Hồi tưởng lại cuộc đời của mình, trên mặt Ngọc Linh Nhi lộ ra bi thương. Nàng làm sai rất nhiều chuyện, máu tanh trên tay nàng cũng dính đủ để cho nàng sám hối cả đời!
Ngẩng đầu lên, nhìn Ngao Cẩn Phong vẫn còn đánh nhau với Sở Mị Dạ. Lại nhìn Sơ Dương đeo mặt nạ, cặp mắt lạnh như băng.
Ngọc Linh Nhi đột nhiên cười, trong nháy mắt nàng tựa hồ đã hiểu tại sao Sở Thánh Hạo thà đi tìm chết, cũng không muốn sống trên thế giới này!
Thì ra là, có lúc tử vong là biện pháp trốn tránh thực tế tốt nhất! Sau khi làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, sát hại nhiều người như vậy, còn mặt mũi nào mà sống trước mặt người khác!
"Hoàng thượng! Ngài chờ ta một chút! Linh Nhi đi với ngài!" Ngọc Linh Nhi nhặt lên bảo kiếm trên đất không sợ hãi chút nào đâm vào cổ mình.
Khi mũi kiếm lạnh như băng đâm vào cổ họng mình, Ngọc Linh Nhi cảm thấy mình như được giải thoát! Nhẹ nhàng ngã xuống trước ngực Sở Thánh Hạo.
Khi còn sống hắn không thuộc về một mình nàng, nàng hi vọng sau khi chết có thể vĩnh viễn ở chung với hắn.
Hoàng thượng, ta tới đây! Chờ ta.....
Sở Vương, thật xin lỗi!
Húc vương, chớ.....
Thấy Sở Thánh Hạo và Ngọc Linh Nhi ngã xuống cùng nhau, trong mắt Sơ Dương lóe lên ánh sáng, tay của hắn run rẩy nắm thành quả đấm.
Đại Bạch và Nhị Bạch đến bên chân hắn, hắn dẫn theo bọn chúng chậm rãi đi về phía Sở Mị Dạ và Ngao Cẩn Phong.
Ngao Cẩn Phong cảm thấy mùi máu tanh truyền đến, một bóng trắng đánh về phía mình. Hắn chợt lách người tránh thoát công kích của Đại Bạch, Nhị Bạch lại đánh về phía hắn.
Ngao Cẩn Phong nhìn thoáng qua hai con sói, lại nhìn về phía Sơ Dương.
"Ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy sao?"
Sơ Dương cười, "Ngao Cẩn Phong, ân tình nợ ngươi Sơ Dương sẽ trả! Chỉ là... Sơ Dương vẫn hi vọng ân oán cá nhân giữa ngươi và Sở Vương có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không!"
Ngao Cẩn Phong nhìn hai người đối diện còn có hai con sói đang nhìn chằm chằm bên cạnh! Chân mày cau lại.
"Sơ Dương! Ý của ngươi là muốn giải quyết như thế nào?"
"Ta cho ngươi biết hiện tại Thủy Liên Y ở chỗ nào, về sau ngươi đừng tìm Sở Vương gây phiền phức nữa!"
Hai mắt Ngao Cẩn Phong lóe lên một cái, "Tiểu Y ở nơi nào?"
"Đừng nói với hắn!" Sở Mị Dạ hô to.
“phủ Thần vương ở Xích Thành!" Sơ Dương chậm rãi nói ra.
Ngao Cẩn Phong lập tức nhảy lên, trong nháy mắt rời đi.
Thấy Ngao Cẩn Phong rời đi, Sơ Dương dẫn hai con sói đi về cái đò ở bờ sông.
"Ngươi..... Là Húc?"
Bước chân của Sơ Dương dừng một chút, "Không phải!"
"Ngươi phải!" Sở Mị Dạ đi theo phía sau hắn. "Không biết tại sao ngươi muốn che giấu thân phận của mình, nhưng mà ta tin tưởng Húc vương không có chết!"
