Hoa Đào Rực Rỡ

Đúng là ngoài dự đoán của Đinh Kiêu, nhiều năm không gặp tay nghề nấu nướng của Mạc Sở Nguyên đúng là biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù nếu so sánh với Thịt thịt- vợ mình thì còn kém hơn một chút nhưng cũng được coi là có đầy đủ hương vị rồi.

Lúc ăn cơm, Mạc Sở Nguyên lấy ra một bình rượu rất ngon, cô nói với Đinh Kiêu đây là quà của lãnh đạo bộ đội Cam Túc biếu giáo sư Trương Giáo Thụ, là rượu nho Hà Tây Cam Túc chính cống,dùng nho ủ lạnh để lên men, mùi rượu rất đạm đà, là rượu nho cao cấp.

“Ừ, đúng là rượu ngon, ngày trước ông nội anh được chiến hữu tặng cho hai bình, lúc đó anh còn nhỏ lên có lén uống bị say còn bị cha anh đấnh cho một trận nữa,” Đinh Kiêu thưởng thức rượu nho trong suốt trong chiếc ly cao cổ, than thở.

“Trương giáo sư đưa cho em bình rượu này, em cũng không nỡ uống, nếu hôm nay không phải anh đến, không chừng cũng chir để đó thôi.” Mạc Sở Nguyên nhấp một hớp, đầu lưỡi thưởng thức vị rượu nhàn nhạt vừa ngọt lành vừa cay đắng.

Đinh Kiêu cũng không suy nghĩ nhiều về câu nói đó của cô....tự nhiên cảm khái: “ Nếu uống rượu nho ngon thì phải dùng chén Dạ Quang, rượu nho ở Tây Vực mà hợp với chén Dạ Quang thì mới đúng là tuyệt diệu, đáng tiếc ở nơi này lại không có.”

Mạc Sở Nguyên một tay đỡ ly rượu, một tay chống vào má, hứng thú nhìn anh: “Không ngờ anh còn hoài cổ như vậy( tư cổ chi u tình).”

“Em nói rất đúng, anh định trước khi về thủ đô thì đi một chuyến đến khu vực Mạc Cao, anh đến Cam Túc đã hai lần rồi mà còn chưa được ngắm suối Nguyệt Nha.”

“Vậy cũng được, em cũng chưa đi đến đó, khi nào có thời gian hai chúng ta đi tìm xe, căn cứ cũng rất ưu đãi chúng ta, lúc nào cũng có thể nhờ xe ra ngoài được mà.” Mạc Sở Nguyên chớp thời cơ nói.

Đinh Kiêu ngẩn người, chợt ý thức được có chút không ổn, nhưng tính tình anh vốn dĩ cũng không hay để ý, đối với chuyện nam nữ cũng không coi là việc gì lớn, vì vậy chuyện Mạc Sở Nguyên có ý muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ nhưng cũng không cự tuyệt dứt khoát, anh nghĩ trong lòng, dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, hai người chỉ là bạn bè cùng nhau đi du sơn ngoại thủy thôi thì có gì mà không được, dù gì mình cũng đâu có lên giường với cô ấy.

Anh đối với bà xã mình vẫn còn mới mẻ nhiệt tình cũng chưa có chán, suy nghĩ vẫn còn tỉnh táo, đối với người phụ nữ khác cũng không nảy sinh ý định gì khác, huống chi anh và Vân Cẩn còn rất hài hòa.

Nhiều năm như vậy nhưng ở trên giường anh vẫn thấy cô là hài hòa nhất, đối với chuện này, anh rất hài lòng, cảm giác mắt mình chọn vợ đúng là không tồi, bên ngoài xinh đẹp thì có ích lợi gì, muốn tìm bà xã thì phải thực tế, phải tìm người khỏe mạnh dùng bền tốt hơn so với loại búp bê thủy tinh chỉ cầm ném một cái là vỡ.

Uống một chút rượu, hai người càng nói nhiều hơn, nói xong lại bắt đầu hồi ức lại chuyện ngày xưa, cũng phải nói ngày xưa tình cảm của hai người cũng không tệ, Mạc Sở Nguyên là con nhà kinh doanh lại thông minh nên cũng làm cao, ngoại trừ An Tư Khiết thì đây cũng là người con gái anh rất coi trọng, đã nhiều năm rồi nhưng khi gặp lại tình cảm của hai người cũng không đến nỗi mất hết.


Tình cảm của con người luôn luôn như vậy, ban đầu vì đủ loại lý do mà không ở cạnh bên nhau, thời gian qua đi đến khi nhớ lại mới thấy được trong trí nhớ của mình đối phương thật tốt, nhớ đã từng thương, Đinh Kiêu chính là người như vậy, Mạc Sở Nguyên trong trí nhớ của anh là một người con gái thông minh quật cường, quật cường đến không chịu cúi đầu, cho đến khi tình cảm của hai người không bệnh mà chết.

Rượu nho tác dụng chậm, bình thường tửu lượng của Đinh Kiêu cũng không coi là kém, nhưng sau khi ăn cơm chưa về lại thấy đầu hơi đau đau. Mạc Sở Nguyên cầm khăn lông cho anh lau mặt, sau khi anh lau mặt thì đứng dậy tạm biệt, muốn trở về nhà ngủ một giấc.

“ Nếu không anh nghỉ lại ở chỗ em đi, anh ngủ trog phòng em sang thư phòng đọc sách.” Mạc Sở Nguyên thấy Đinh Kiêu loạng choạng, tốt bụng nói.

“Không cần, anh về phòng mình ngủ, không sao đâu.” Đinh Kiêu từ chối ý tốt của cô, rốt cuộc vẫn trở về, Mạc Sở Nguyên tiễn anh đến cửa bỗng cảm thấy muốn khóc.

Cô có thể cảm nhận đươc hôm nay Đinh Kiêu đối với mình rất xa cách, trước kia, anh và cô cùng ngủ trưa trong kí túc xá cũng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ anh lại bắt đầu kiêng dè rồi.

Ra ngoài cửa, Đinh Kiêu từng trận gió tây bắc thổi vào, dưới chân run cầm cập, lúc này anh mới để ý không phải do mình uống quá nhiều bị say mà là do hôm qua đắp chăn không kín bị cảm lạnh rồi, khó trách cả người dường như vô lực.

Trở lại kí túc xá, Đinh Kiêu nằm vật xuống giường, kéo chăn lên bắt đầu ngủ, nào ngờ càng ngủ càng thấy lạnh, đầu càng ngày càng đau, đến khi tỉnh lại đâu óc vẫn còn choáng váng.

Toàn thân Đinh Kiêu cuộn tròn trong chăn nửa ngồi nửa nằm, cố chịu cơn đau nhức trên đầu bật đèn lên, ngoài cửa sổ trời đã tối om, trong lòng lại càng thê lương, mình thì bị nhốt ở nơi này phân chim cũng không có, người thân lại không ở bên cạnh, muốn tìm người nấu cho một bữa cơm cũng không có, đói bụng cũng chỉ có thể đi đến căn tin.

Khu căn cứ quá rộng, từ kí túc xá đến căn tin cũng phải đi bộ đến hơn mười phút, Đinh Kiêu xuống giường bước vài bước chân cũng mền nhũn không còn sức chỉ có thể đi lục tủ, nhớ mang máng hình như mấy ngày trước mình có mua mấy gói mì ăn liền, không biết có còn không.

Vậy mà anh tìm đến nửa ngày cũng không tìm thấy, chẳng biết mình đã quẳng gói mì ăn liền đấy đi đâu mất rồi, anh ể oải chỉ đành phải mặc quân trang đi xuống dưới lầu mua mì.

Trong siêu thị, Đinh Kiêu vội vã mua mấy gói mì rồi xách theo túi nylon rời đi, nhưng chợt nghĩ lại đi đến tiệm thuốc đối diện mua một hộp thuốc cảm cúm, vừa đến cửa tiệm thì đụng vào một người.


Mạc Sở Nguyên ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, ân cần hỏi: “Đinh Kiêu anh làm sao vậy, sắc mặt anh nhìn rất kém.”

“Anh bị cảm, phát sốt rồi, cả người đều mệt mỏi, không muốn đến cantin ăn cơm nên đi mua mấy gói mỳ tôm.” Đinh Kiêu thấu có người quan tâm nên bắt đầu tố khổ.

Từ nhỏ anh đã được nuông chiều, bây giờ một mình ở bên ngoài lại bị bệnh nên rất khát vọng có người quan tâm đến anh.

Mạc Sở Nguyên thấy vẻ mặt của anh, trái timm vốn lạnh băng cũng mền đi chứ đừng nói đến cô lại đang mong lớp băng đó nhanh vỡ ra, nên lập tức nói: “Mỳ ăn liền làm sao có đủ dinh dưỡng, người bị bệnh thì càng không nên ăn, anh cứ đợi đó, em về làm điểm tâm rồi mang sang cho anh.”

Trong kí túc xá, Đinh Kiêu đang phờ phạc rũ rượi cuộn tròn trong chăn bông ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, Mạc Sở Nguyên trở về nhà nấu cơm mà mãi chưa thấy đến.

Chuyển mười mấy kênh mà cũng chẳng thấy có tiết mục nào hay cả, Đinh Kiêu cũng không có tâm tư mà xem gọi điện về nhà thì mẹ anh và Vân Cẩn đều không có nhà, là nhân viên cần vụ nghe điện thoại.

Anh lại càng không có tâm tư nói chuyện với nhân viên cần vụ, buồn buồn cúp điện thoại, trừ điện thoại nội tuyến trong nhà anh cũng không thể gọi điện thoại đi đâu cả, điều này khiến cho anh rất bực mình.

Cả vợ và mẹ mà tối thế này cũng không ở nhà, Đinh Kiêu cảm thấy phụ nữ mà buổi tối không ở trong nhà nhất định là làm ra chuyện gì mờ ám rồi, buổi tối phụ nữ nên ở nhà đợi, nếu mà được như vậy thì ít ra anh cũng không đến nỗi không được một lời an ủi mà ngồi đây oán thán mọi người thế này.

Càng những lúc như này Đinh Kiêu càng cảm thấy nhớ Vân Cẩn, nhớ những món ăn ngon mà cô nấu, quan trọng hơn là những quan tâm cô dàng cho anh, nếu biết anh bị bệnh như vậy chắc chắn cô sẽ không quan tâm đến những thứ khác mà chăm sóc anh an ủi anh, làm đồ ăn cho anh, phục vụ chẳng khác nào một đại gia.

Đinh Kiêu đang mơ mộng suy nghĩ lung tung thì đúng lúc đó Mạc Sở Nguyên gõ cửa, Đinh Kiêu chạy đến mở cửa cho cô, nhìn thấy cô xách theo bọc lớn bọc nhỏ đi vào nên có chút không đợi được.

Trong bọc là hộp cơm tầng, Mạc Sở Nguyên mở từng tầng hộp cơm ra, cầm chiếc đũa đưa cho Đinh Kiêu: “ An ăn chút cháo cho ấm bụng đi đã rồi hẵng ăn những thứ khác.”


Đinh Kiêu nhìn thấy có hai món ăn, đều là đồ ăn nhẹ không khỏi có chút thất vọngnh luôn thích ăn thịt cá, lại kén ăn nên không có hứng thú gắp thức ăn.

Mạc Sở Nguyên nhìn ra được suy nghĩ của anh, khuyên nhủ: “Ăn rau bổ sung vitamin, đối với người bị cảm rất có lợi, bây giờ anh không khỏe, nên ăn ít đồ dầu mỡ một chút.”

Đinh Kiêu bất đắc dĩ, chỉ đành gắng gượng đưa đũa, cũng may mùi vị cũng không đến nỗi, nên anh ăn hai chén.

Chờ anh ăn uống no say, đăp chăn ngồi trên so lon, Mạc Sở Nguyên ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với anh.

“Điều kiện của em tốt như vậy sao làm sao không tìm bạn trai?” Đinh Kiêu rốt cuộc không ném nổi tò mò mà hoi.

Mạc Sở Nguyên cũng không lập tức trả lời, vẻ mặt nhàn nhạt giống như đang suy tư, lại giống như là muốn tiếp tục trầm mặc, rốt cuộc cô cũng mở miệng: “ Cũng có tìm hiểu qua một chút nhưng không thích hợp nên chia tay, muốn tìm được người mình thích cũng không phải chuyện dễ.”

“Thừa dịp còn trẻ thì nên tìm đi, đến lúc lớn tuổi lại càng không dễ tìm, tính tình cũng chín chắn hơn, gắng nặng càng ngày càng nhiều, sẽ không được như bây giờ, lại càng không muốn thay đổi.” Đinh Kiêu ho khan một tiếng, mới đè ném được sự ngứa ngáy trong cổ họng.

Mạc Sở Nguyên rót cho anh một cốc nước nóng, Đinh Kiêu nhận lấy, thuận tiện uống luôn thuốc, do thuốc hơi đắng nên anh hơi cau mày.

Mạc Sở Nguyên nhìn thấy nhất cử nhất động của anh, hốc mắt cảm thấy ươn ướt, đã nhiều năm như vậy cô vẫn cảm thấy anh là tốt nhất, cũng không phải anh không có khuyết điểm nhưng khuyết điểm đó lại khiến người ta yếu thích.

Đinh Kiêu nhìn thấy ánh mắt cô cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì, cười cười: “Thật ngại quá, lại để em chê cười rồi, bênh tới như núi sập đàn ông cũng không ngoại lệ.”

“Anh nói gì vậy, là người đều ăn ngũ cốc hoa màu, ai mà không có lúc bị bệnh, Đinh Kiêu, anh có thể kể cho anh nghe cuộc sống của anh mấy năm nay được không?” Mạc Sở Nguyên chân thành nhìn Đinh Kiêu.

Vì vậy Đinh Kiêu cũng kể cho cô nghe chuyện của anh từ khi dời nước, rồi chuyện anh học ở nước ngoài, cũng nhắc đền chuyện An Tư Khiết đến Boston học với anh nửa năm, vốn dĩ quan hệ của hai người cũng không tệ, chính bởi nửa năm kia mà hai người đã đến với nhau.

“Sau này trở về nước, anh nghe theo sắp xếp của cha đi đầu quân, ở quân khu cơ giới hóa cơ tầng bộ binh của Bắc Kinh được hai năm cha mới cho anh về cơ quan, bây giờ anh đang làm ở viện nghiên cứu thiết bị pháo.” Đinh Kiêu bình tĩnh tự thuật lại chuyện mấy năm nay của an.

Mặc dù trước kia anh cũng từng oán cha mình bắt anh đi huấn luyện tại cơ tầng bộ đội, nhưng bây giờ nghĩ lại quyết định này của cha vô cùng chính xác, hai năm đó đối với anh mà nói là rất hữu ích, để cho anh hiện tại khi gặp bất kể khó khăn gì cũng có đủ dũng khí để đối mặt.


Đối với một người từ nhỏ đã được sống trong sung sướng an nhàn khi lớn lên lại có chỗ đứng, bồi dưỡng tác phong quân đội là một quá trình gian khổ nhưng lại rất có ý nghĩa, tính tình Đinh Kiêu sau khi tham gia vào quân đội mới bắt đầu lột xác, đó là một sự thay da đổi thịt, cho dù bản tính của anh cũng không thể thay đổi được nhưng bản năng đàn ông lại được bộc lộ ra làm anh tăng thêm phần sức quyến rũ.

Một con người thành thục, cũng không cần phải trải qua muôn vàn biến hóa từ vượn sang người, mầ mấu trốt là tâm trí phải lớn lên, chuyện như vậy cũng không phải là ăn bao nhiêu thước đi bao nhiêu đường là có được.

Có người cả đời cũng không trưởng thành được, u mê từ khi còn trẻ đến khi già yếu rồi chôn xuống đất cũng không hiểu được cuộc sống, cũng không muốn hiểu, nhưng lại có người lại hiểu rõ được cuộc sống của mình, hiểu được chính là đã trưởng thành, biết được khi mình còn bé khóc là do không chiếm được, còn khi trưởng thành khóc là khi ta đã chiếm được.

Cho nên vài năm sau khi gặp lại, Mạc Sở Nguyên và anh cùng nói chuyện càng cảm giác được sự biến hóa này, anh so với lúc đi học đã khác rất nhiều, khi đó anh chỉ là một thằng con trai chưa lớn, tuổi trẻ lại mang theo những suy nghi ngây thơ mà bước vào đời.

Mà hôm nay, anh không chỉ có tư tưởng đã thành thục rất nhiều mà quan trọng hơn là cái phong thái thong dong bẩm sinh và cái bình tĩnh do những cái đã trải qua lại càng đi sâu hơn vào tận xương tủy, mà khi anh nhăn mày cười một cái cũng tản ra sức quyến rũ không nói ra được.

Đinh Kiêu khác những người đàn ông nghiên cứu khoa học mà Mạc Sở Nguyên đã từng tiếp xúc, anh có vẻ đẹp trai đặc thù của những người đàn ông Bắc Kinh,còn đặc biệt hơn, tựa như nhị oa đầu Ngưu Lan Sơn, cũng không phải giả bộ mầ thoải mái trực tiếp, giống như rượu tinh khiết ủ năm sáu mươi năm, uống vào là cay đến tận tim phổi.

“Em cũng không ngờ được anh lại kết hôn sớm như vậy, nhớ không nhầm trước kia anh còn nói sẽ không suy tính đến chuyện kết hôn trước năm ba mươi tuổi.” Mạc Sở Nguyên cười cười một tiếng.

Đinh Kiêu cũng cười: “Anh cũng không nghĩ đến, nhưng mà đến nhân duyên thì kết hôn một chút cũng không sao, vợ anh rất ỷ nại vào anh, nếu anh mà không kết hôn với cô ấy chắc cô ấy sẽ phát điên mất.”

Bất tri bất giác Đinh Kiêu lại cùng Mạc Sở Nguyên nguyên nói Vân Cẩn, nhưng anh cũng rất khôn khéo, cũng không nói đến chuyện tình cảm của bọn họ tránh cho Mạc Sở Nguyên lại thấy cảnh thương tình.

Nghe Đinh Kiêu nói chuyện của anh, Mạc Sở Nguyên cũng kể một chút chuyện của mình, từ khi hai bọn họ chia tay cô ở trong trường đại học làm nghiên cứu, lại nói đến hai cuộc tình của mình có đầu mà không có đuôi cô lại xúc động không nhịn được mà chảy nước mắt.

Nước mắt của cô khiến cho lòng Đinh Kiêu ê ẩm, giống như những bất hạnh của cô ngày hôm nay đều là do anh đã bạc tình mà tạo ra, thật ra mà nói, hai người bọn họ chia tay cũng không phải chỉ do một bên mà do cả hai bên đều không chịu hy sinh và đối phương, ai cũng đặt sự nghiệp mình lên trước tiên.

Cứ nghĩ mình sẽ tìm được người tốt hơn nhưng đến khi quay đầu lại mới phát hiện ra người tốt mình đã sớm để lỡ mất rồi.

Mạc Sở Nguyên cô đơn xúc động mà ôm lấy cơ thể mình, ôm cái tuổi gần ba mươi vội vã cùng cảm giác nguy cơ, cô quanh co mà biểu đạt những cảm xúc trong lòng mình như vậy vừa thê lương lại lộ ra mầy phần đa sầu đa cảm khiến cho Đinh Kiêu càng cảm động, nhưng đáng tiếc chính là, Đinh Kiêu lại thuộc dạng tuy cảm động thì có cảm động nhưng anh cũng không có bất cứ hành động thực tế nào để an ủi cô, anh cũng không muốn tự đi rước thêm phiền toái cho mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui