Hoa Hồng Đỏ Và Súng


Ánh trăng lẳng lặng chiếu rọi ở trên ao nước, ánh sáng lấp lánh.
Hạ Nam Chi thong thả đi vào tiểu khu xa lạ, trực tiếp đi đến chỗ của thang máy.
Đằng sau đột nhiên có một tiếng gọi: “Chờ một chút! Xin hỏi cô là hộ gia đình ở bên này sao?”
Hạ Nam Chi quay đầu lại, giả vờ vô tình tháo khẩu trang xuống, lập tức nhìn thấy cô gái trước mắt lộ ra biểu cảm vui vẻ và kinh ngạc, vì thế ngón trỏ của Hạ Nam Chi lặng lẽ để ở giữa môi: “Suỵt.”
Cô nháy mắt, ngón tay chỉ trên lầu.
Hạ Nam Chi mím đôi môi hơi khô, lợi dụng kẽ hở lúc người đó còn ngẩn ra, trực tiếp quẹo vào thang máy, ôn hòa trên mặt lúc nãy chớp mắt biến mất, thậm chí còn treo lên băng tra tử*.
*băng tra tử: Gốc rạ đóng băng
Tay cô để ở trong túi nắm chặt khẩu súng lạnh ngắt.
Thang máy đến lầu 22, Hạ Nam Chi tìm được số nhà trọ của Triệu Phong.

Cô đứng ở ngoài cửa lặng lẽ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, cô không hề do dự mà ấn chuông cửa.
“Ai vậy?” Sau cánh cửa vang lên âm thanh thô dày của người đàn ông.
“Tôi là người trọ ở dưới nhà ông, nhà ông bị rỉ nước, nhà tôi sắp ngập rồi.” Hạ Nam Chi bình tĩnh, nhìn không ra khác thường.
Triệu Phong xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, thấy Hạ Nam Chi vừa gầy lại xinh đẹp, lập tức buông xuống nghi ngờ và cảnh giác ở trong lòng, vui tươi hớn hở mở cửa.
“Không có đâu, nhà tôi không bị rỉ nước.”
“Nhà ông không ri vậy nước trong nhà tôi là từ đâu đến nhỉ?” Hạ Nam Chi phàn nàn, hỏi lại.
Cô chỉ nhìn Triệu Phong một cái rồi di chuyển tầm mắt, tai chiêu phong, mắt nhỏ, chính xác là người đàn ông ở trên cặp tài liệu kia.

Oán hận và căm phẫn ở trong lồng ngực cô nhảy lên nhưng không thoát ra được.
Hạ Nam Chi cảm thấy nếu cô lại nhìn hắn ta thêm chút nữa thì sẽ không nhịn được mà lập tức cầm súng bắn một lỗ trên cái trán của hắn.
Triệu Phong nghiêng người: “Vậy cô vào nhìn đi.

Thật sự không phải vấn đề ở chỗ tôi.”
Hạ Nam Chi trực tiếp bước vào cửa nhà của hắn ta, lúc nãy đứng ở ngoài cô đã sớm quan sát qua cấu tạo bố cục của nhà trọ này rồi.

Cô ngựa quen đường cũ mà đẩy cửa phòng vệ sinh ra.
Cô tùy ý quan sát một phen, trên sàn nhà ướt, nghiêng đầu hỏi: “Ông vừa mới tắm xong hả?”
Triệu Phong sờ tai chiêu phong của mình: “Đúng vậy.”
Hạ Nam Chi nhíu mày, giả vờ một bộ dạng khác: “Tôi cũng không hiểu cái này, là cống thoát nước xảy ra vấn đề sao? Ôi, ông cho tôi xem đi, phòng vệ sinh đó tôi cũng không vào được.”
Nói xong cô liền bước từng bước đứng ở bên cạnh Triệu Phong.

Triệu Phong ngồi xổm xuống ở trên miệng cống thoát nước.
Vừa đúng lúc không chạm đến ánh mắt của Hạ Nam Chi, cô liền nhanh chóng lạnh lùng trở lại.