"Tùy ngươi!" Sơ Dương mang theo hai con sói lên đò, "Đúng rồi! Nếu như ngươi không hi vọng nữ nhân mình yêu tiếp nhận những nam nhân khác, như vậy hãy mau chóng ra tay! Nếu như bị người khác ăn sạch sành sanh, ngươi cứ núp ở một bên mà khóc đi!"
Sở Mị Dạ nhìn đò của Sơ Dương dần dần trôi xa, "Ngươi đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là Xích Thành! Nếu như Thủy Thủy của Thần vương bị người ta trói đi từ Thần vương phủ lúc nửa đêm, ta cũng phải giả dạng thanh âm Thủy Thủy để lừa gạt người chứ?" Sơ Dương đột nhiên cười, giả dạng thanh âm của Thủy Liên Y "Người ta muốn ngủ!"
Sở Mị Dạ sững sờ nhìn Sơ Dương chèo đò nhỏ rời đi, ánh mắt hắn nhìn bóng lưng của Sơ Dương trở nên thâm thúy, khóe miệng lộ ra ý cười.
Một đội nhân mã chạy tới Mặc thành, thấy Sở Mị Dạ liền quỳ xuống.
Sở Mị Dạ thấy Sở Thánh Hạo và Ngọc Linh Nhi chết ở bờ sông, lại nhìn cái hộp trên đất.
Nhặt lên lá thư đã nhiễm máu tươi, ánh mắt của hắn âm trầm!
"Chôn cất bọn họ đi!" Sở Mị Dạ lên ngựa rời đi. Hắn còn chưa máu lạnh đến đến để cho huynh đệ mình chết không có chỗ chôn, cho dù người này làm rất nhiều xấu táng tận lương tâm!
...............................
Xích Thành.
Hiện tại dân chúng Xích Thành đều biết.
Sở Vương đã công hãm Mặc thành, hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã tự vẫn bỏ mình!
Hôm nay vua Sở Mặc quốc là Sở Mị Dạ!
Khi tin tức này truyền đến Vũ Văn phủ, Vũ Văn Thừa Tướng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Hắn quả thật không có nhìn lầm người, con rể này quả nhiên không giống người thường.
Vũ Văn Thiển càng thêm đắc ý, hôm nay Sở Vương lên làm hoàng thượng Sở Mặc quốc, sau này nàng sẽ là hoàng hậu.
Vũ Văn Thừa Tướng cảm thấy chuyện này là tình thế bắt buộc, vô cùng đắc ý, cũng gọi Vũ Văn Tú và hai đứa con khác tới trước mặt.
Vũ Văn Tú dĩ nhiên đã biết được tin tức Sở Mị Dạ công chiếm Mặc thành, lúc này sắc mặt nàng ta cũng không phải dễ nhìn.
"Cha!"
"Tiểu Tú, hôm nay Sở Vương đã nắm cục diện trong tay. Kế tiếp, hắn sẽ giúp cha đoạt được hoàng quyền Ân Xích quốc."
"Phụ thân! Sở Mị Dạ sẽ giữ đúng cam kết sao? Ngộ nhỡ hắn đổi ý thì thế nào? Nếu hắn công chiếm Xích Thành thì sao?" Vũ Văn Tú lo lắng đến lúc đó Sở Mị Dạ ngay cả Xích Thành cũng thâu tóm.
Vũ Văn Thừa Tướng híp mắt, điểm này hắn cũng hơi lo lắng.
"Sợ cái gì?" Vũ Văn Thiển ngồi ở một bên ra vẻ không vui, “ta là vương phi của hắn, hắn nể mặt mũi ta cũng sẽ giúp phụ thân!"
Vũ Văn Thừa Tướng vuốt râu, "Sở Vương là người đáng tin tưởng!"
"Cha! Tiểu Tú chỉ lo lắng! Lại nói, hiện tại hoàng thượng đang nhiễm trọng bệnh, ngộ nhỡ Sở Mị Dạ xuất binh kinh sợ đến hoàng thượng, không phải là làm trò cười hay sao?" Dù sao hoàng thượng cũng là phu quân của nàng, nàng cũng không muốn tuổi trẻ phải thủ tiết.
