Hoa Hồng Đen Tìm Lại Tình Yêu
Trên đường tới đây, Hắc Ly đã tưởng tượng ra vô số những bất ngờ mà Trình Đế Uy có thể dành tặng cho mình.
Không nghĩ đến nơi, cô lại được chứng kiến một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng.
Cô nam quả nữ ôm hôn nhau dưới trời mưa.
Quả là một cảnh tượng kinh tâm động phách.
Từ khoảnh khắc Trình Đế Uy nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, hắn xác định mình coi như đã xong rồi.
Lúc này bỗng đẩy được Liên Diệu Linh ra, bản thân có thể nhìn thấy cô bạn gái đang đứng đằng xa.
Tuy nhiên Hắc Ly lại chẳng hề tức giận.
Trừ bỏ tiếng hét đinh tai ban nãy, dung mạo quyến rũ của cô dưới trời mưa từ đầu tới cuối vẫn luôn bình thản đến lạ.
Cô cầm ô, đứng ở phía xa lặng lẽ nhìn hắn và Liên Diệu Linh.
“Ly Ly, em nghe anh giải thích…”
“Cảm ơn bất ngờ của anh.”
Tất nhiên là Hắc Ly chẳng đời nào chịu nghe.
Vừa nói xong, cô lập tức xoay người bỏ đi.
Trình Đế Uy cũng vội vàng đuổi theo.
Hắn biết nếu bây giờ bản thân không giữ cô thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Vậy nhưng với bộ dạng hiện tại, Trình Đế Uy sao có thể nhanh chân được bằng Hắc Ly.
Hơn nữa lúc đang muốn gấp gáp đuổi theo, hắn đã vô tình hất Liên Diệu Linh sang một bên.
Mưa trơn cộng thêm hơi men sẵn trong người khiến cho cô ấy không kịp đứng vững, đầu liền bị đập mạnh xuống nền đất.
“Á!”
Tiếng kêu đau đớn đột nhiên vang lên sau lưng, Trình Đế Uy không thể không quay đầu lại.
Đến khi hắn ngẩng mặt lên, người kia đã lái xe rời đi.
“Chết tiệt!”
(…)
Chiếc Audi e-Tron Concept trắng lao vun vút trên đường lớn bất chấp cơn mưa tầm tã cản trở tầm nhìn.
Bánh xe lướt qua khiến cho nước mưa dưới đường bắn lên tung tóe, đủ để thấy tốc độ của nó lúc này.
Ngồi trong xe, vẻ mặt Hắc Ly lúc này đã trở nên âm trầm đến đáng sợ.
Phải rồi, hiện tại cô chẳng thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa.
Cô không phải kẻ vô cảm, nhìn thấy bạn trai mình hôn một người phụ nữ khác mà chẳng có cảm giác gì.
Có lẽ Hắc Ly đã quá tin tưởng vào lời nói của Trình Đế Uy.
Bốn năm qua chưa từng yêu ai, chỉ chờ đợi một mình cô.
Trong phút chốc dường như ngay cả chính cô cũng đã quên mất hắn từng là người như thế nào.
Làm sao lại nghĩ bản thân có thể thay đổi được một gã badboy chứ? Đúng thật là ngu ngốc quá thể mà.
Hắc Ly đột nhiên muốn cười tự giễu chính mình.
Nhưng cô không tài nào cười nổi.
Liếc mắt nhìn sang những thứ đã chuẩn bị trước đó, nỗi ấm ức trong lòng bỗng nhân lên gấp bội.
Bánh kem…quà tặng…
Cô muốn cho hắn một bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào nhất.
Còn hắn lại tặng cô một bất ngờ cả đời khó quên.
“Trình Đế Uy, anh đúng là tên khốn nạn!”
Vì sao cô lại yêu tên khốn đó chứ?
Cảm xúc tiêu cực dần xâm chiếm tâm trí.
Hắc Ly đột nhiên dẫm mạnh chân ga.
Chiếc xe cô lái cũng vì thế mà càng lao nhanh, mặc cho trời vẫn đang mưa tầm tã.
Thế nhưng Hắc Ly lại không hề hay biết, kể từ khi cô rời khỏi khu biệt thự The Peak thì vẫn luôn có một chiếc xe khác bám theo sau.
Tất cả đều là âm mưu có chuẩn bị từ trước, chỉ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Ngay lúc này, cả hai xe đã cùng chạy đến một khúc cua.
Chỉ chờ có thể, chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc, đâm thẳng về phía con Audi của Hắc Ly.
“Rầm!”
Va chạm mạnh giữa hai xe tạo nên một âm thanh chói tai khiến người khác không khỏi khó chịu.
Mọi việc xảy ra quá nhanh làm cho chính Hắc Ly cũng không phản ứng kịp.
Đầu óc cô choáng váng.
Còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, chiếc xe kia lại lao tới lần nữa.
“Rầm!”
“Rầm!”
Hai tiếng động rầm trời gần như đồng loạt vang lên.
Vốn dĩ đã mất lái, lại bởi vì va chạm lần hai mà chiếc Audi bị đâm văng ra xa rồi trực tiếp lật ngửa.
Mọi thứ xong xuôi, chiếc xe gây tai nạn liền tăng tốc định bỏ trốn.
Thế nhưng lúc vọt qua xe của Hắc Ly, cửa sổ bên ghế lái phụ bỗng được kéo xuống.
Một họng súng đen ngòm chĩa về phía cô và…
“Đoàng!”
Viên đạn bắn vỡ cửa kính, phóng thẳng về phía người ngồi ghế lái.
Nữ nhân đã bị choáng đến mức hoa cả mắt nhưng cô theo bản năng dùng hai tay che chắn cho mặt và đầu.
Hàng ngàn mảnh thủy tinh vụn nát găm vào hai bắp tay khiến cho Hắc Ly buốt nhói.
Trong không gian chật trội, cô có thể cảm nhận rõ mùi máu tanh tưởi cực kì khó ngửi.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.
Trước mắt xuất hiện từng mảng trắng.
Bên tai thậm chí còn vang vọng những tiếng hét chói tai, có lẽ là của người đi đường…
“Trời ơi, xảy ra tai nạn rồi!”
“Là đâm xe rồi bỏ chạy sao?”
“Đừng nói nhiều.
Ai có điện thoại mau gọi cấp cứu đi! Gọi cả cảnh sát nữa.”
“Chúng ta có nên đưa cô ấy ra ngoài không?”
Hàng loạt giọng nói gần như cùng lúc vang lên làm cho Hắc Ly nhăn mày khó chịu.
Cô đã không thở nổi lại còn bị bọn họ làm phiền.
Ồn ào quá đấy! Mấy người không im lặng một chút được à?
Chết tiệt, hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...