“Cháu thích anh ấy hai mươi năm, móc tim móc phối với anh ấy, con trai cũng sinh cho anh ấy, nhưng anh ấy đối với cháu thì sao, lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể nói là trong lòng anh ấy vốn dĩ không có cháu.” Vân Cẩn cầm khăn lau nước mắt.
Bà ngoại nghe thấy thế cũng khóc: “Cháu ngoan, bà ngoại không biết con lại chịu nhiều uất ức như vậy, tiểu tử Đinh Kiêu đúng thật là khốn khiếp…Nhưng cả đời người, tuổi trẻ ai mà chẳng bồng bột, hai con bây giờ còn chưa đến 30 tuổi, trong mắt bà ngoại vẫn còn là trẻ con, thà phá mười ngôi miếu chứ không thể phá hư một cuộc hôn nhân, cũng đã là vợ chồng rồi, dù sau này có tìm được người khác đối xử với cháu tốt như thế nào, cũng không thể đối xử thật lòng với con cháu được, bà ngoại sống bằng này tuổi rồi có chuyện gì là chưa từng trải qua, Đinh Kiêu tuy xấu nhưng cũng chỉ là do trước kia được chiều chuộng nên giờ còn chưa quen, đợi một thời gian nữa, lớn tuổi hơn một chút, biết suy nghĩ hơn chắc canh sẽ sống tốt hơn.”
“Cháu đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội, nhưng anh ấy vẫn không chịu thay đổi, cũng không để vào trong lòng, cháu cũng không thể biết được rốt cuộc trái tim anh ấy thuộc về đâu nữa.” lúc này Vân Cẩn đã thôi khóc chỉ là hốc mắt vẫn hồng hồng như cũ.
Bà ngoại nói sâu xa: “Trước mắt các cháu đừng làm thủ tục, kéo dài thêm một thời gian nữa, nếu nó còn luyến tiếc hai mẹ con cháu thì nhất định sẽ sửa tính xấu kia,hai con trở lại như cũ, con cũng nắm được quyền chủ động, còn nếu nó vẫn không thay đổi con hay mang theo con trai tái giá, để cho nó ngồi đó mà khóc đi.”
Vân Cẩn gật đầu một cái: “Trước cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng Tung Tung cũng lớn từng ngày, cháu không muốn chỉ vì chuyện của chúng cháu mà ảnh hưởng đến nó, bây giờ Tung Tung cũng lớn rồi, thường hay hỏi cháu tại sao ba nó lại không ở nhà.”
“Ai, cũng là tâm bệnh.” Bà ngoại thở dài nói.
Đúng lúc Đinh Kiêu xách theo giỏ trái cây và hộp quà đi vào, nhìn thấy hai bà cháu đang nhìn nhau nhưng không nói gì, cho là cô đang lo lắng cho bệnh tình của bà, ân cần hỏi : " Bà ngoại không sao chứ ? "
Vân Cẩn lắc đầu một cái : " Giải phẫu rất thành công, xương bã chè đã không có vấn đề gì rồi. Anh ngồi chơi một lát, em còn có việc phải làm. " Cô không muốn ở cùng một phòng với Đinh Kiêu, tránh không khỏi cảm giác lúng túng.
Mình vừa đến cô ấy lại muốn đi, điều này không khỏi khiến cho trong lòng Đinh Kiêu có chút thắc mắc, ngăn cô lại : " Có chuyện gì gấp mà phải làm ngay như thế ? Anh khó khăn lắm mới xin phép được một ngày nghỉ để đi thăm bà ngoại, em phải ở lại với anh chứ. "
" Em không có gì muốn nói với anh cả. " Vân Cẩn nói xong câu này, đẩy cửa đi ra ngoài. Đinh Kiêu thấy thái độ bài xích của cô rất buồn bực, làm sao mà mới có hai ngày cô đã thay đổi như vậy rồi ?
Đúng lúc đó Thiệu Cảnh Hiên một thân áo trắng từ ngoài đi vào, gặp tình hình này cũng rất ngạc nhiên nhưng anh là người thông minh, vừa nhìn thấy Đinh Kiêu cũng đoán ra được thân phận của anh, người này quần áo chỉnh tề, tướng mạo anh tuấn, nếu không phải là người chồng trước của Vân Cẩn thì có thể là ai.