"Tỷ, làm chuyện lớn không thể có lòng dạ đàn bà! Một khi Vũ Văn gia đoạt được thiên hạ, tỷ cần gì giữ gìn nam nhân bệnh nặng này! Đến lúc đó chẳng phải mỹ nam thiên hạ tùy tỷ chọn!" Vũ Văn Sâm bên cạnh sủa bậy.
Một khi Vũ Văn gia đoạt được Ân Xích quốc, như vậy sau này hắn sẽ là hoàng thượng, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ làm cho hắn cười toét cả miệng.
Vũ Văn Tú thấy người nhà đều như vậy, không khỏi âm thầm than thở, có lẽ thế cục đã định rồi!
Lúc này phủ Thần vương lại là một cảnh tượng khác.
Kể từ hôm Thủy Liên Y phát hiện ngọc bội của mình bị mất, cả người liền mất hồn! Nàng không biết một màn trong rừng cây lúc nửa đêm kia là thật hay giả.
Nếu như là thật, vì sao khi nàng tỉnh lại lại ở phủ Thần vương?
Nhưng nếu như là giả, tại sao cảm giác giữa nam nữ lại chân thật vậy?
Còn có ngọc bội của nàng, nàng nhớ nam nhân gọi Tiểu Dạ đó cầm ngọc bội của nàng đi!
Mấy ngày nay, Thủy Liên Y luôn không yên lòng, Ân Thần Tinh phát giác nàng không bình thường! Tựa hồ có tâm sự.
"Thủy Thủy!" Ân Thần Tinh đi tới sau lưng Thủy Liên Y.
"Tiểu Thần!" Thủy Liên Y ngồi ở trong đình viện trầm tư, thấy Ân Thần Tinh, mặt của nàng liền hơi đỏ.
Ban ngày ban mặt, đầu óc nàng lại suy nghĩ đến chuyện đêm hôm đó! Thật là quá không cần Face rồi!
"Thủy Thủy! Gần đây nàng thật giống như có tâm sự?"
"Tiểu Thần! Ta hình như mơ một giấc mộng! Thật! Cảm giác rất chân thật, nhưng lại không giống như thật!"
Trên gương mặt tuấn tú trắng nõn của Ân Thần Tinh hơi mê man, "Thủy Thủy! Nàng rốt cuộc thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"
Thủy Liên Y vốn muốn tố cáo giấc mộng kia với Ân Thần Tinh, nhưng vừa nghĩ tới đó là chuyện rất mất mặt, hơn nữa nam chính trong mộng còn không phải là đồng hài âm Trầm, lời nói đến khóe miệng nàng lại bị nghẹn về!
"Thủy Thủy! Nàng có phải có chuyện gì gạt ta hay không?"
"Không có!" Thủy Liên Y lắc đầu một cái, âm thầm thề không thể khai báo chuyện đồi phong bại tục như vậy với Tiểu Thần. Nếu như bị hắn biết nàng ngay cả nằm mơ cũng nhớ đến nam nhân khác, sợ rằng Ân Thần Tinh sẽ buồn bực chết!
"Thủy Thủy! Ta vào cung thăm hoàng huynh, nàng ở lại trong phủ! Đừng đi ra ngoài một mình!"
"Ừ!" Thủy Liên Y gật đầu, nàng không ngốc đâu, nếu như gặp phải Vũ Văn Sâm kia thì thật phiền toái.
Ân Thần Tinh nhẹ nhàng hôn gương mặt của nàng một cái, sau đó rời đi.
Nhìn bóng lưng Ân Thần Tinh, trong lòng Thủy Liên Y tràn đầy áy náy.
Nàng không phải là một lão bà tốt, nếu ở hiện đại lão bà mình không hiểu phong tình, lập gia đình hơn nửa năm cũng chưa động phòng với lão công, lão công đã sớm đá nàng rồi!
Nếu như nàng không thể tiếp nhận hắn, không bằng để cho hắn hưu nàng?
Trong lòng Thủy Liên Y đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, huống chi nàng còn ở trong mộng tư thông với người khác!
Nàng không tuân thủ nữ tắc! Nàng, trong lòng, ã phản bội hắn!