Hạ Nam Chi nhìn bóng lưng của Triệu Phong, khóe môi dường như nhếch lên châm biếm.
Trong yên lặng không một tiếng động, tay Hạ Nam Chi thò vào trong túi.
—–
Lúc Kỷ Y Bắc dựa theo định vị đuổi đến, vừa đúng lúc từ đối diện vọt lên một chiếc xe con màu đen bóng loáng, suýt nữa va chạm với anh, từ trên chiếc xe kia đi xuống hai người đàn ông mặc quần áo màu đen.
Bắp thịt vạm vỡ, ánh mắt lộ ra hung ác.
Kỷ Y Bắc chỉ liếc nhìn một cái liền ý thức được tình cảnh bây giờ e rằng không bình thường.
Phong thái trên người của hai người đàn ông kia rất giống với sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa rất có khả năng có trang bị súng!
Lúc này điện thoại của Hạ Nam Chi đã tắt nguồn rồi, dựa vào thông tin định vị cuối cùng thì đích thực là cô ở chỗ này.

Không còn cách nào khác, Kỷ Y Bắc đành phải lặng lẽ theo sau hai người đàn ông kia.
Nhìn hai người đàn ông lên thang máy, một đường đi thẳng, dừng lại ở số “22”.
Hạ Nam Chi kéo Triệu Phong đã không có sức lực vì bị điện giật đi, tiện tay kéo dây điện đem hay tay của hắn ta trói buộc ở đằng sau rồi thắt nút chết.
“Cô, cô… rốt cuộc là ai?” Triệu Phong nhất thời không chú ý mà khinh địch, không nghĩ đến bản thân lại sẽ rơi vào kết cục như vậy.
Hạ Nam Chi không hề che giấu ác ý ở trong mắt, cô ở trên cao nhìn xuống Triệu Phong, tựa như cười chế nhạo: “Tôi? Còn nhớ Hạ Anh Lâm không? Đó là cha tôi.”
Con ngươi Triệu Phong nhanh chóng co lại, ngay lập tức hít sâu một cái.
Hạ Nam Chi giơ khẩu súng trong tay lên, vững vàng mà ngắm chuẩn vào huyệt thái dương của Triệu Phong.
Bây giờ hình tượng của cô đã thành người thẩm phán rồi.
Giọng nói của cô rất lạnh nhạt, nổi lên một tầng gợn sóng róc rách: “Tôi hỏi ông, Hạ Anh Lâm là ông giết sao?”
Lúc này, đột nhiên trong không khí ngưng trệ xẹt qua một tiếng còi cảnh sát chói tai, đập vỡ hiện trường vốn dĩ nhìn có vẻ yên ổn.
Hạ Nam Chi lướt qua cửa sổ liếc nhìn một cái, bên dưới lại không có cái xe cảnh sát vào.
Chuyện có chút kỳ lạ!
Hạ Nam Chi đem họng súng để ở sau ót của Triệu Phong, giọng nói lạnh lùng: “Theo tôi qua đây!”
Hai chân Triệu Phong nhũn ra, bị Hạ Nam Chi nửa lôi nửa kéo, phía sau còn có một cái họng súng màu đen, hắn ta gần như là bò ra khỏi cửa, nhếch nhác vô cùng.
Con số trên thang máy không ngừng tăng lên.
Hạ Nam Chi nắm thời cơ, một chân đạp cửa cầu thang thoát hiểm rồi đóng cửa lại, trong mắt cô có lửa.
Xuyên qua khe cửa, Hạ Nam Chi nhìn ra bên ngoài, từ trong thang máy có hai người đàn ông đi ra, hiển nhiên không phải là cảnh sát.

Bộ dạng như hung thần, hấp tấp vội vã rõ ràng mục đích đến đây giống với cô.
Cô lập tức dứt khoát túm lấy Triệu Phong đi lên hai tầng, đám người đó nếu như ở trong phòng không tìm thấy người, nhất định sẽ cho rằng hắn ta chạy rồi, sẽ không nghĩ rằng hắn ta chạy lên trên tầng.
Nước mưa từ trên hiên cửa sổ theo chiều gió bay vào, cảm giác mát lạnh nhè nhẹ.
“Trả lời câu hỏi của tôi!” Hạ Nam Chi dùng súng đập xuống đỉnh đầu hắn ta hai cái.
Triệu Phong bị bắt quỳ ở trên nền, hai tay bị trói buộc ở phía sau, lỗ tai bị đập đến ngấn ra máu, đầu tóc tán loạn, đôi mắt đỏ tươi, nhe răng cười: “Đúng thì sao?!”
Hắn ta cũng biết hôm nay bản thân không chết ở dưới họng súng của Hạ Nam Chi thì cũng sẽ chết ở trong tay của đám người kia.
Chung quy cũng chạy không thoát được cái chết.
Xung quanh vắng lặng mấy giây, khuôn mặt cứng như băng của Hạ Nam Chi lập tức có dấu vết sụp đổ, ánh mắt của cô nhìn chăm chú trên người Triệu Phong, không khống chế được mà nắm chặt khẩu súng ở trong tay.