" Bác sĩ Thiệu, anh đến rồi, cái đó, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước. " Vân Cẩn thấy Thiệu Cảnh Hiên, trong bụng đầy lời muốn nói nhưng cũng không thể nói đành phải dời đi.
Thiệu Cảnh Hiên tiu nghỉu nhìn Vân Cẩn dời đi, thấy thái độ cô lạnh nhạt như vậy chợt cảm thấy lo lắng, một ngày trước lúc Vân Cẩn đi ăn cơm với anh còn nói cô đã tìm được luật sư để bàn chuyện ly hôn rồi.
Đinh Kiêu thấy thái độ Thiệu Cảnh Hiên kỳ quái đang nhìn về phía cửa, nửa nhớ lại nửa suy đoán : " Anh chính là người bác sĩ xem mặt với vợ tôi trước kia ? "
Thiệu Cảnh Hiên thấy vẻ mặt anh không tốt, lịch sự gật đầu một cái.
Đinh Kiêu nhất thời lộ vẻ căng thẳng, thầm nói trong lòng, được lắm Vân Cẩn, thì ra là em vẫn luôn liên lạc với người đàn ông này, để tạo cơ hội còn đưa cả bà ngoại đang bị bệnh vào bệnh viện anh ta làm việc, chuyện gì anh cũng có thể nhẫn nhưng chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng.
" Bác sĩ, mời anh ra ngoài với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với anh. " Đinh Kiêu kiềm chế không muốn chỉ vì tức giận mà ảnh hưởng đến thái độ của mình, nếu cãi nhau với đối phương mình cũng không thể biểu hiện quá đáng được.
Bà ngoại không nói câu gì, ngồi trên giường bình tĩnh xem hai người kia giương cung bạt kiếm, Đinh Kiêu lại có thể bình tĩnh muốn nói chuyện với đối phương như vậy khiến cho bà có chút ngạc nhiên.
Vốn dĩ bà nghĩ rằng Đinh Kiêu biết được thân phận của đối phương sẽ rất tức giận, cho đối phương một nắm đấm, tiếp theo hai người sẽ vung tay, bà còn lo lắng đứa cháu rể làm lính này của bà sã làm bị thương vị bác sĩ hào hoa phong nhã kia chứ, chẳng may đánh bị thương còn phải đi tù đó.
Thiệu Cảnh Hiên thấy thái độ của Đinh Kiêu như vậy hừ mũi một cái : " Tôi kiểm tra tình hình hồi phục của bà một chút đã. "
Anh đi đến bên cạnh bà ngoại, thuần thục kiểm tra cho bà, sau khi xác định tình hình khôi phục đã tốt thì ghi kết quả lên bảng kiểm tra.
Đinh Kiêu quan sát tình địch, cản thấy anh ta là một người không nóng không lạnh, đối phó với phụ nữ chắc sẽ không đơn giản, hơn nữa nghề nghiệp của anh ta nhìn bên ngoài cũng rất mê hoặc người khác, một bác sĩ nam đẹp trai như vậy, người phụ nữ bình thường nào chẳng thích, Vân Cẩn còn là thiếu phụ một con, thì lại càng coi trọng anh ta.
Hìa tình địch một trước một sau dời phòng bệnh, đi thang máy xuống vườn hoa, chọn một nơi tương đối yên tĩnh, bắt đầu trò chuyện.
Đinh Kiêu đưa cho đối phương một điếu thuốc, đối phương không nhận, nói là anh ta không hút thuốc. Nếu người ta không nhận, Đinh Kiêu cũng chỉ đành tự mình châm thuốc, hít một hơi.
‘Tôi và vợ tôi còn chưa làm thủ tục mà anh đã vội vã tranh quyền rồi ? " Đinh Kiêu phun khói thuốc, trong giọng nói bất chi bất giác mang theo mùi thuốc súng.
Thuộc Cảnh Hiên bình tĩnh nhìn anh : " Tôi và Vân Cẩn gặp mặt là do người khác giới thiệu, người đó cũng không nói với tôi cô ấy có quan hệ hôn nhân phức tạp như vậy, nhưng sau khi gặp mặt với Vân Cẩn tôi cảm thấy cô ấy cũng không tệ, hơn nữa cô ấy cũng nói với tôi, cô ấy đã ở riêng với anh hai năm rồi, trên thực tế cũng coi như là ly hôn. "
‘Anh không biết hôn nhân của quân nhân sẽ được nhà nước bảo vệ hay sao, hôn nhân quân nhân nếu người đó chưa ký tên thì không thể ly hôn được, hành vi phá hỏng hôn nhân quân nhân chính là vi phạm pháp luật, chắc anh không định gánh cái tội này chứ. " Đinh Kiêu cũng không muốn lần đầu gặp mặt đã tranh chấp nhưng cũng hi vọng Thiệu Cảnh Hiên biết khó mà tự rút lui.
Kiến thức của Thiệu Cảnh Hiên rộng rãi, cũng không bị mấy câu nói của anh khiến cho sợ hãi : " Hôn nhân của hai người như vậy, duy trì cũng không có chút ý nghĩa nào, Vân Cẩn rất thất vọng với anh, hai năm nay anh cũng không làm cho cô ấy có cái nhìn khác về anh, điều này nói lên tình cảm của hai người vốn dĩ không vững chắc, thay vì tự làm khổ lẫn nhau, không bằng mau sớm dứt khoát một chút. "
" Làm sao anh biết được chúng tôi như vậy không có ý nghĩa nào, anh chỉ nghe lời nói một phía của cô ấy, cô ấy chỉ là đang giận dỗi với tôi nên mới nói với anh như vậy, từ nhỏ cô ấy đã thích tôi, thích hơn hai mươi năm, sau khi kết hôn cũng đối xử rất tốt với tôi, cuộc sống rất hạnh phúc, sau này chỉ vì cô ấy hiểu lầm tôi nên mới tách ra, tôi thừa nhận tôi sai lầm, nhưng tình cảm của chúng tôi người ngoài không thể hiểu được, không thể xen vào được. " Đinh Kiêu tức giận trừng mắt, anh vẫn không biết được chuyện đêm đó bị Vân Cẩn biết được còn tưởng cô chỉ đanh giận dỗi với mình.
Thiệu Cảnh Hiên không thèm để ý đến giọng nói uy hiếp của anh, nhưng những câu anh nói vẫn để vào trong lòng, mặc dù anh biết vì sao bọn họ ly hôn, cũng biết Đinh Kiêu rất nhiều tật xấu nhưng nghe anh ta nói như vậy , lại cảm thấy hình như bọn họ vẫn chưa đến nỗi không thể cứu vãn được.
Nghe anh ta nói, anh ta và Vân Cẩn đã yêu nhau hơn hai mươi năm, thời gian cũng không phải là ngắn, phần tình cảm này cũng đủ để khắc cốt ghi tâm, không dễ dàng để quên đi được, chỉ là cô không thấy thất vọng về anh ta nên mới sinh ra ý nghĩ muốn thoát đi, nhưng kỳ thật đó là thật tâm của cô hay chỉ vì mong muốn có được yêu thương của anh ta nên mới lựa chọn dời đi.
Nghĩ thông điều đí, trong lòng Thiệu Cảnh Hiên nặng trĩu, hồi lâu mới nói : " Nếu như anh cho là tình cảm giữa anh và cô ấy không gì có thể phá hỏng thì cũng không cần để ý sự tồn tại của tôi, tôi sẽ không chia rẽ tình cảm của hai người nhưng anh cũng nên tự xem lại nguyên nhân của mình xem, tại sao anh như vậy mà Vân Cẩn lại có thể tiếp nhận tôi. "
" Cô ấy đồng ý với anh hay sao, làm sao anh biết được cô ấy đồng ý với anh ? " rốt cuộc Đinh Kiêu cũng có chút lo lắng.
Thiệu Cảnh Hiên cười nhạt một tiếng : " Chẳng lẽ cô ấy không nói cho anh biết, cô ấy đã tìm luật sư chuẩn bị tố tụng ly hôn, hai người đã ở riêng hai năm rồi cho dù là quân hôn thì theo pháp luật cũng được phép ly hôn. "
" Anh cảm thấy tìm luật sư có thể sao ? " Đinh Kiêu cười trào phúng, nhưng trong lòng không khỏi khiếp sợ, Vân Cẩn thật sự đi tìm luật sư, còn nói với người đàn ông này, mà anh lại không hề hay biết.
Thiệu Cảnh Hiên cũng nghe ra được ý muốn nói của anh, nhưng cũng không tức giận, chậm rãi nói : " Chơi xấu cũng không thể có được tình cảm thật sự của một người phụ nữ, hai người có nghĩ đến đứa con hay không, nếu anh còn biết mình là một người cha thì không cần dùng những thủ đoạn như vậy làm người khác xem thường anh. "
Nói xong những lời này, Thiệu Cảnh Hiên xoay người rời đi, làm Đinh Kiêu giận cũng chỉ biết giương mắt nhìn, dám nói anh như vậy, nhưng rốt cuộc Đinh Kiêu vẫn còn là một quân nhân không thể cứ như vậy mà đánh nhau được, hơn nữa, dựa vào quả đấm mà đánh lui tình địch thì bản lĩnh của anh sẽ mất hết.
Trở lại phòng bệnh, Đinh Kiêu bóc quả cho bà ngoại ăn, so với phục vụ bà nội anh còn tận tâm hơn, dẻo miệng nói chuyện với bà, khiến bà rất vui vẻ.
" Đúng là chỉ có cháu hiểu chuyện, còn biết mau đồ ăn cho bà, không giống Tiểu Bạch, mồi lần đến cũng chỉ biết ném tiền cho ta, chưa bao giờ biết hiếu kính với bà lão này cả. " bà cố ý khen ngợi Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu vui mừng khoe với bà, người khác cho anh ba dã sơn sam và nhung hươu anh đã mang đến đấy bảo người nhà mang về hầm gà cho bà ngoại.
Bà ngoại khen Đinh Kiêu không ngớt, bỗng chuyển đề tài : " Cháu ngoan, cháu và Vân Cẩn ly hôn đi, tìm một người tương xứng hơn với cháu, như vậy cháu cũng tốt mà Vân Cẩn cũng thoải mái, các cháu tuổi còn trẻ, cũng không cần phải ở cùng nhau để chịu tôi như vậy. "
Đinh Kiêu kinh ngạc, bà ngoại luôn ủng hộ anh nhất mà giờ cũng thay đổi thái độ, chẵng nhẽ Vân Cẩn đã nói với bà cái gì ?
Bà ngoại cũng nhìn mặt mà nói chuyện, thái độ cũng không lộ quá rõ : " Hai cháu cũng đã ở riêng hơn hai năm rồi, nếu nó thật sự muốn làm lại cũng đã sớm quay đầu, tính tình của nó bà hiểu rõ, nếu cháu cho nó miếng ngon, nhất định nó cũng sẽ nhớ rõ trong lòng, nhưng nếu nó nhất định không muốn ở chung với cháu nữa, thì nên sớm quyết định một chút, đừng kéo dài nữa, kéo dài cũng không làm được chuyện gì. "
Gừng càng già càng cay,Đinh Kiêu thầm kêu khổ trong lòng, người khác nói thì thôi nhưng đây lại là bà ngoại người thương anh nhất trong nhà họ Mạnh này, bà cũng đã thất vọng với hôn nhân của anh và Vân Cẩn như vậy anh còn cố gắng thì cũng có ý nghĩa gì nữa ?
Thất bại với tình địch lại bị người thân vất bỏ, Đinh Kiêu thật muốn khóc lớn một trận, nhưng anh là đàn ông, khóc sướt mướt trước mặt một bà lão thì đúng là chẳng ra dáng vẻ gì, hơn nữa bà ngoại còn đang bị bệnh nằm trên giường, anh cũng chỉ có thể đem nổi khổ này mà nuốt vào trong.
Khi một người đàn ông học được cách nhẫn nại như vậy thì có nghĩa là anh ta đã bắt đầu trưởng thành.
Hiện tại Đinh Kiêu đang đứng trên ranh giới của sự trưởng thành, càng ngày anh càng cảm thấy mình đối với cuộc hôn nhân với Vân Cẩn lực bất tòng tâm, không phải là anh không muốn cố gắng nữa mà là anh không thể đoán ra được phương thức xa lánh của Vân Cẩn đối với quan hệ của hai người.
Nhìn cháu rể đang cúi đầu ủ rũ, bà cảm thấy hài lòng, bà ngoại ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm nữa đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...