Tại giờ khắc này thời gian dường như ngừng lại. Sau ba mươi năm chỉ vài lần kinh nghiệm có thể đếm được trên đầu ngón tay, Mạc Thế Di bởi vì miệng dán lên hai phiến mềm mại kia mà hoàn toàn quên phản ứng. Tuy rằng y từng có một đứa nhỏ, nhưng y còn chưa hôn ai bao giờ. Thì ra, môi người lại mềm mại như thế, làm người ta rung động như thế.
Chu môi mãi mà không thấy Mạc Thế Di có bất cứ phản ứng gì, càng đừng nói đến việc lôi hắn ra làm cái chuyện như trong sách, Nguyệt Bất Do rất là buồn bực lùi ra, chẳng lẽ chỉ có một nam một nữ mới có thể như vậy?
Mềm mại trên môi biến mất, Mạc Thế Di hồi phục lại từ khiếp sợ, liếc mắt một cái liền thấy được sự thất vọng trên mặt người nào đó. Tim nhói lên một chút, nháy mắt tiếp theo liền nảy lên một niềm vui gần như sắp nhấn chìm y. Nâng tay giữ lấy gáy Nguyệt Bất Do, eo Mạc Thế Di dùng lực một chút, người đã xuống dưới thân y.
“Mạc Thế Di, ngươi mau hôn ta.” Còn không cam lòng, người nào đó lại chu mỏ, tại sao nam nhân lại không thể hôn nam nhân?
Cũng không nói được hay không được, ánh mắt Mạc Thế Di toả sáng, y cúi đầu, chuẩn xác không lầm dán sát vào cái mỏ đang chu lên của Nguyệt Bất Do. Nhẹ nhàng, chậm rãi, tràn ngập vui vẻ yêu đương, còn có thật cẩn thận, Mạc Thế Di từng chút từng chút dùng môi mình cọ xát môi Nguyệt Bất Do. Thình thịch…… Phù phù phù phù phù phù……
“Mạc Thế Di……” Sao đầu lại choáng như thế?
“Bất Do……” Tim muốn nhảy ra ngoài.
“Mạc Thế Di……” Thật choáng thật choáng.
“Bất Do……” Sắp không thở nổi rồi.
Mút vào là bản năng con người. Nguyệt Bất Do liếm liếm miệng Mạc Thế Di, thân thể Mạc Thế Di chấn động mạnh mẽ, không thể khống chế cũng liếm miệng Nguyệt Bất Do. Nguyệt Bất Do giật mình một cái, ôm cổ đối phương.
“Bất Do……”
Y làm sao vậy? Từ trước đến nay, tim chưa từng đập nhanh như thế.
“Hôn thêm chút nữa đi……” Lẩm bẩm, ôm chặt, môi luyến tiếc rời đi. Miệng Mạc Thế Di nóng quá, không giống thân thể hơi lành lạnh của y, a, không, thân thể Mạc Thế Di lúc này cũng rất nóng, so với hắn còn nóng hơn.
Bàn tay dễ dàng lần vào vạt áo hơi rộng mở của đối phương, sờ thân thể nóng hơn không biết bao nhiêu lần của đối phương, trong đầu Nguyệt Bất Do lóe lên từng màn một nam một nữ.
Hơi thở ồ ồ sắp phá vỡ màng tai của mình, tay Mạc Thế Di cũng lần vào trong quần áo của Nguyệt Bất Do, vuốt ve thân thể non nớt chỉ tuổi này mới có của hắn. Mười sáu tuổi…… thân thể trẻ tuổi, thân thể mềm mại hơn của mình.
“Ưm……”
Hai người đồng thời rên rỉ ra tiếng, đôi môi đang cọ xát qua lại hé ra, đầu lưỡi ướt át ngượng ngùng mà lại ngây thơ liếm láp đối phương. Thì ra, môi dán môi sẽ thoải mái như thế; thì ra, lưỡi quấn quít lưỡi sẽ làm người ta đầu váng mắt hoa như thế.
