mị Dạ ở bên cạnh cái ao thấm ướt khăn tay thay Tiểu Y của hắn lau chùi thân thể, sau đó thay nàng mặc quần áo.
Ngồi ở bên cạnh cái ao, Thủy Liên Y nhìn ảnh ngược của chính mình trong nước. Lại nhìn nam nhân nhìn như lạnh lùng này nhưng lại yêu nàng, yêu đến mức có thể thay nàng chải tóc, làm lòng nàng tràn đầy ấm áp.
Không cảnh ấm áp như vậy ai cũng không muốn đánh vỡ, thẳng đến khi phía sau truyền đến tiếng vó ngựa đát đát.
"Truy Tinh?" Sở Mị Dạ nhìn thấy tuấn mã của mình từ trong rừng cây chạy tới, mày nhăn lại.
"Làm sao vậy?" Thủy Liên Y ngẩng đầu hỏi hắn.
"Chúng ta đi thôi!" Hắn ôm nàng lên ngựa rất nhanh rời đi. Bọn họ vừa mới rời đi không bao lâu, liền xuất hiện ba con tuấn mã.
"Sơ Dương! Tiểu Y rốt cuộc đi nơi nào?" Trên khuôn mặt đạm mạc không lộ vẻ gì của Ngao Cẩn Phong lúc này thực âm trầm.
"Lúc đó ngươi cũng ở Thần Vương Phủ, vì sao Thủy Thủy lại không thấy?" Trên khuôn mặt trắng nõn của Ân Thần Tinh tràn đầy tức giận nhìn Sơ Dương.
Sơ Dương cảm thấy thật vô tội, “hai vị, lúc đó Sơ Dương cùng ba chúng nó đi ra ngoài! Các ngươi cũng không thể để cho ba con sói tự mình chạy đi dạo chứ! Ta đây cũng không muốn nhìn chúng nó thương tổn đến ai, thuận tiện cũng đừng bị ai thương tổn!"
"Ngao ngao!" Ba con sói trắng ở phía sau rất phối hợp kêu lên vài tiếng.
"Sở Mị Dạ chết tiệt." Ngao Cẩn Phong cùng Ân Thần Tinh tức giận khó tiêu." Tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi hắn! Chết tiệt!" Lúc này bọn họ phối hợp rất ăn ý.
"Bệnh của hoàng thượng Ân Xích Quốc đã muốn ổn định, hứa hẹn Thần Vương ưng thuận không biết đã tính toán chưa?" Ngao Cẩn Phong hờ hững nhìn Ân Thần Tinh.
"Tất nhiên đã tính toán! Chẳng lẽ bổn vương còn có thể lừa gạt ngươi sao?" Ân Thần Tinh có chút tức giận. Tuy rằng hắn mới hai mươi mốt tuổi, nhưng cũng là nam tử hán đỉnh thiên lập địa.
"Một khi đã như vậy! Mời Thần Vương hạ hưu thư, để cho Tiểu Y tự do!"
"Cái gì?" Ân Thần Tinh trừng lớn hai mắt, “ngươi mơ tưởng!"
"Vậy là Thần Vương muốn đổi ý phải không?" Ngao Cẩn Phong vân đạm phong khinh nói, trong mắt có khinh bỉ cùng khinh thường.
Một người nam nhân không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, sợ nhất là bị xem là người trơ trẽn, bị người xem thường.
Ân Thần Tinh nổi giận!
"Thần Tinh sẽ không buông tay Thủy Thủy! Vĩnh viễn cũng sẽ không!"
"Nàng căn bản không thương ngươi! Ngay cả có thích ngươi hay không cũng còn chưa biết được!" Ngao Cẩn Phong hắt cho hắn một gáo nước lạnh.
"Ngao Cẩn Phong ——!" Ân Thần Tinh rống to, rất có phong phạm của ngựa rống.
"Ngươi từng nói qua, điều kiện gì cũng đều đáp ứng! Nếu như ngươi đổi ý, Cận chẳng những có thể cứu người, mà cũng có thể hại người! Mạng hoàng đế nhà ngươi chỉ là nằm trong ý muốn của Cận!"
"Ngao Cẩn Phong ngươi đây là đang uy hiếp ta?"
"Không phải uy hiếp, là cảnh cáo!" Ngao Cẩn Phong đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, “trong vòng ba ngày, nếu không nhìn thấy Tiểu Y bị ngươi hưu ra khỏi Vương Phủ, ngươi liền đợi nhặt xác cho hoàng thượng Ân Xích quốc!" Ngao Cẩn Phong quay đầu ngựa hướng Xích Thành mà đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...