Trong căn phòng tối tăm không một ánh đèn, ảm đạm, tĩnh lặng đến đáng sợ, Chí Hào ngồi trên giường nho nhỏ co người lại, gục đầu vào hai đầu gối, nhắm mắt, im lặng, không ngủ mà cũng chẳng động tĩnh. Một lúc lâu sau đó, mặt trời dần ló dạng, ánh nắng nhẹ chiếu rọi vào phòng của Hào, làm cho căn phòng dần ấm lên. Bình minh lên cũng báo hiệu trời đã sáng, nhưng Chí Hào chỉ nhẹ nhàng đến bên cửa sổ mở cửa ra, rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa đầu vào vách tường, ánh mắt đờ đẫn mặc cho chuông báo thức đang reo rằng đến giờ chuẩn bị đi học. Mặc dù đã hết hè nhưng khí trời vẫn khá oi bức, may mắn thay vẫn có gió nhè nhẹ lướt qua mấy chiếc lá, nhưng không quá mạnh mẽ, cũng không quá đỗi tầm thường. Gió dịu dàng đi ngang qua cửa sổ đi vào phòng cậu.
“Con ơi! Dậy đi sắp trễ học rồi”
Thật ra cả đêm qua Hào không ngủ, cậu thức trắng đêm nghĩ về chuyện gia đình, cậu không hiểu tại sao nhà mình lại thành ra như vậy. Có biết bao nhiêu gia đình khác, tại sao chuyện như vậy lại đến với chính ngôi nhà của cậu. Tại sao nhà của người ta có cả ba lẫn mẹ, sống hạnh phúc cùng nhau, mà nhà cậu lại bị chia cắt…Dù mẹ không gọi cậu dậy cũng chẳng sao, vốn dĩ cậu không hề ngủ, chỉ là cơ thể đã quá mệt, không còn chút sức lực nào để đến trường. Nhìn xem đôi mắt thâm quầng, cả người gầy gò như cái xác không hồn, còn đâu vẻ đẹp thuần khiết mà hiếm ai có được của trước đây nữa chứ.
Vừa đi xuống nhà mẹ cậu đã không khỏi đau xót, vì bà biết chính vì chuyện của hai người mà khiến đứa con trai yêu quý thành ra như vậy. Bà chạy nhào đến ôm con trai vào lòng, đưa tay lên xoa đầu cậu, tim bà như thắt lại, nhói lên từng cơn đau, giọt nước từ mắt trái nhỏ xuống mái đầu của Hào, bà nghẹn ngào.
“Mẹ xin lỗi, vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn, một tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ bù đắp cho con…”
Sau khi bà bình tĩnh trở lại, vội lau đi dòng nước mắt rồi bảo Chí Hào ngồi xuống ăn sáng và đến trường. Mặc dù cậu không muốn đi học chút nào, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mẹ vì thủ tục ly hôn, cậu không nỡ làm mẹ phiền lòng hơn.
Giờ trong đầu cậu không còn chỗ nào cho việc học cả, dù vậy nhưng thành tích của cậu không hề giảm sút. Vì cậu vốn thông minh và học rất giỏi, dù lên lớp không nghe giảng cũng có thể làm được bài. Vì sao? Vì kiến thức lớp 10 cậu đã học xong từ lâu rồi, đi học chỉ là để cậu giải toả tâm trạng mà thôi.
“Hào!!! May quá mày đến rồi, cho tao mượn bài tập toán đi, chắc mày làm rồi nhỉ, tao chưa làm nữa, help me”
Đó là Nguyễn Quốc Tuấn, cậu bạn Hào vừa làm quen được hôm qua, cậu ta là tên thần kinh. Đùa thôi, thật ra là một tên thiểu năng mới đúng haha. Tên này thuộc dạng hướng ngoại, tăng động, gặp ai cũng kết giao bạn bè, bốn bể là nhà, đâu đâu cũng là anh em, là người một nhà tất. Cậu ta ngồi sau lưng Chí Hào nên cũng dễ làm thân.
“Chưa, giờ làm” câu nói thản nhiên của Chí Hào làm Tuấn phải ngơ ngác, đúng là người học giỏi có khác, chưa làm bài nhưng thở ra một câu nhẹ tựa lông hồng. Tuấn nghe xong mà phải vỗ tay tán dương cho sự lạnh nhạt, không mấy mảy may này của Hào.
“Người học giỏi nói gì cũng được, cũng đúng hết. Cho tao chép với bro”
Đúng là dựa vào thực lực của Chí Hào thì chưa đầy 10 phút cậu đã xử lý xong đống bài tập, còn Tuấn thì…vẫn cặm cụi chép.
*leng keng…leng keng…
Vào học cũng đã được 15 phút nhưng Hào không thể tập trung vào bài giảng trên bảng, trong đầu cậu giờ đây là một mớ hỗn độn, cậu thả hồn theo mây gió lúc nào không hay. Cậu chợt nhìn ra ngoài cửa, vì đây là tầng hai nên cậu có thể thấy cành cây bàng, lá bàng xum xuê tạo nên một chùm gồm nhiều nhánh, nhìn như một chiếc ô khổng lồ để cho học sinh ngồi nghỉ mát, lâu lâu lại có mấy chú chim đậu lại, còn có cả tổ mà chúng làm nên nữa. Chí Hào còn nghe được cả tiếng lớp đang học thể dục dưới sân trường, tiếng đá cầu, tiếng đánh bóng, chốc lát lại nghe thấy giọng nói của thầy giáo gọi tập hợp, có cả tiếng cười đùa của lớp bên cạnh, và còn nghe được cô giáo kế bên bảo cả lớp giữ trật tự. Bẵng đi một lúc cũng đã gần hết tiết, lúc này đột nhiên một dáng người cao ráo chắn ngay cửa, che mất tầm nhìn của Chí Hào.
“Dạ thưa thầy em xin lỗi, em đến trễ ạ!”
Trước mắt cậu giờ đây là một tên học sinh trên người khoác một chiếc áo hoodie màu xám, ngay trước bụng có túi to, phía dưới mặc một quần tây sẫm màu, mang giày Nike hoạ tiết đen trắng, đằng sau là một balo màu đen đơn giản, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo như từ trong truyện bước ra, sống mũi cao, da mặt căng bóng, môi màu hường nhạt không quá nổi bật, mái tóc lượn sóng nhẹ được chẻ 5/5, hắn từng bước bẽn lẽn đi vào lớp cúi chào thầy giáo đang đứng trên bục giảng.
“Bá Kiên, sao em không đợi chuông reo tan học rồi hẳn đến” vẻ mặt thầy tức giận, tình huống căng thẳng như sợi dây đàn, cả lớp không ai dám hé răng, chỉ dám ngồi làm bức tượng như đang xem vở kịch hay. Được khoảng một lúc thì Chí Hào lên tiếng.
“Thầy ơi, có chỗ này em không hiểu” câu nói của Chí Hào đúng lúc cứu vãn không khí căng thẳng của lớp, cuối cùng cậu cầm quyển tập lên chỉ đại một chỗ rồi đứng nghe thầy giảng, còn Kiên thuận lợi đi về chỗ ngồi mà không phải nghe mắng nữa.
“Cảm ơn bạn nha, nếu không chắc tôi lại bị ông bác sĩ gây mê này mắng cho hết tiết mất” vừa nói Bá Kiên vừa tỏ vẻ biết ơn, miệng cười cười nhẹ nhàng nhìn Chí Hào.
“Tôi không giúp gì hết, là tôi không hiểu bài thật”
Hào không mấy quan tâm đến tên ngồi cùng bàn, tay không ngừng viết lia lịa mặc cho ông thần kia cứ ngồi nói mãi.
“Thôi đi ông tướng, trước khi đến đây tôi nghe cả khối đồn là ông từ phố về, học giỏi vãi chưởng, nói không hiểu bài ai mà tin”
Có vẻ Kiên càng nói càng hăng, cố tình ngồi gần Chí Hào để nói chuyện, hai tay không ngừng múa loạn hết lên. Cảm giác như đôi bạn thân 60 năm chưa gặp.
“Ôi! Hôm nay làm gì mày nói lắm thế”
Tuấn ngồi sau mà còn khó chịu, cậu cuộn quyển sử lại thành dạng ống rồi đập lên đầu Kiên một cái bum. Kiên cũng không nhân nhượng, cầm được quyển sách trên tay liền đánh lên vai Tuấn một cái. Cứ thế hỗn chiến xảy ra, dù là giờ ra chơi nhưng mọi người trong lớp đều khá im ắng, chỉ có hai người họ là chí chóe suốt. Được biết Kiên và Tuấn là bạn thân từ bé, nhưng họ cứ như chó với mèo, ít khi mà hòa thuận nói chuyện với nhau được mười câu. Tuy vậy, khi một trong hai gặp chuyện thì người còn lại sẽ ra tay giúp đỡ, họ là chiến hữu, là đôi bạn không bao giờ cạch mặt. Họ hứa rằng chỉ cần ngày nào còn sống là còn chơi với nhau.
Bá Kiên là một cậu học sinh khá điển trai thì Quốc Tuấn cũng vậy. Người ta thường nói trai đẹp thường chơi với nhau cũng có lý. Tuấn có một mái tóc mềm mại, để tự nhiên cho nó rũ xuống, tóc mái cậu vừa chạm chân mày, không quá dài cũng không quá ngắn. Khuôn mặt toát lên vẻ thanh thoát, môi trái tim hơi mọng, dáng người vừa phải, vì cậu và Kiên chơi đá bóng nên hai người đều cao xấp xỉ nhau, một chín một mười cả.
“Tao xin thua, tha cho tao đi, tao biết sai rồi” Tuấn bỏ vũ khí xuống giơ tay đầu hàng, khép nép co rúm người lại.
“Hào ơi! Cứu tao với” Quốc Tuấn liền chạy lại núp sau lưng Hào, còn tỏ vẻ đắc ý, lè lưỡi trêu Bá Kiên.
“Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
Đến đây Kiên bỏ quyển sách xuống bàn vì sợ đập trúng Chí Hào, nhưng trên mặt vẫn thắc mắc, khó hiểu một chút tại sao hai người họ thân thiết nhau nhanh như vậy.
“Nói cho mày biết, kể từ ngày hôm nay anh Hào đây là người bạn thân yêu quý nhất của tao, còn mày ra chuồng gà” Tuấn được nước lấn tới, lè lưỡi lêu lêu Kiên nhưng vẫn đứng sau lưng Hào để che chắn khỏi sự tấn công của con trâu điên Bá Kiên. Hắn không tài nào hiểu nổi, ghen tỵ mà đấm hết bên phải rồi đến bên trái để đánh Tuấn mà toàn bị hụt. Hai người cứ vậy mà kẹp Hào ở giữa lắc lư qua lại một hồi.
“Hai người đến khi nào mới xong đây hả? Tụi mày là học sinh tiểu học à, dẹp đi gần vào học rồi kìa” Cuối cùng Chí Hào cũng lên tiếng dạy dỗ hai học sinh mẫu giáo này, hai bé rất ngoan ngoãn vừa nghe Hào nói xong liền tách nhau ra, ai về chỗ người nấy ngay. Mặc dù vẫn khá uất ức, vẻ mặt hai người không ai chịu thua, nhưng chỉ cần một tiếng nói của Chí Hào là họ dừng lại luôn. Đúng là chiến thần hòa giải, ra tay một cái là xong ngay.
“À Hào, ban nãy thầy giao bài tập về nhà, mà môn văn tao ngu vãi cả ra, hay hôm nay cho tao xin về nhà mày, tụi mình làm bài chung ha”
Bá Kiên được đằng chân lân đằng đầu, hôm qua mới đưa người ta về nhà, hôm nay lại muốn đến nữa.
“Tao đi nữa” Tuấn ngồi phía sau nghe được chồm người lên tỏ ý cũng muốn đi cùng.
“Ai cho mà đi, tan học không về nhà đến nhà người ta làm gì?” Bá Kiên quay xuống bặm trợn, trừng mắt nhìn Tuấn.
“Vậy sao mày cũng không về đi, đến nhà Hào làm gì. Mày đi được sao tao không được đi. Muốn đấm nhau nữa không?” Quốc Tuấn cũng không chịu thua, 49 gặp 50, ai cũng dữ tợn, nổi giận đùng đùng. Vốn dĩ trời đã nóng bức lại phải ngay hai người đang phát ra lửa giận dữ, lớp học càng nóng nực hơn.
Thầy dạy vật lý từ trên nhìn xuống thấy hai người nói chuyện với nhau, liền đáp thẳng viên phấn xuống chỗ Tuấn.
“Hai em muốn tôi điên lên mới được đúng không? Không học thì đi về, đừng có ở đây mà cãi nhau”
Đúng là hết cứu, tính tình như này mà vẫn chơi được với nhau mười mấy năm cũng thật đáng nể. Chí Hào gõ nhẹ vào vở của Kiên nhẹ nhàng chỉ tay bảo hắn quay lên học đi. Hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo và cuộc chiến kết thúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...