Ngón trỏ móc ở trên cò súng.
Chỉ cần gập ngón tay vào là đạn lập tức bắn ra ngay.
Đột nhiên ở đằng sau có một giọng nói trầm thấp bị đè xuống.
“Hạ Nam Chi, em con mẹ nó dừng tay lại cho anh!”
Từ sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngay lập tức Hạ Nam Chi như bị điện giật.

Nhưng cô cũng không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là hắn ta giết cha em!”
Kỷ Y Bắc cẩn thận đi từng bước đến gần, tim đập như sấm, vẫn mạnh mẽ bình tĩnh, ép buộc bản thân giống như đang đàm phán với bọn cướp: “Nghe cho rõ đây Hạ Nam Chi.

Em giết ông ta là để báo thù cho cha em, vậy mẹ em thì sao! Sau lưng Triệu Phong dây dưa cả một mạng lưới khổng lồ.

Ông ta chẳng qua chỉ là một con cờ ở vòng ngoài, mà kẻ xúi giục thật sự vẫn còn ở trong trung tâm mạng lưới đấy!”
Anh đã trải qua vô số cuộc đàm phán nhưng chưa bao giờ có lần nào trải qua kinh hoàng khiếp sợ như hiện tại.
Anh rất sợ Hạ Nam Chi xúc động một cái tưởng thật mà bóp cò, đó mới thật sự là không còn chỗ để xoay sở.
Sắc mặt Hạ Nam Chi nhợt nhạt không một chút máu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Phong.
“Hạ Nam Chi, giết ông ta sẽ chỉ tiện nghi cho người sau lưng mà thôi.

Em biết anh không nỡ nặng tay với em, cho dù em nổ súng vào anh thì anh cũng không thể cầm họng súng ngắm vào em.

Thế nhưng em có nghĩ sau khi em giết ông ta rồi thì chúng ta phải làm thế nào không?”
Giọng nói của Kỷ Y Bắc rất điềm tĩnh, phát ra uy nghiêm không cho phép kháng cự lại, nhưng nội dung lời nói lại dịu dàng như vậy.
Hai mắt Hạ Nam Chi mơ hồ, nhưng vẫn quật cường không quay đầu lại.
“… Em muốn chia tay với anh sao Nam Nam?”
Cùng lúc đó, cửa lớn ở dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng rất lớn, là hai người đàn ông kia đuổi tới đây rồi!
Ba bước của Kỷ Y Bắc cũng rút lại còn hai bước xông đến bên cạnh cô, một tay cướp lấy súng của cô, đem cô vòng ra phía sau, lại nhanh chóng cầm súng để ở cổ mới vừa có động tĩnh của Triệu Phong.
Có lẽ hai người đàn ông kia cho rằng Triệu Phong chạy trốn từ cầu thang cho nên nhanh chóng xuống lầu đuổi theo.
Trong đen tối, sức lực của Hạ Nam Chi như đã bị rút ra khỏi người, yếu ớt mà dựa ở trên vách tường, thở hổn hển khó mà khống chế được.
Kỷ Y Bắc lại không liếc nhìn cô một cái, xác nhận sau khi an toàn liền nhanh chóng gọi điện thoại cho Thư Khắc yêu cầu chi viện, để phòng bản thân cứ như vậy đem Triệu Phong đi xuống sẽ đối mặt với hai người kia chặn đến.
Nếu như là bình thường thì anh một đánh hai vẫn còn dư dả, chẳng qua là Hạ Nam Chi ở đây anh không dám đi mạo hiểm.
Còi cảnh sát ban nãy cũng là anh cố ý bật lên, chỉ sợ Hạ Nam Chi sẽ cùng hai người đàn ông kia chạm mặt.
Vừa nghĩ đến Hạ Nam Chi…
Kỷ Y Bắc liền cảm thấy đau đầu.
Cứ yên tĩnh như vậy mười mấy phút, ai cũng không nói chuyện với ai, cho đến khi đội viện trợ của Thư Khắc đến, Kỷ Y Bắc mới hồi phục lại tinh thần.
Vẻ mặt anh không đổi mà đem khẩu súng kia bỏ vào trong túi, không mở ra.