"Hừ!" thanh âm đằng hắng truyền đến, Thủy Liên Y vừa quay đầu lại, liền thấy được Sơ Dương đeo mặt nạ!
"Ngươi không lên tiếng là có ý gì?" Tên Sơ Dương này, hắn đã từng giúp nàng dọn dẹp Vũ Văn Sâm, hiện tại nàng mặc dù không chán ghét hắn giống như lúc đầu, nhưng cũng không có cảm giác gì tốt.
"Ta đã sớm tới, cũng không có im hơi lặng tiếng! Là ngươi không nhìn thấy ta mà thôi!"
"Đại Bạch và Nhị Bạch của ngươi đâu? Lại nói, hôm nay Tiểu Bạch cũng không ở đây?" Thủy Liên Y cảm thấy kỳ quái.
"Ta cho một nhà ba người chúng nó đi chơi rồi!"
"Ngươi điên rồi! Cho ba con sói đi chơi?" Thủy Liên Y cả kinh thất sắc, "Bất kể là hù người hay cắn người đều không tốt! Còn nữa, ngộ nhỡ có người tổn thương bọn chúng thì thế nào? Cái tên sơn pháo này (chỉ người ngu ngốc, không hiểu biết)!"
"Sơn pháo?" Sơ Dương nghi ngờ.
Thủy Liên Y đứng lên chạy ra cửa chính, "Ngươi còn đứng đó như cọc gỗ làm gì! Còn không mau cùng ta đi ra ngoài tìm!"
Nhìn Thủy Liên Y chạy ra khỏi vương phủ giống như con khỉ nóng nảy, cả thị vệ giữ cửa cũng không ngăn được. Sơ Dương cười khẽ một tiếng, ngăn lại bọn thị vệ muốn đuổi theo, hắn tung người đuổi theo.
Thủy Liên Y nhìn quanh phố lớn ngõ nhỏ, cũng không biết ba con sói trắng chạy đi nơi nào!
"Tiểu Bạch! Các ngươi ở đâu?" Thủy Liên Y cũng không quản người chung quanh đang nhìn chăm chú, thét thành tiếng ở trên đường cái.
Sơ Dương đi theo phía sau nàng, trong mắt có nụ cười.
Hai người bất tri bất giác đi tới lầu dưới Duyệt Tường lâu, hai mắt sắc bén của người ngồi kế bên cửa sổ trên lầu hai nhìn chằm chằm Thủy Liên Y dưới lầu.
Tựa hồ cảm nhận thấy có ánh mắt nhìn chăm chú, Sơ Dương ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người ngồi ở trên.
Tròng mắt tối xuống, nhìn về Thủy Liên Y đang đi ở phía trước, Sơ Dương gọi nàng lại.
"Tiểu Y!"
"Hả? Sơ Dương! Ngươi thấy được ba bọn chúng rồi hả?" Thủy Liên Y xoay người.
"Hơi khát nước, có muốn lên lầu uống chút gì không?"
Thủy Liên Y ngẩng đầu nhìn, "Duyệt Tường lâu" Tên rất quen thuộc! Trước kia nàng không phải đã tới đây chứ? Trên mặt Thủy Liên Y lộ ra mờ mịt.
Sơ Dương kéo tay nàng vào Duyệt Tường lâu, không cho nàng cơ hội cự tuyệt.
"Cô nương, lại gặp mặt!" tiểu nhị Duyệt Tường lâu khách khí tới đây nghênh đón.
"Lại gặp mặt? Ngươi trước kia đã gặp ta sao?" Thủy Liên Y hơi nghi ngờ.
"Cô nương nói đùa! Tiểu nhân mặc dù không có kiến thức, nhưng năng lực nhớ người thì rất tự tin!" Tiểu nhị chỉ sợ người khác nói hắn nói khoác, "Cô nương, nửa năm trước ngươi đã tới Duyệt Tường lâu, lúc đó đi chung với ngươi là một công tử áo trắng, ngươi còn ôm một tiểu bảo bảo!"
Công tử áo trắng? Tiểu bảo bảo? Trên mặt Thủy Liên Y lộ ra mờ mịt!
"Công tử áo trắng nào? Tiểu bảo bảo nào?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...