Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!
Hả? Hắn thế nhưng phản nàng một quân. Nàng trừng mắt.
Sở Mị Dạ cười khẽ, hắn cũng không phải là dễ chọc.
Nụ cười của hắn đột nhiên khiến cho trái tim nàng đập nhanh, nam nhân có thể cười câu hồn như vậy?
Ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, hắn chậm rãi ngồi vào bên cạnh nàng, sau một khắc sờ lên tay ngọc của nàng.
Phát hiện tay bị hắn cầm, nàng thanh tĩnh, "Này! Cho dù ngươi không an phận, cũng nên yên tay chứ! Sờ loạn tay của người ta! Muốn mặt không?"
"Ta sờ tay vương phi mình có gì không ổn?"
"Sai ở chỗ ta không phải vương phi của ngươi!" Nàng hất tay của hắn ra, "Gần ta như vậy làm chi? Mắt cận thị à?"
"Mắt cận thị?" Hắn nghi ngờ. "Cái gì gọi là mắt cận thị?"
Nhíu mày với hắn "Đánh chết ngươi! Ta cũng không nói!"
Hàaa...! Hắn cười! Càng phát giác nàng thú vị.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thời giờ của ta rất quý giá!"
Nhìn thẳng hai mắt của nàng "Bổn vương nhớ nàng, muốn gặp nàng!"
Thật sự không nhìn ra, Sở Mị Dạ lạnh lùng sẽ nói ra lời buồn nôn như vậy, trên người của nàng sắp nổi mẩn đỏ rồi. Thủy Liên Y rùng mình một cái.
Thấy biểu tình của nàng, hắn càng thêm muốn trêu chọc nàng.
"Ái phi! Bổn vương thật sự rất nhớ nàng!"
Ái phi? Thật là nổi hết cả da gà đầy đất a! Thủy Liên Y nghi hoặc nhìn hắn. "Ngươi rốt cuộc nổi cơn điên gì?"
Sở Mị Dạ tiến tới gần nàng, nàng sợ tới mức đứng lên bỏ chạy.
Vốn muốn ưu nhã xoay người, nhưng gặp trở ngại bởi bức tường hoa lệ.
"Ai u!" Một tiếng hét thảm, Thủy Liên Y che cái trán.
Thấy cái trán nàng nổi lên một cục u lớn, Sở Mị Dạ chịu không nổi nữa, ôm bụng cười to ra!
Trên đầu nàng đụng ra một cục u, hắn còn cười, thật là không có phong độ.
"Cười! Cười! Để cho ngươi cười! Để cho miệng ngươi cười lệch ra! Răng cười rơi! Xem ngươi còn dám cười!" Nàng che ót vọt tới trước mặt của hắn vừa đánh vừa đá hắn.
Sở Mị Dạ cứng rắn chống được quyền mạnh nàng, nàng lại đá. Nữ nhân này thật cay cú!
"Đủ chưa!" Bắt được hai tay của nàng, không để cho nàng phát uy nữa.
"Không phải là đầu ngươi bị đập u! Đau chính là ta!" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt uất ức. Hoàn toàn không phát hiện giọng của mình có phần làm nũng!
Không biết là hắn quá cao, hay nàng quá lùn, vì sao chỉ đến cằm người ta! Ông trời thật là không công bằng! Nàng có chút tức giận bất bình.
Nhìn cục u trên trán nàng và biểu tình uất ức của nàng, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cho nàng.
"Đau!" Nàng nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn đến một tia quan tâm trong mắt hắn để lộ ra, trong lòng nàng chấn động. Tựa hồ, hắn cũng không phải rất hận Thủy Liên Y này? Vì sao Tiểu Kinh nói hắn hận đến nổi điên đây?
Trong mắt của nàng có nghi vấn, Sở Mị Dạ phát hiện mình rất dễ dàng bị ngôn hành cử chỉ của nàng thay đổi tâm tình. Nhẹ nhàng hôn xuống cái trán nàng, mùi vị mát mẻ trên tóc và mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng khiến cho hắn có chút muốn ngừng mà không được.
"Không cho ngươi hôn ta nữa! Nếu không đánh mặt của ngươi!" Nhìn hắn, nàng có chút ý thức nguy cấp.
"Thử một chút đi!"
"Cái gì?" Thử cái gì? Hôn nàng? Hay bị nàng đánh?
Đang lúc nàng suy tính, môi của hắn dán lên nàng.
"Ừ!!!" Theo một tiếng hô của nàng, Sở Mị Dạ vững vàng kéo nàng qua, dùng sức ôm một cái, cả người nàng dán lên hắn.
Nhuyễn ngọc ôn hương! Hắn có chút say mê, thân thể này hắn rất ưa thích, người đanh đá hắn càng thích!
"Ừ!" Nàng giãy giụa. Mà thân thể lại từ từ trở nên mềm yếu trong cái hôn của hắn, tựa hồ không đứng vững được, trực tiếp tê liệt ngã xuống trong ngực hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...