“Lão đại! Không bị thương chứ?” Thư Khắc đạp cửa xông vào ‘ầm’ một tiếng.
“Không sao.” Kỷ Y Bắc không để bụng mà xua tay, tóm lấy cổ áo của Triệu Phong kéo đi đưa cho một hình cảnh khác: “Ban nãy ông ta đã thừa nhận Hạ đội là ông ta giết rồi.

Đưa về trước, ngày mai tôi đến thẩm vấn ông ta!”
Một nhóm người cùng nhau đi xuống lầu.
Hạ Nam Chi yên lặng đi bên cạnh Kỷ Y Bắc, nhìn không ra vẻ mặt có gì khác thường, ngược lại cũng làm cho mọi người xem nhẹ vấn đề vì sao cô lại xuất hiện ở đây.
Thư Khắc cùng một số hình cảnh mang theo Triệu Phong ngồi xe cảnh sát rời đi.
Hạ Nam Chi lại bị Kỷ Y Bắc đang không mấy dễ chịu túm lấy nhét vào trong chiếc xe anh vừa mới lái đến.
Vừa nghe thấy một tiếng ‘ầm’ đóng cửa xe rất lớn thì có thể đoán ra được tức giận trong ngực của Kỷ Y Bắc bây giờ có lẽ là sắp bạo phát rồi.
Hạ Nam Chi xoay xoay cổ tay, dây thần kinh vẫn đang kéo căng.

Cô lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Kỷ Y Bắc, anh rũ mắt, im hơi lặng tiếng một lời cũng không nói mà đạp chân ga hết cỡ.
Ở trên đường quốc lộ ban đêm, ô tô như mũi tên rời khỏi dây cung.
Tốc độ xe trực tiếp lên đến số trăm.

Kỷ Y Bắc nhíu mày, ánh mắt thoáng thấy vẻ mặt của Hạ Nam Chi vẫn bình thường, một chút cũng không bị dọa đến.
Đột nhiên phanh gấp một cái.
Một giây sau Kỷ Y Bắc liền hung ác đem Hạ Nam Chi đè ở trên ghế, cắn lên cánh môi của cô, động tác kịch liệt, răng môi giao nhau.
Chờ lúc buông ra, Kỷ Y Bắc mới phát hiện Hạ Nam Chi cuối cùng cũng có biểu cảm… cô nhíu mày, hít một hơi sâu.
Anh tức giận hừ lạnh: “Hừ, còn biết đau sao?”
Hạ Nam Chi miễn cưỡng giãy cổ tay của mình từ trong tay anh ra, vén ống tay áo lên, mặt trên quả nhiên đã tím bầm một mảng lớn.

Cô cúi đầu lạnh nhạt giải thích: “Không phải là anh làm em đau, là… tên kia làm.”
Hạ Nam Chi cho dù là đánh úp, cũng là lúc dùng dùi cui điện đối phó với hắn ta thì bị hắn ta vặn tay làm bị thương.
Kỷ Y Bắc nhìn cổ tay bị thương của cô im lặng một hồi, cuối cùng buông lỏng tay cô ra.
Cho đến khi vào cửa nhà hai người vẫn không nói với nhau câu nào.
Kỷ Y Bắc vừa vào cửa liền trực tiếp vào trong phòng đựng đồ lục lọi ra một chai rượu thuốc, đi vào phòng của Hạ Nam Chi, một tay kéo tay cô lên.
Chỗ máu bầm kia nếu không nhanh được đẩy đi chỉ sợ cả cổ tay đều tím bầm luôn.
Anh đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay, sau khi dùng bàn tay làm nóng thì đặt lên cổ tay của Hạ Nam Chi, độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay của anh thuận theo rượu thuốc ngấm vào trong da.
Hạ Nam Chi thì giống như lúc trước, khi hai người vẫn chưa ở cùng một chỗ, chỉ cần Kỷ Y Bắc làm ra một hành động vượt qua khuôn phép gì đó, cô liền hoảng sợ không biết chọn đường lui, không biết nên làm cái gì.
Ví dụ như hiện tại.
Cổ tay cô nóng lên, nhưng lại hốt hoảng cảm thấy chỉ có một bộ phận nhỏ nguyên nhân là rượu thuốc, mà chủ yếu là vì đôi tay to dày rộng đang che phủ ở trên kia.
Rõ ràng vừa nãy Kỷ Y Bắc còn tức giận như thế vậy mà bây giờ lại cẩn thận giúp cô bôi thuốc.
Cho dù mặt vẫn còn u ám.
Hạ Nam Chi quả là có chút không biết phải làm sao.
Rất lâu sau, đột nhiên Kỷ Y Bắc lên tiếng, trong lòng Hạ Nam Chi run rẩy.
“Em làm sao lại đi đến chỗ đấy?”
Hạ Nam Chi trả lời thành thật: “Em tìm một người bạn giúp em điều tra manh mối của Triệu Phong, là anh ta giúp em tìm được.”
“Súng ở đâu ra?”
Hạ Nam Chi ngước mắt nhìn anh, lần này lại không trả lời.

“Nói chuyện!” Kỷ Y Bắc tức giận.
“…’
Tức giận lại một lần nữa rơi vào im lặng, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị bắt đầu một trận đại chiến.

Kỷ Y Bắc thở hổn hển, Hạ Nam Chi cự tuyệt phối hợp.
Hạ Nam Chi nhìn khuôn mặt kéo căng của Kỷ Y Bắc, bỗng nhiên cảm thất rất khó chịu.

Vốn dĩ bọn họ không phải là cùng một loại người, là cô nhất quyết muốn đi trêu chọc anh nên mới có cục diện như ngày hôm nay.
Nếu như không có cô…
Nếu như không có cô, lúc này Kỷ Y Bắc đã đi thẩm vấn Triệu Phong, sẽ không phải khó chịu, không phải tức giận, sẽ vì bắt được hung thủ mà vui vẻ.
Phải chia tay sao?
Có lẽ chia tay mới là tốt nhất đối với anh.
Hạ Nam Chi tự giác nghĩ như vậy.
Nhưng cô lại hoảng hốt, cảm thấy mất đi và lấy lại là một chuyện rất may mắn của đời người, mà giành được rồi lại đánh mất là nỗi dằn vặt rất lớn.

Cô không nỡ, nói không ra lời.
Bất giác cô nắm chặt tay áo của Kỷ Y Bắc.
Kỷ Y Bắc đem mấy cái biểu cảm không thể quan sát ở trên mặt của cô thu hết vào trong mắt, đột nhiên khẽ thở dài, động tác bôi thuốc cũng theo đó mà nhẹ nhàng lại.
“Hạ Nam Chi, mấy ngày trước tại vì sao đột nhiên em khóc anh cũng không có ép hỏi em, súng ở đâu ra anh cũng có thể đợi em muốn nói thì lại nói cho anh biết, nhưng em không thể ỷ vào việc anh mềm lòng với em liền tùy ý phụ lòng anh!”
Hạ Nam Chi hoảng hốt ngẩng đầu, theo bản năng mở miệng: “Em không có.”
Kỷ Y Bắc mím chặt môi, con mắt tối đen, nhìn không thấy đáy, cũng sắp đem cô hút vào trong rồi.
Một lúc lâu, bỗng nhiên Kỷ Y Bắc đẩy đôi tay gầy nhỏ bé kéo tay áo của anh ra, lui ra sau một bước, xoay người: “Tự em nghĩ rõ ràng rồi lại nói chuyện với anh.”
Giọng nói anh dứt khoát.
Ánh sáng đèn trong phòng chiếu sáng trái tim đen tối của Hạ Nam Chi, đây là lần đầu tiên cô tham lam lưu luyến sự ấm áp của ánh sáng.
“Kỷ Y Bắc!”
Hạ Nam Chi gần như ở lúc anh vừa mới sải bước lên một bước liền không tự chủ được gọi ra tiếng, ngón tay lại nắm lấy quần áo anh một lần nữa, dùng sức đến mức ngón tay đều trắng bệch, nhẹ nhàng run rẩy.
Bước chân Kỷ Y Bắc dừng lại.
“Kỷ Y Bắc…” Lời nói của Hạ Nam Chi mang chút cầu xin, trước mắt bởi vì tràn đầy nước mắt mà mơ hồ, đến cả bóng dáng của anh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Trong mơ hồ, anh xoay người.
Sau đó Hạ Nam Chi cảm thấy mặt của mình được một đôi bàn tay to nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay ma sát hai má của cô.
“Khóc cái gì.” Giọng người đàn ông bình tĩnh, lại mang theo âm thanh dịu dàng mà bình thường không nói được.
Hạ Nam Chi đỏ mắt nhìn vào mắt anh.
Cô gần như nghe thấy âm thanh thành kính của mình.
“Em thích anh.”
“Em chỉ thích anh.

Em đã thích anh so với lúc anh biết còn sớm hơn.”
“Kỷ Y Bắc…”
“Có thể hay không… Anh đừng chia tay với em.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui