Ân Thần Tinh cưỡi ngựa mang theo Thủy Liên Y đi tới một cái trấn nhỏ, xuống ngựa, ôm Thủy Liên Y xuống, sau đó đi vào một khách điếm.
Chủ quán thấy Ân Thần Tinh xuất hiện, tiến lên nghênh đón.
"Khách quan muốn nghỉ ngơi hay ở trọ?"
Ân Thần Tinh nhìn sắc trời dần tối: "Ở trọ! Mang thức ăn lên trước!" Tay hắn lôi kéo Thủy Liên Y ngồi vào trước bàn.
Chủ quán nhìn thoáng qua cách ăn mặc và diện mạo của Ân Thần Tinh, lập tức hấp ta hấp tấp đi chuẩn bị rượu và thức ăn.
Không lâu sau, rượu và thức ăn đã được bưng lên! Ân Thần Tinh móc ra một thỏi bạc, xem qua bàn ăn khoảng hơn mười hai món!
"Chuẩn bị một gian phòng hảo hạng! Còn dư thưởng cho ngươi! Gian phòng phải sạch sẽ một chút, cho thêm mấy cái chăn!" Số tiền này đến Duyệt Tường lâu nghỉ trọ cũng đủ, với khách điếm nhỏ như vậy, đủ để trọ một tháng.
Chủ quán vừa thấy, số tiền lớn như thế, liền vui vẻ nhận lấy, lập tức đi chuẩn bị phòng ở!
Thủy Liên Y nhìn thức ăn trên bàn, cầm đũa lên gắp một miếng.
"Tiểu Thần! Đây là món gì?" Nàng chưa bao giờ thấy!
"Đây là thịt vịt trời, thịt vịt trời dùng thịt vịt là chủ yếu, lóc xương cắt thành miếng, kèm theo nước cần tây, gừng, muối, dầu vừng, thịt mềm dai, mùi thơm đậm đà." Ân Thần Tinh kiên nhẫn giải đáp cho nàng, hắn mở quán rượu, cho nên cũng có nghiên cứu các món ăn ngon.
Thủy Liên Y ăn một miếng, gật đầu một cái, "Ừm! Quả thật giống như lời ngươi nói, mùi thơm rất nồng!"
"Tiểu Thần! Đây là món gì?"
"Đây là cua Tuyết Lệ! Lấy thịt cua trong mai cua biển, ướp gia vị, thêm vào lòng trắng trứng và bột, khuấy thành màu trắng, rồi trụng dầu, sắp hàng trong mâm, đắp mai cua lên, bề ngoài trông như cua thật, ăn với nước gừng. Trắng đỏ rõ ràng, thơm ngon tê cay, hình dáng đẹp đẽ, xốp giòn, ngoài khét trong sống!"
Thủy Liên Y gật đầu một cái, nuốt một ngụm nước bọt, gắp lên một miếng ăn hết! " Ăn thật ngon!"
"Còn đây là viên gì? Thoạt nhìn rất ngon?" Thủy Liên Y lại gắp lên một món ăn trong mâm!
"Đây là viên cá mè! Dùng cá bơn thêm mỡ vo thành viên trắng rồi rán dầu đến vàng rượu, tạo hình đẹp đẽ, ngoài khét trong sống, mềm xốp, vô cùng thơm." Ân Thần Tinh gắp một viên lên ăn.
"Chỗ này làm chỉ tạm tạm thôi! Chờ đến Tinh Thành, ta dẫn nàng đi ăn chỗ ngon nhất!"
Thủy Liên Y gật đầu một cái, đột nhiên phát giác khuôn mặt đáng yêu thoạt nhìn rất non nớt của Ân Thần Tinh, lúc này có vẻ thành thục hơn hẳn. Thật ra nam nhân này sành sỏi và lão luyện hơn vẻ ngoài nhiều! Hắn không phải là một người đơn giản!
Một bữa ăn rất vui vẻ, Thủy Liên Y ăn quá no! Bụng tròn lên! Thật không ngờ, trong mộng cũng được ăn ngon như vậy, lại còn được nếm đủ mùi vị! (#Ami: Giờ này còn tưởng mộng =.=")
Ăn uống no đủ, hai người lên lầu đi vào một gian phòng.
Lúc này vấn đề đến rồi! Thủy Liên Y phát hiện hai người cùng ở một gian phòng, hơn nữa bên trong phòng chỉ có một cái giường! Lại nói, vì cái gì gối đầu trên giường có hình dạng quái dị như vậy! Cái gối đầu thô cứng này có thể khiến xương cổ bị gãy hay không!
"Tiểu Thần! Ta muốn ngủ giường ấm!" Nàng ngồi ở trên giường, không có lò xo, tuyệt không mềm mại!
Giường ấm? Ân Thần Tinh sờ sờ tấm rải giường, rất mềm mà! Hắn đã bảo chủ quán thêm mấy tầng chăn rồi!
"Tiểu Thần! Ta muốn ngủ trên gối mềm! Đây quả thực là cục gạch, cứng chết!" Thủy Liên Y ôm lấy cái gối cứng như cục gỗ, nhìn Ân Thần Tinh than vãn!
Ân Thần Tinh nhận lấy cái gối, thật không hiểu nàng suy nghĩ cái gì!
"Thủy Thủy! Nàng trước kia đều ngủ giường như vậy, nằm gối như vậy, tại sao bây giờ lại hoàn toàn không nhớ rõ?"
Lại nói cho dù nàng mất trí nhớ, quên mất mọi người, nhưng thói quen sinh hoạt không phải cũng quên luôn chứ? Nàng giống như chưa từng dùng gối như vậy, ngủ giường như vậy trước đây!
Trước kia? Thủy Liên Y có chút không hiểu nhìn Ân Thần Tinh.
"Trước kia ta có nằm mơ thấy ngươi sao? Sao ta không nhớ rõ trước kia nằm mơ đã từng ngủ giường này!"
"Thủy Thủy! Nàng có phải quá mệt mỏi rồi hay không! Nàng ngủ trước đi!" Ân Thần Tinh cảm thấy Thủy Liên Y có thể đã trải qua quá nhiều chuyện, chẳng những mất trí nhớ, ngay cả hành động cũng trở nên kỳ quái.
Thủy Liên Y cởi giày leo lên giường, nằm lên cái gối cứng ngắc, cảm thấy rất không thoải mái!
Không khỏi đặt gối ở bên cạnh, cầm lên một cái mền mềm xếp lại, đặt ở dưới đầu! Nằm lên lần nữa, như vậy nàng thấy tốt hơn nhiều!
Ân Thần Tinh thấy nàng tự mình động thủ sau đó thoải mái nằm xuống, cười cười. Từ từ cởi áo bào của mình ra.
Thủy Liên Y thấy Ân Thần Tinh cởi quần áo, trái tim đột nhiên đập thình thịch!
Xong rồi! Mình làm nữ nhân già lâu ngày, hay là chưa từng có nam nhân! Sao mộng cảnh lại giống như thật vậy, nàng thế nhưng lại tưởng tượng ra một thiếu niên cởi quần áo trước mặt nàng! Nàng có khiếu làm nữ sắc lang a!
Ân Thần Tinh cởi áo khoác xuống, sau đó bảo chủ quán đem đồ rửa mặt tới!
Nam nhân này rất sạch sẽ! Thủy Liên Y thấy hắn vắt khô khăn lông, lại đi về phía nàng.
"Ngươi làm gì vậy?" Khi nàng vẫn còn thấy kỳ quái, Ân Thần Tinh đã đặt khăn lông ướt ở trên mặt nàng, lau bụi bậm trên mặt cho nàng!
"Thủy Thủy! Có muốn tắm hay không?"
"Ặc... Hôm nay không cần! Ta cảm thấy mệt quá! Mệt quá a! A... Ta thật mệt, mắt mở không nổi nữa rồi!" Thủy Liên Y nhắm mắt lại, xoay người! Mặt hướng vách tường. Trái tim sắp nhảy ra ngoài cổ họng rồi!
Vì sao phải xấu hổ! Vì sao phải khẩn trương! Một thiếu niên thoạt nhìn rất vô hại như hắn có thể làm gì nàng? Lại nói, lúc này người ta cũng không làm gì nàng, mà là nàng sợ mình động sắc tâm, đụng ngã người ta rồi làm gì...!
Nàng là một nữ nhân trưởng thành, đến nay còn là hoàng hoa khuê nữ, có thể giấc mộng xuân này là ông trời đang nhắc nhở nàng, nàng nên bao trai! (#Ami: ~.~")
Ân Thần Tinh thấy nàng đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Cởi giày xuống, lên giường, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh Thủy Liên Y.
Mùi vị nam tính mát mẻ từ sau lưng truyền đến! Mùi trên người tên tiểu tử này trái lại thật dễ ngửi!
Hai người đều không ngủ, chỉ lẳng lặng nằm.
Ân Thần Tinh vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ lần đầu tiên Thủy Liên Y xuất hiện trước mắt hắn, vẻ mặt, thần thái và thân thể mềm mại giống như trích tiên!
Ngực kìm nén khó chịu, hô hấp cũng trở nên dồn dập, bụng dưới lại nóng rực!
Thủy Liên Y nghe Ân Thần Tinh thở hổn hển, thân thể hắn càng ngày càng gần sát thân thể nàng làm nàng không khỏi khẩn trương.
Nàng từng nghe người ta nói, có cái gọi là tình nhân trong mộng. Đây không phải là nói nằm mơ xảy ra chuyện XXOO với người yêu chứ? A! Oh My God! Nàng thật xấu xa, quá bỉ ổi! Quả thật chính là nữ sắc lang siêu cấp!
Không nhịn được nhích thân thể sát tường.
Ân Thần Tinh bị dục vọng trong cơ thể hành hạ khiến cả người khó chịu, phần thân dưới đứng nghiêm khiến hắn có chút khó nhịn giật giật. Không cẩn thận đụng phải thân thể Thủy Liên Y, hắn phát hiện sự đụng chạm này làm hắn cảm thấy tốt hơn một chút!
Nhẹ nhàng, hắn xoay người đối mặt với lưng của Thủy Liên Y, tay thon dài đặt trên cánh tay nàng.
"Thủy Thủy!"
"Á....!" toàn thân Thủy Liên Y cứng đờ, nuốt một ngụm nước miếng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...