Hoa Đào Rực Rỡ

Trong phòng bệnh, mẹ Tỉ Mỉ quan sát người đàn ông đi cùng con mình, trong lòng đầy tò mò, mặc dù bà sống ở nông thôn, nhưng cũng không phải là chưa trải qua sự đời, người đàn ông trước mặt này nhất định là người thành phố, hơn nữa nhìn cách đi đứng của anh ta đầy khí khái, vừa nhìn là đã biết những người anh ta tiếp xúc thường ngày đều là những người không cùng đẳng cấp với bà.

Tỉ Mỉ yêu anh ta hay sao, nếu không tại sao lại dẫn theo anh ta đến đây, anh ta lại còn giúp gia đình nhà bà thanh toán tiền thuốc men nữa? Mẹ Tỉ Mỉ rất muốn hỏi, nhưng nhìn mặt con gái lại nói không nên lời.

Con gái cũng lớn rồi, hơn nữa còn đi xa nhà nhiều năm, cả người đã sớm thay da đổi thịt, không còn là con nhóc chạy khắp núi năm đó nữa, người đàn ông nó mang về nhà, nếu không phải là bạn trai nó thì nhất định cũng là người có quan hệ không bình thường với nó.

Mẹ Tỉ Mỉ nhận thức rõ điều này, nến đối với Lục Thành Khang đặc biệt khách khí, không những khách khí mà còn có chút lấy lòng, giống như chỉ sợ anh ta mất hứng, sẽ thúc giục bọn họ trả tiền thuốc thang.

Tỉ Mỉ thấy mẹ mình đối xử với Lục Thành Khang như vậy, trong lòng rất khó chịu, lôi kéo mẹ đến góc tường: “Mẹ, mẹ không cần đối xử khách khí với anh ấy như vậy đâu, không phải anh ta chỉ cho chúng ta vay chút tiền thôi hay sao, cũng không phải là con không trả anh ta.”

Mẹ Tỉ Mỉ nói: “Con nhóc này, sao có thể nói như vậy, người ta giúp chúng ta là đại ân, mẹ và cha con đều thấy cần nên như vậy, sao con con lại như thế.”

Trong lòng Tỉ Mỉ thầm nói, mẹ mà biết anh ta đã đối xử với con gái mẹ khốn khiếp như thế nào, thì không cầm chày cán bột đánh anh ta mới là lạ.

“Tỉ Mỉ…Tỉ Mỉ…” Lục Thành Khang ở một bên gọi Tỉ Mỉ.

Tỉ Mỉ cố tình nói chuyện với mẹ mình, không để ý đến anh ta. Mẹ Tỉ Mỉ lại cho rằng con gái đang giận dỗi, huých hông cô: “Cậu ta gọi con kìa, con nhanh lên đi, con nhóc này, sao con lại không nghe lời như vậy chứ.”

Trước mặt mẹ mình, Tỉ Mỉ cũng không thể tỏ ra khó chịu,chỉ đành đi đến chỗ Lục Thành Khang, Lục Thành Khang kéo cô đi khỏi bệnh viện.

Lục Thành Khang nói: “Anh gọi điện thoại đến đơn vị xin nghỉ, ngày mai trong đơn vị có chuyện, không thể nghỉ được, anh phải về ngay, em ở lại chăm sóc chú, mấy ngày nữa anh xuống đón em.”“

Vừa nói, anh vừa móc túi tiền, lấy một xấp tiền từ trong ví ra đưa cho Tỉ Mỉ. Tỉ Mỉ không nhận, anh lại đem nhét vào túi cô.

“Tự chăm sóc mình cho tốt, anh xin nghỉ rồi sẽ tới đây.”


Trước khi đi, Lục Thành Khang lưu luyến ôm lấy Tỉ Mỉ, hôn lên gò má mềm mại của cô, coi như là lấy thù lao bận rộn chiều nay.

Tỉ Mỉ quay mặt đi không để ý đến anh, nhưng trên mặt lại nóng lên, chờ anh đi mới lặng lẽ quay ra nhìn, cho đến khi bóng anh biến mất không còn nhìn thấy gì nữa.

Vân Cẩn ở nhà suy nghĩ cả một đêm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không thể không quan tâm đến chuyện của Tỉ Mỉ và Lục Thành Khang được, gọi điện thoại cho Tiểu Bạch. Tuy nói em trai cô thông minh xảo quyệt, nhưng khi Vân Cẩn gặp chuyện gì vẫn luôn tìm anh bàn bạc, vì chỉ có mình cô biết rằng Tiểu Bạch là người có khả năng đưa ra quyết định chính xác.

“Chị, em nói chị nhiều chuyện như vậy làm gì, chị chỉ cần quan tâm đến anh rể và Tung Tung là được rồi, chuyện của Tỉ Mỉ chị không cần phải quan tâm đâu.” Mạnh Tiểu Bạch mới không nghe theo lời chị mình, chia rẽ Tỉ Mỉ và Lục Thành Khang, anh ước gì Tỉ Mỉ không nhanh chóng gả cho Lục Thành Khang mới phải.

“Người Lục Thành Khang đó, chị thấy anh ta không tốt, rõ ràng đã có bạn gái rồi, mà thấy Tỉ Mỉ xinh đẹp là liền quăng bạn gái, loại đàn ông như vậy không thể nhờ vả được gì.” Vân Cẩn ghét nhất là những người đàn ông như thế.

Mạnh Tiểu Bạch cười hả hả: “Chị, chị còn giả bộ từng trải cơ đấy, hôm nay người nào đối với chị không có trách nhiệm cơ chứ, ai mà không thể nhờ vả được gì, Lục Thành Khang cũng chưa kết hôn, lựa chọn lại thì cũng có gì là lạ, lại nói, kết hôn rồi còn có thể chia tay, rõ ràng có những người không có tình cảm với nhau còn sống được với nhau, ngược lại chị lại …không phụ lòng người khác nhưng chị không làm phụ lòng mình hay sao, chị là sống vì ai chứ?”

Đối với logic của Mạnh Tiểu Bạch, Vân Cẩn nhất thời không đáp lại được. Đúng vậy bây giờ không thể so với trước kia, ba năm là có sự khác biệt rồi, Tỉ Mỉ và Tiểu Bạch là hai thế hệ khác nhau, bọn họ đâu còn tuân thủ truyền thống đạo đức nữa chứ, đạo đức tronng mắt bọn họ chính là cặn bã, bọn họ chỉ cần là cái mình muốn thì mặc kệ người khác sẽ suy nghĩ như thế nào.

“Mặc kệ nói như thế nào, Tỉ Mỉ cũng là em họ của em, cha mẹ nó đều không có ở bên cạnh, em là anh họ thì phải có trách nhiệm, giúp nó nhận thức đúng đắn, dừng làm nó bị bán còn giúp em đếm tiền.” Vân Cẩn biết em trai mình lòng dạ gian xảo, Lục Thành Khang thật sự muốn cái gì, nó còn có thể không nhìn ra hay sao, nhưng Tiểu Bạch dù thế nào cũng không thể đem em họ nó đẩy vào đống lửa được.

Mạnh Tiểu Bạch nói: “Chị, em đã có tính toán rồi, với điều kiện của Lục Thành Khang, phụ nữ như thế nào mà anh ta không tìm ra được, nhưng lại tốn nhiều thời gian với Tỉ Mỉ như vậy, đó là do anh ta để ý cô ấy, hơn nữa, anh ta đối với Tỉ Mỉ như thế nào, Tỉ Mỉ là người ra nhất, có ỏ cùng anh ta hay không, chúng ta chỉ là người đứng nhìn, chỉ có thể nói quan điểm của mình cũng không thể quyết định thay cô ấy được.”

Hừ, Vân Cẩn hừ lạnh một tiếng: “Con nhóc thì biết cái gì, nó mà hiểu biết sẽ không ở cùng với em lâu như vậy mà không có kết quả gì, em cho rằng chị không biết chuyện của hai đứa hay sao, thôi đi, em đừng lừa gạt chị nữa , em nên để ý Lục Thành Khang cho chị một chút, nếu hắn ta muốn lừa gạt con gái nhà người ta, chị sẽ không để cho hắn được như ý đâu, chị sẽ đến nhà chào hỏi bố mẹ hắn, để cho bọn họ biết chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.”

“Nha…Tiểu Bạch lĩnh chỉ, đa tạ ân huệ của Mạnh Nương Nương. “ Mạnh Tiểu Bạch cười cười trêu chọc chị mình.