“Ưm ư……”
Đầu choáng quá, sức lực trên người dường như bị môi lưỡi quấn lấy nhau rút sạch. Bọn họ là cao thủ trong cao thủ võ lâm đấy, sao lại có thể suy yếu như thế? Vô lực như thế? Vô lực đến mức chân cũng mềm ra.
“Mạc Thế Di……”
Mặc kệ cái gì một nam một nữ, hắn thích Mạc Thế Di, hắn muốn Mạc Thế Di.
“Bất Do……”
Mặc kệ cái gì mười sáu, ba mươi hai…… Sinh mệnh của y có quá nhiều thân bất do kỷ, y muốn người này, chỉ cần người này.
“Đừng đi.”
Ôm lấy đầu đối phương, không cho đối phương rời đi, Nguyệt Bất Do lại một lần nữa chu miệng, hắn thích hôn, thích hơn cả chui vào trong chăn.
Ta không đi. Bất Do, Bất Do…… Nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự rung động vì gắn bó quấn quít, Mạc Thế Di hoàn toàn tuân theo bản năng. Người này thích y, muốn y, mà y, vui sướng vì được người này thích, được người này cần.
Hôn càng ngày càng kịch liệt, đã không chỉ là môi dán môi. Căn bản chưa từng nghĩ rằng ăn nước miếng của người khác có ghê tởm hay không, Mạc Thế Di chỉ cảm thấy Nguyệt Bất Do thật ngọt thật ngọt, Nguyệt Bất Do cũng chỉ cảm thấy Mạc Thế Di ăn ngon ăn ngon, ăn ngon đến mức hắn càng ngày càng hôn mê.
Áo không biết khi nào tuột khỏi hai người trôi sang một bên, thân hình nóng bỏng như nhau của hai người dính sát vào nhau, hơi thở cũng ồ ồ như vậy, tim cũng đập kịch liệt như vậy.
Một cỗ dục vọng nhảy thẳng lên đỉnh đầu, động tác hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Mạc Thế Di rõ ràng thô bạo và vội vàng hơn trước, kéo tiết khố của mình và Nguyệt Bất Do xuống, phân thân của hai người không hề cách trở ma sát cùng nhau.
“A!”
Có người kinh hô một tiếng, lý trí của Mạc Thế Di lý thoáng trở về một chút, khởi động thân thể.
Môi hồng sưng đỏ ướt át dị thường, người nào đó trừng thân dưới của mình, vẻ mặt kinh ngạc. Mạc Thế Di tự nhiên cũng thấy được. Trong mắt y chợt lóe ý cười, thân thể đè xuống.
“Ưm ưm ưm!” Mạc Thế Di!
“Bất Do……”
Cúi đầu nhẹ gọi bên tai người kia một tiếng, Mạc Thế Di ngậm lấy đôi môi ướt át của hắn, dùng lưỡi mình đẩy khớp hàm đối phương ra, mời đối phương cùng mình triền miên. Hoan hỉ vì người này đối với tình dục thật ngây thơ. Người này, hoàn toàn thuộc về y.
“Ưm ưm ưm……” Mạc Thế Di……
Một tay thăm dò vào giữa thân thể hai người, Nguyệt Bất Do do dự một lát, đầu óc mơ hồ chạm tay tới nơi đã ngẩng đầu của mình, có chút hiếu kì, cũng có chút hưng phấn không hiểu. Trong tranh đều vẽ chỗ này của nam nhân ngẩng đầu!
Bị tay Nguyệt Bất Do đụng tới, Mạc Thế Di không nhịn được hừ một tiếng. Kéo bàn tay “quấy rối” của đối phương ra, thân dưới của y chậm rãi cọ xát thân dưới đối phương, đổi lấy tiếng rên rỉ càng làm y mất khống chế của đối phương.
Phù phù phù phù…… Người sắp không thở được có chút không nỡ quay đầu tránh nụ hôn của đối phương, ánh mắt nhìn về chỗ đang kề sát của hai người, có chút tiếc nuối mình không có chỗ để đối phương tiến vào. Sự tiếc nuối này trực tiếp làm cho mặt hắn xuất hiện vẻ không vui. Tại sao chỉ một nam một nữ mới có thể làm như vậy?!
“Bất Do?” Để lại một dấu ô mai nhàn nhạt trên cổ đối phương, ngẩng đầu liền thấy đối phương nhíu mày nhìn vào nơi đang dán chặt lấy nhau của họ, Mạc Thế Di nâng thân thể, nhẹ nhàng gọi.
“Tại sao?” Giương mắt, trong đôi mắt to là không vui, bất mãn và không cam lòng.
“Có chuyện gì?”
Tách hai chân Nguyệt Bất Do ra, Mạc Thế Di quỳ ghé vào giữa hai chân hắn, không để mình đè lên đối phương.
Đã sớm ném lời dặn của Thành Lệ ra sau đầu, Nguyệt Bất Do bạnh hàm căm giận nói: “Tại sao chỉ một nam một nữ mới có thể làm?”
Một nam một nữ mới có thể làm? Mạc Thế Di hồ đồ.
“Làm cái gì?”
Đang hồ đồ, ngay sau đó y đã bị người nào đó trả lời làm cho chấn động.
“Việc sinh đứa nhỏ!”
Nghe này khẩu khí này có biết bao nhiêu oán niệm.
Phù phù phù phù phù phù phù phù…… Sờ lên mặt Nguyệt Bất Do, ngón cái cọ vào đôi mắt mang sự không cam lòng của hắn, thanh âm Mạc Thế Di cực kỳ khàn, hỏi: “Vì sao lại hỏi như thế?”
“Sách tranh của Thành Lệ cho ta đều là một nam một nữ, không có hai nam. Hắn nói hai nam làm sẽ bị dìm cũi heo.”
Bàn tay rõ ràng đã cứng ngắc, Mạc Thế Di nuốt nuốt cổ họng: “Thành Lệ?”
“Ừ. Hắn cho ta xem một quyển sách, trong đó vẽ đều là tranh một nam một nữ đang sinh đứa nhỏ. Hắn nói hai nam có thể làm, nhưng không biết nên làm như thế nào. Còn nói hai nam cùng nhau là không hợp lễ chế. Ta tức giận đến mức suýt nữa ta bóp chết hắn.”
Hai mắt híp lại, bàn tay Mạc Thế Di sờ mặt Nguyệt Bất Do chậm rãi trượt, vuốt ve thân thể ngây ngô non nớt của hắn. “Ngươi đến chỗ Thành Lệ, nói những chuyện này với hắn?”
Mắt to nhấp nháy, lúc này Nguyệt Bất Do mới phản ứng được là hình như hắn đã nói lời không nên nói, mau chóng ngậm miệng.
“Bất Do?”
Bị sờ thật thoải mái. Dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, trong giây lát Nguyệt Bất Do liền không chột dạ nữa. Nói thì nói, có làm sao đâu! Hai tay ôm dính lấy cổ Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do càng thêm tức giận.
“Ngươi nói, hai nam có thể hay không?”
“Đương nhiên có thể.” Trong mắt tràn đầy hoan hỉ và bất cần, không cần biết người khác nói cái gì.
Hai mắt tràn ngập không cam lòng nháy mắt biến thành trăng rằm, Nguyệt Bất Do chẳng hề ngượng ngùng yêu cầu đối phương: “Mạc Thế Di, chúng ta làm đi. Ai dám đem chúng ta dìm cũi heo, ta liền làm thịt hắn. Ta muốn làm với ngươi.”
“……” Yết hầu Mạc Thế Di di động vài cái, hôn một cái lên đôi mắt cong cong của Nguyệt Bất Do, “Được.”
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Ngươi muốn làm với ta không?”
“Muốn, muốn.”
Ánh mắt càng cong. Nguyệt Bất Do rất chủ động đưa hai chân kẹp lấy eo đối phương: “Mau tới.”
Động tác của đối phương vừa ngốc nghếch lại có chút thuần thục, Mạc Thế Di hỏi rõ ràng: “Trong sách vẽ như thế?”
“Ừ.” Nguyệt Bất Do nhìn tư thế của mình, không chắc chắn hỏi: “Chẳng lẽ không đúng như vậy?”
Ánh mắt Mạc Thế Di càng sáng, cảm xúc mạnh mẽ khó nhịn vuốt ve tới lui dọc theo đùi Nguyệt Bất Do, y khàn cổ họng nói: “Ta cũng là lần đầu tiên, nếu có chỗ nào làm không tốt thì ngươi phải lên tiếng.”
“Ngươi cũng là lần đầu tiên?” Mắt Nguyệt Bất Do so với Mạc Thế Di còn sáng hơn.
“Ừ. Lần đầu tiên.” Không ngại để đối phương biết mình “bất lực”, Mạc Thế Di mê mẩn “lần đầu tiên” giữa hai người.
Nào biết, ngay sau đó Nguyệt Bất Do liền dẩu miệng.
“Gạt người.”
“Bất Do?”
Hoan hỉ trong mắt Mạc Thế Di liền biến mất.
Trong lòng rầu rĩ , Nguyệt Bất Do nhìn đôi mắt Mạc Thế Di, nơi duy nhất có thể biểu đạt cảm xúc, rất để ý nói: “Ngươi có con trai.”
Trong mắt Mạc Thế Di lập tức có áy náy, áy náy đến mức y hoàn toàn không nhận ra “chỗ không đúng” trong lời Nguyệt Bất Do – vì sao người này lại có thể khẳng định là “con trai” như thế.
“Đó không phải…… Ta mong muốn.” Xoay người, ôm người đang tức giận vào trong ngực, tình dục của Mạc Thế Di lui hơn phân nửa. Vuốt ve thân thể cứng còng của đối phương, Mạc Thế Di không biết nên giải thích như thế nào.
Nằm trên ngực Mạc Thế Di, tinh tường thấy một nơi kia của y kịch liệt nhảy lên, Nguyệt Bất Do thành thực nói ra điều mình đang để ý: “Ngươi từng có vợ, ngươi đã làm chuyện sinh đứa nhỏ với người khác.”
“Thực xin lỗi……” Việc Mạc Thế Di có thể làm chỉ có ôm chặt Nguyệt Bất Do. Cho dù đó không phải điều y mong muốn, nhưng y quả thật thấy có lỗi với Nguyệt Bất Do. Nếu y biết, nếu y biết……
“Thực xin lỗi, Bất Do, thực xin lỗi……”
“Đã mấy lần?” Ngửa đầu, chất vấn.
Mạc Thế Di cố gắng nhớ lại, nghiêm túc tính toán. Qua một lát, y áy náy nói: “Ba lần.”
“Thật sự?”
“Không lừa ngươi.”
Liếm liếm đôi môi khô khốc nóng nóng của mình, Nguyệt Bất Do lại thực để ý hỏi: “Vậy ngươi có hôn nàng không?”
“Không. Chỉ viên phòng cùng nàng. Đó là vì muốn sinh con trai cho Thành Lệ, ta chẳng qua chỉ là một công cụ, hôn môi làm cái gì. Ta thậm chí còn không cởi quần áo.” Chưa từng nói về tình huống đã trải qua với ai khác, Mạc Thế Di lại không khó xử chút nào, nói toàn bộ cho người trong lòng, chỉ vì không muốn hắn để ý.
Bất mãn trong mắt người nào đó từng giọt từng giọt tan đi.
Tiếp theo Mạc Thế Di nói: “Nàng cũng biết thân phận của mình. Khi sinh hoạt vợ chồng cho dù là nàng hay ta thì cũng đều uống thuốc. Làm qua loa chẳng qua chỉ để mau chóng thụ thai. Bất Do, nếu biết sẽ gặp được ngươi thì ta sẽ đợi, mặc kệ bọn họ bức ta thế nào ta cũng sẽ chờ ngươi, sẽ không chạm tới bất kì kẻ nào.”
Bất mãn trong mắt người nào đó vơi đi hơn phân nửa.
“Ngươi chỉ hôn ta?”
“Ừ. Chỉ hôn ngươi.”
“Chỉ vuốt ve ta?”
“Ừ. Chỉ vuốt ve ngươi.”
“Nhưng ta không phải nữ nhân, không biết có thể làm chuyện sinh đứa nhỏ với ngươi được không.”
Xoay người, đặt người đang phiền muộn ở dưới thân, Mạc Thế Di hôn lên mắt hắn, hôn hai má hắn, hôn bờ môi hắn, rồi ánh mắt lấp lánh nói: “Không cần lo tới những chuyện này, chúng ta tự mình làm là được.”
“Làm thế nào?”
Người nào đó lại gác hai chân lên lưng đối phương.
Mạc Thế Di rất tự trách nói: “Ta cũng không biết. Ngày mai ta sẽ đi tìm hiểu xem phải làm thế nào. Hẳn là có thể.”
Vừa nghe thấy Mạc Thế Di cũng không biết phải làm thế nào, ngực Nguyệt Bất Do càng buồn bực. Mạc Thế Di hôn lên đôi môi đang dẩu ra của đối phương, ghé vào lỗ tai hắn khuyên giải: “Ngươi và ta đều là lần đầu tiên, không biết cũng là bình thường. Không cần để ý, ta sẽ tìm hiểu.”
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Nếu ta không thể làm chuyện sinh đứa nhỏ với ngươi thì làm sao đây?” Vừa không xác định hỏi một câu, Nguyệt Bất Do liền lập tức nói: “Cho dù ta không thể làm chuyện sinh đứa nhỏ với ngươi thì ngươi cũng không thể làm với nữ nhân khác.”
Trong mắt Mạc Thế Di là sự sung sướng thật sâu thật sâu.
“Không cần nghĩ tới những bức tranh đó.” Ngậm lấy đôi môi Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di dùng phương thức của mình để làm đối phương thoải mái.
Đầu lại choáng váng, chân Nguyệt Bất Do càng không ngừng cọ xát eo Mạc Thế Di, vẫn rất để ý mình không có chỗ để đối phương tiến vào.
Hôn di chuyển xuống dưới, Nguyệt Bất Do rỗi miệng lại hỏi: “Lỡ thật sự không thể làm thì sao?”
“Không sao hết. Ta chỉ muốn ngươi.”
Những lời này làm mắt Nguyệt Bất Do lập tức biến thành trăng rằm, theo những cái hôn của Mạc Thế Di mà rên rỉ ra tiếng, hắn không quên lặp lại một lần: “Ngươi là của ta, không thể làm cùng người khác.”
“Ừ, ta là của ngươi.”
“Ưm……”
Người nào đó thoải mái đến nói không ra lời .
Anh bạn nhỏ vừa rồi bởi vì bực mình mà mềm xuống, giờ lại nhanh chóng chấn hưng tinh thần. Nguyệt Bất Do thấy rất mới lạ, trong sự thoải mái nhìn chằm chằm nơi đang đứng thẳng của hai người, khó nhịn cọ cọ đối phương.
Liếm hút tạo ra từng dấu ô mai trên cổ và ở xương quai xanh của Nguyệt Bất Do, thân dưới trướng đến phát đau, Mạc Thế Di vụng về cầm lấy phân thân của hai người di chuyển lên xuống.
“A!” Kêu sợ hãi một tiếng, chân Nguyệt Bất Do xụi lơ trượt xuống, không còn sức lực .
“Bất Do…… Bất Do……” Gương mặt tái nhợt của Mạc Thế Di trở nên đỏ ửng.
“Ưm……” Nguyệt Bất Do hôn lung tung trên mặt Mạc Thế Di, hạ thân trướng quá, rất khổ sở.
“Mạc Thế Di…… Ta làm sao vậy…… Ta làm sao vậy……”
“Bất Do…… Bất Do……”
Trong trí nhớ nơi này của mình chưa từng đứng lên, Nguyệt Bất Do hoàn toàn bị sóng tình xa lạ này bắt làm tù binh. Nhưng mà hắn lại không hề hoảng hốt chút nào, bởi vì người làm cùng hắn là Mạc Thế Di mà hắn thích. Hắn không hiểu, hắn cũng biết mình không hiểu, cho nên hắn thoải mái mang những gì mình không biết giao cho Mạc Thế Di. Điều duy nhất tiếc nuối là hình như Mạc Thế Di cũng không biết. Nhưng mà nghĩ lại thì Nguyệt Bất Do cũng không tiếc nuối. Hắn tình nguyện Mạc Thế Di không hiểu chứ không muốn Mạc Thế Di làm cùng người khác.
Không hề che giấu tiếng rên rỉ truyền từ trong giường ra ngoài, Nguyệt Bất Do sờ lên thân thể đầy mồ hôi của Mạc Thế Di, trong lòng vạn phần kiêu ngạo, bởi vì tim Mạc Thế Di đập thật nhanh, còn nhanh hơn cả hắn.
“Mạc Thế Di…… Ta muốn tiểu, ta muốn tiểu ……” Nguyệt Bất Do giãy dụa muốn rút mình ra, lại bị đối phương ngăn chặn không thể nhúc nhích được.
“Mạc Thế ưm!”
Miệng bị ngăn chặn, tốc độ di động của người phía trên càng thêm kịch liệt. Cả người Nguyệt Bất Do như nhũn ra, đến sức để đẩy đối phương ra cũng không có. Hắn sắp tiểu ra quần rồi!
“Ưm ưm ưm!!”
Thân thể co cứng từng đợt, ý niệm đầu tiên trong đầu Nguyệt Bất Do là xong rồi, hắn tiểu lên người Mạc Thế Di. Mà khi hắn tiểu xong thì hắn lại khó hiểu chớp mắt, hình như có chút kỳ quái.
So với đầu váng mắt hoa còn đầu váng mắt hoa hơn, Nguyệt Bất Do thở dốc từng ngụm, người phía trên hắn cũng không tốt hơn là bao. Cọ cọ bờ vai tràn đầy mồ hôi của đối phương, Nguyệt Bất Do khó thở mở miệng: “Ta, ta làm sao? Có phải là, tiểu không?”
“Không phải.”
Hôn môi Nguyệt Bất Do, Mạc Thế Di nâng người lên để đối phương thấy rõ ràng thứ trong tay y.
Nguyệt Bất Do thấy được, hắn chớp mắt: “Đó là gì?”
Trong mắt là sự vui sướng chỉ mình mới hiểu, Mạc Thế Di nói: “Lau sạch sẽ đã rồi ta sẽ nói cho ngươi.”
“Được.” Người nào đó không chút nghĩ ngợi tóm lấy áo mình lau tay cho đối phương.
Mạc Thế Di đương nhiên không dùng áo Nguyệt Bất Do để lau tay. Y ném quần áo xuống giường, vắt một cái khăn lụa ướt lau sạch cho Nguyệt Bất Do trước rồi mới lau cho mình. Lại rót một chén nước cho Nguyệt Bất Do, chính mình cũng giải khát, xong rồi Mạc Thế Di mới lên giường, ôm người chủ động chui tới vào trong ngực.
“Đó là gì? Lần đầu tiên ta thấy.” Người nào đó rất muốn biết.
Cảm tình trong lòng vì chuyện vừa rồi mà lại trở nên càng khác lạ. Mạc Thế Di khẽ vuốt thân thể trần trụi trong lòng mình, nghĩ nghĩ, giải thích: “Đó là nam tinh, là thứ có thể làm cho nữ nhân sinh đứa nhỏ.”
Người nào đó vừa nghe thì lập tức mất hứng.
“Ngươi đã dùng thứ này làm nữ nhân kia có đứa nhỏ?”
“Thực xin lỗi.”
“Hừ, sau này không cho!”
Người nào đó ôm chặt Mạc Thế Di, nói cho đối phương quyền sở hữu của hắn với y.
“Sẽ không. Chỉ biết có ngươi.”
Không nề hà cam đoan, được người khác cần như thế làm Mạc Thế Di vui vẻ chưa từng thấy, hoặc là nói chỉ có ở cùng Nguyệt Bất Do y mới thấy vui vẻ.
Người nào đó ngửa đầu: “Vì sao trước đây ta chưa từng thấy qua? Nơi đó của ta cũng không cứng rắn bao giờ.”
Cái này thì bảo người ta trả lời thế nào đây?
Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Thế Di trả lời: “Đó là bởi vì ngươi không gặp được người ngươi thích. Bất Do, ta đối với ngươi cũng là lần đầu tiên mới có dục vọng này. Ba lần trước kia ta đều phải dùng thuốc.”
“Thuốc gì?”
“Thuốc làm nam nhân có dục vọng.”
“…… Sau này không được uống nữa.”
“Không uống.”
Được sờ thật thoải mái, người nào đó nhắm mắt, lại nhắc lại: “Sau này cho dù uống thuốc ngươi cũng chỉ được làm với ta.”
“Được.”
Bất Do, Bất Do, Bất Do…… Nếu ngươi có thể xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi, Bất Do, Bất Do……
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Ta thích ngươi.”
Cho nên ngươi đừng trách ta, trăm ngàn lần đừng trách ta.
“Ta cũng thích ngươi.”
Phù phù phù phù phù phù…… Chỉ có người này mới làm tim y đập như vậy.
Đắm chìm trong hạnh phúc bên nhau, Mạc Thế Di không thể bày tỏ tình cảm tràn đầy của mình cho đối phương, nhưng y tin rằng đối phương có thể cảm nhận được, bởi vì trái tim của họ đang ở rất gần nhau.
Mạc Thế Di…… Xin đừng trách ta, trăm ngàn lần đừng trách ta, ta cũng không muốn rời xa ngươi, bây giờ lại càng không muốn. Liều mạng chui vào trong lòng Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do nghĩ đến việc sắp phải ly biệt mà thương cảm.
Tận hết sức ôm chặt người luôn cần y vào trong ngực, Mạc Thế Di không nhịn được hôn liên tiếp trên đầu và mặt đối phương, muốn cứ như vậy rời đi, muốn cứ như vậy mang người này đi thật xa.
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Ngươi chỉ có thể thích một mình ta.”
“Không có người khác, chỉ có ngươi.”
“Vậy, cho dù ta làm chuyện gì ngươi không thích, ngươi cũng chỉ được thích một mình ta.”
“Chỉ thích ngươi.”
Sao bây giờ, không muốn đi, không muốn đi…… Môi đụng phải khối gồ lên trên ngực Mạc Thế Di, Nguyệt Bất Do nhẫn tâm đè nén sự khổ sở trong tim, cắn răng. Hắn nhất định phải đi. Vì Mạc Thế Di, hắn nhất định phải đi.
“Mạc Thế Di.”
“Ừ?”
“Ngươi lại hôn ta lần nữa đi.”
Ngửa đầu, chu môi.
Không chút do dự dán lên, Mạc Thế Di đắm chìm trong một đêm kích tình, hi vọng ban ngày có thể đến muộn một chút, hoặc là vĩnh viễn không cần đến. Y cũng không biết, người trong lòng y lúc này đang khổ sở đến thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...