Giao phó cho Tiểu Bạch xong, Vân Cẩn đi đến phòng ngủ nhìn con trai, chỉ chớp mắ Tung Tung đã được 8 tháng rồi, đã học đi, thấy dáng vẻ mập mạp của nó bò lung tung trên giường, phiền não của Vân Cẩn cũng trôi đi hết, cầm chiếc xe đồ chơi trong tay hấp dẫn sự chú ý của nó, trêu nó cười, vừa quay lại video cho nó.”


Thấy mẹ ở phía kia, Tung Tung quơ bàn tay nhỏ bé về phía mẹ, trong miệng nói những ngôn ngữ trẻ nít mà không ai hiểu được.

Muốn đưa video kia cho Đinh Kiêu xem một chút nhưng Vân Cẩn lại do dự, mấy ngày trước Đinh Kiêu đến thăm con trai, cô vẫn còn chưa hòa nhã với anh, sau đó anh im lặng dời đi, cô lại có một chút hối hận, coi như hai người cãi nhau ly hôn, nhưng sao cô không thể đối xử bình thản với anh như chỉ là cha của con mình được chứ.

Do dự nửa ngày, cuối cùng Vân Cẩn vẫn gửi video đấy đi.

Đinh Kiêu đang ở nhà nằm trên giường xem ti vi, Vân Cẩn gửi file tài liệu đến cho anh thì nửa ngày sau anh mới mở ra xem. Vừa mở ra nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của con trai, tâm tạng Đinh Kiêu lập tức bị kích động.

Tên nhóc kia rất đáng yêu, cái mông nhỏ tròn tròn, chân tay bụ bẫm quơ quơ phía trước, giống như một con sâu vậy, Đinh Kiêu nhìn chằm chằm video hồi lâu cũng thấy không đủ, dứt khoát mặc áo khoác đi ra cửa, anh muốn nhìn con trai bảo bối của mình, nói được là làm được.

Từ ngày ra ở riêng, anh cũng chưa từng đi chơi bời với bạn bè, trừ khi đi làm thì là ở nhà ngây ngô đọc sách, giống hệt như những ngày anh còn đi du học, chỉ có một mình, cuộc sống vừa lạnh lẽo vừa cô độc.

Bây giờ đang trog thời kỳ đặc thù, nếu như không tìm ra được phương thức để thoát khỏi những những ngày tich mịch này, thì những tháng ngày tịch mịch sẽ càng ngày càng tệ hại hơn hành hạ anh cả đời, được lãnh đạo khích lệ, anh tìm các loại tài liệu bắt đầu viết luận văn, anh là loại người nếu như đã nghiêm túc thì có thể thông minh hơn người, bài luận văn đó sau này rất nhanh đã được mọi người công nhận vì vậy anh được nội bọ khen ngợi.

Lãnh đạo nhìn thấy những thay đổi của Đinh Kiêu thì rất mừng rỡ, trong lòng thầm nói tên nhóc này làm sao lại đổi tính rồi, vốn tính lười biếng mà bây giờ lại trở nên nhiệt tình yêu công việc như vậy? Phải tìm cơ hội để báo cáo với cha anh, con trai của thủ trưởng đã được mình giáo dục trở thành nhân tài trụ cột, nếu thủ trưởng mà biết được nhất định sẽ sung sướng đến phát rồ.

Luận văn đó được đăng trong tạp chí quân đội, còn được tham gia dự thi, Đinh Chí Tường nghiêm túc xem xét kết quả nghiêm cứu vất vả mấy tháng trời của con trai mình, trong lòng rất vui mừng, cuối cùng tên tiểu tử này cũng thể hiện được chút bản lĩnh, chưa làm cho nhà họ Đinh bị mất mặt.

Đinh Chí Tường và Lý Phượng Hà đã phân tích nguyên nhân ly hôn lần này của con trai và con dâu, mặc dù Lý Phượng Hà rất chiều con nhưng cũng không thể không công nhận cả người Đinh Kiêu toàn là tật xấu, vợ anh mang thai anh cũng không rảnh rỗi, cho dù đến khi có con trai anh cũng thường xuyên không ở nhà.

Muốn sống hạnh phúc thì không thể để con trai hồ đồ như vậy, hai ông bà thương lượng và nhất chí, ngầm cho phép con dâu sửa những tật xấu của con trai, ai cũng hy vọng con cái mình có cuộc sống hòa thuận, gia đình hạnh phúc, Vân Cẩn là một người con dâu tốt, trong lòng hai ông bà cũng biết.

Vân Cẩn đổi áo đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cửa chói tai vang lên, khiến trong lòng cô nhất thời khẩn trương. Bảo mẫu ra mở cửa, một lát sau thì Đinh Kiêu xuất hiện trong phòng.


“Sao anh lại đến lúc này?” Vân Cẩn nhìn Đinh Kiêu, theo bản năng ôm chặt lấy con trai. Tung Tung nằm trong lòng cô cũng đã ngủ thiếp đi rồi.

“Anh đến xem con trai một chút.” Đinh Kiêu ngồi xuống mép giường, muốn bế con trai từ trong tay Vân Cẩn.

“Tung Tung ngủ rồi. ” Vân Cẩn nhẹ nhàng đặt con lên giường, đắp chăn cho nó. Tung Tung rất khỏe, nghịch ngợm cả ngày, đến bây giờ đã buồn ngủ rồi, mẹ chỉ dỗ một lát đã ngủ say.

Đinh Kiêu nhìn con ngủ một lúc lâu, không nhịn được nhìn Vân Cẩn nói : “Em gửi video cho anh, anh đã nhìn thấy rồi….Hay là em mang Tung Tung về nhà ở đi, anh đến thư phòng ngủ. ”

Nào biết Vân Cẩn lắc đầu một cái : ”Như bây giờ em cảm thấy cũng tốt, ban ngày em đi làm, mẹ em và bảo mẫu chăm sóc Tung Tung, buổi tối tự em chăm sóc con, so với trước kia còn thân với con hơn. "

“Vậy em có nghĩ cho anh một chút không, anh cũng muốn được ngày ngày nhìn thấy con, mà con trai cũng không thể không có cha.” Đinh Kiêu cảm thấy Vân Cẩn không những cố chấp mà giải thích như vậy cũng không hợp lý, giọng nói không khỏi cao lên.

“Anh đừng nói to, Tung Tung đang ngủ.” Vân Cẩn đẩy anh, nằm xuống quay lưng lại, không muốn nói chuyện với anh. Đến đây ở mấy tháng tuy nuôi con có vất vả, nhưng cũng tốt hơn những ngày phải buồn phiền ở nhà họ Đinh.

Đinh Kiêu nằm xuống bên cạnh chơi xấu: “Được, nếu như em không theo anh trở về, vậy anh sẽ ở lại đây, tối nay anh không về, anh muốn ngủ với con anh.”

Vân Cẩn thấy anh nằm sát vào con trai, hai người dựa đầu vào nhau, giống như chỉ sợ cô cướp mất con trai của anh đi, trong lòng thầm nói, nếu như vậy từ sớm thì đã tốt rồi, anh luôn chờ mọi chuyện xảy ra rồi mới bắt đầu thấy hối hận.

“Anh thật sự muốn ở lại?” Vân Cẩn lấy chăn gối, nói với người đang nằm ngủ bên cạnh con trai mình kia, ý là, anh muốn chăm sóc con thì có thể nhưng đừng nghĩ dễ dàng thay đổi em.

Đinh Kiêu đi vào phòng tắm tắm rửa, trở lại bật đèn, trong bóng tối chui vào chăn của vợ, nào biết cô đã sớm phòng bị, đem chăn cuộn tròn lại, không cho anh chui vào.

Hết cách bó tay, nhìn vợ cuộn tròn vào trong chăn vào như cái bánh chưng, Đinh Kiêu không thể làm được gì, nửa ngày cũng không lôi cô ra được, con trai bảo bối lại ở bên cạnh, anh lại không thể làm động tác quá mạnh, tránh làm con tỉnh giấc, chỉ đành tìm một cái chăn khác đắp ngủ.

Vân Cẩn trong lòng cười trộm, Đinh Kiêu nghe thấy âm thanh, chợt ngồi dậy, rất nhanh nghĩ ra một chủ ý, hơn nữa còn lập tức triển khai hành động.

Vân Cẩn tò mò muốn biết anh chạy xuống giường nửa ngày tìm cái gì, kéo chăn ra phía ngoài một chút, lại thấy Đinh Kiêu đang lục tung mọi thứ lên không biết đang tìm gì, đợt đến khi cô nhìn thấy anh cầm chiếc khăn lụa trong tay thì sợ hết hồn, người này cũng quá hư.


Không phải em muốn cuộn lại như cái bánh hay sao, vậy thì anh giúp em Đinh Kiêu vừa cười xấu xa vừa lấy khăn lụa chói chặt chăn vào xung quanh người Vân Cẩn, cuối cùng còn buộc một cái nơ bướm thật to, để cho cô nhìn như một hộp quà tặng vậy.

“Anh làm gì thế! !” Vân Cẩn kháng nghị uốn éo người, sợ đáng thức con trai nên chỉ có thể nói nhỏ trong cổ họng, nhưng lại không muốn chui từ trong chăn ra thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Đinh Kiêu tựa vào tai cô nói: “Hoặc là em ngoan ngoãn chui ra ngoài, hoặc là em nằm trong chăn này một đêm.”

Vân Cẩn khổ mà không nói được, chỉ đành không thèm để ý đến anh. Đinh Kiêu nhìn trái nhìn phải thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình, rốt cuộc ở bộ đội hai năm nay cũng không lãng phí, có thể gói được một túi quà như vậy.

“Anh đang suy nghĩ xem có nên đóng gói em và Tung Tung lại xách về nhà hay không?” Đinh Kiêu cố ý ngồi ở mép giường giả bộ như đang suy nghĩ. Vân Cẩn tức giận: “Anh đừng vọng tưởng, mau thả em ra ngoài, em muốn đi vệ sinh.”

“Đừng lừa anh, em vừa mới đi vệ sinh rồi, hơn nữa em cũng không có thói quen đi vệ sinh lúc nửa đêm, em đều đi vệ sinh vào lúc sáng sớm.” Đinh Kiêu dương dương đắc ý cười. Thói quen của vợ làm sao anh có thể không biết.

Nhìn thấy Đinh Kiêu nằm xuống tiếp tục ngủ, Vân Cẩn gấp gáp, gói thành như vậy cô làm sao mà trở mình chỉ đành cố gắng ngọa nguậy đến gần Đinh Kiêu: “Đinh Kiêu, anh mau cởi ra cho em.”

“Anh đã ngủ rồi, không nghe thấy em nói gì cả.” Đinh Kiêu chui đầu vào trong chăn, Vân Cẩn biết là hết cách rồi, chỉ đành nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi cô mở mắt mới ý thức được, mình còn bị quấn trong chăn, Đinh Kiêu cũng chẳng biết đã đi đâu chỉ đành gọi to bảo mẫu.

Bảo mẫu nghẹn họng nhìn chằm chằm Vân Cẩn bị quần trong chăn như con nhộng, đoán là kiệt tác của cha Tung Tung, buồn cười nhưng lại không thể không biết xẩu hổ mà cười được , chỉ có thể cởi khăn lụa cho Vân Cẩn, Vân Cẩn thở phào nhẹ nhõm, một đêm này, không biết cả người đã ra bao nhiêu mồ hôi, vội vàng lấy quần áo đi vào phòng tắm, trong lòng thầm chửi Đinh Kiêu.

Vừa đến đơn vị, mông còn chưa kịp đặt xuống, đã nhìn thấy tin nhắn của Đinh Kiêu, trong tin nhắn chính là hình ảnh cô đang bị anh quấn chặt như cái quà tặng, kèm với hai câu:

“Biện pháp tốt nhất để tránh cãi nhau chính là cuộn tròn lại như cái bánh.”

Hành động ngu ngốc này của Đinh Kiêu khiến Vân Cẩn giở khóc dở cười.

Liên tiếp mấy ngày, Đinh Kiêu vừa tan làm là đến nhà Vân Cẩn báo danh, ăn cơm xong là chơi cùng với con, Vân Cẩn cũng không đuổi anh, nhưng anh cũng không náo loạn gì hắt, ban đêm nằm ngủ cùng giường với anh, giữa hai người cách một đứa con.

Đinh Kiêu cũng không nóng lòng, trải qua lúc ban đầu không thích ứng được với việc ở riêng, trong khoảng thời gian này anh cũng đã dần thích ứng, biết vợ mình là một người phụ nữ cố chấp, một khi cô đã quyết định điều gì thì rất khó để thay đổi, mình dùng lửa công kích cô là không được, chỉ có thể dùng lửa nhỏ chầm chậm hầm cách thủy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui