Sau khi xuống sân khấu, Hoa Chi và Xuân Dã không nói gì cho đến khi Hạc Minh đến, phá vỡ sự im lặng: "Này, tớ vừa xem màn trình diễn của hai cậu, hay lắm đấy, đúng là bạn tớ mà!"
"......"
"Sao hai cậu không nói gì vậy?"
"......" Hoa Chi và Xuân Dã vẫn giữ im lặng.
"Trời ạ, không phải chứ, hai cậu không phải xấu hổ vì những lời khán giả la ó phía dưới đấy chứ? Tớ nói sao mặt hai cậu đỏ thế."
"Đâu có!"
"Đâu có." Hoa Chi và Xuân Dã đồng thanh nói, rồi cùng quay mặt đi.
"Nhìn phản ứng thì chắc chắn rồi. Chỉ vì họ nói hai cậu là kim đồng ngọc nữ, lang tài nữ mỹ, thiên tạo địa thành, tài tử giai nhân, trời sinh một đôi......"
"Đừng nói nữa, ghét thật." Hoa Chi cắt ngang thành ngữ của Hạc Minh.
"Thật sự chẳng có gì đâu, xấu hổ cái gì."
"Im miệng đi." Xuân Dã nói khó chịu.
"Được rồi, chúng tôi biết không có gì đâu."
"Vậy hai cậu nói chuyện đi nhé, tớ đi trước đây, có vẻ hai cậu không thích tớ xen vào chuyện riêng tư thế này, tớ không làm phiền nữa, tâm sự vui vẻ nhé, cố lên!" Hạc Minh ra dấu cổ vũ.
"Được rồi, mau đi đi." Hoa Chi thực sự không chịu nổi những lời Hạc Minh vừa nói, "Phew - cuối cùng cũng đi rồi, Xuân Dãcậu thực sự xấu hổ vì mọi người nói những lời đó à?"
"......" Xuân Dã đỏ mặt, mím môi, im lặng.
"Thực ra tớ cũng vậy, nói ra cho xong, Hạc Minh nói đúng đấy, không có gì đâu!"
"Ừm ừm."
"Vậy cậu có nghĩ những lời như tài tử giai nhân là thật không? Nghĩa là cậu có cảm thấy chúng ta giống như họ nói không?"
Hoa Chi nghiêng đầu nhìn Xuân Dã, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Cậu có muốn nghe sự thật không?" Xuân Dã đánh trống lảng.
"Dĩ nhiên là muốn rồi!"
"Vậy thì tớ không nói đâu, không nói đâu." Xuân Dã lắc đầu nói.
"A——nói đi mà, nói một chút đi." Hoa Chi nũng nịu với Xuân Dã.
"Không nói đâu." Xuân Dã từ chối sự nũng nịu của Hoa Chi.
"A a a sao cậu lại thế chứ, học theo Hạc Minh không đàng hoàng đấy, tớ buồn rồi đấy, hừ!" Hoa Chi giậm chân giả vờ giận.
"Buồn rồi à?" Xuân Dã cúi đầu nhìn Hoa Chi.
"Đúng đấy, nếu cậu không nói tớ sẽ buồn mãi! Cậu muốn thấy tớ buồn à?"
"Vậy thì cứ buồn đi, dù sao tớ cũng không nói."
"A cậu... Hừ ╭(╯^╰)╮!" Hoa Chi tức giận, hai tay chống nạnh.
"Thật sự giận rồi à?" Xuân Dã nhìn Hoa Chi, chọc chọc má cô.
"Đúng!" Hoa Chi vừa đánh tay Xuân Dã ra vừa nói giận dữ.
"Được rồi được rồi, tớ nói, tớ nghĩ chúng ta chính là tài tử giai nhân đấy."
"Cậu nói gì, tớ không nghe rõ, phải nghe lại lần nữa đi."
"Tớ nói là à à à."
"Sao cậu lại có thể thế chứ, thật..." Hoa Chi đột nhiên nhớ lại những lời của Lưu Nhị Cẩu và bọn họ nói, cô đột nhiên cảm thấy họ dường như đang nói xấu cô, trong nháy mắt, cô không cười nổi nữa.
Xuân Dã nhìn Hoa Chi đột nhiên thay đổi sắc mặt, dừng lời nói giữa chừng, nhíu mày.
Không khí trở lại điểm đóng băng.
Sau buổi biểu diễn tập thể về lớp, không bất ngờ chút nào như thể mọi thứ phải là như vậy, Lưu Nhị Cẩu và bọn họ lại nói xấu Hoa Chi.
"Tớ vừa thấy nó lại tán tỉnh thằng đực rựa kia kìa."
"Hừ hừ, cả ngày tự làm mình ghê tởm rồi còn làm ghê tởm người khác nữa."
"Ghê tởm quá đi, gì mà tài tử giai nhân chứ."
"Ha ha chết cười, thế mà vẫn còn người la ó thế kia là thiên tạo địa thành. Ôi——" Lưu Nhị Cẩu đưa tay lên cổ làm động tác nôn mửa.
Chiều tan học về nhà, chỉ cần Hoa Chi và Xuân Dã nói chuyện, Lưu Nhị Cẩu đứng sau lưng họ ho khan, chỉ khi Hoa Chi không nói thì hắn mới không ho.
Hoa Chi không điếc, cũng không ngu, cô biết, chắc chắn lại là Lưu Nhị Cẩu và bọn họ.
Điều này khiến Hoa Chi nhớ lại hồi cấp 2, khi cô ngồi học, đứa ngồi sau lưng cô cứ nhìn chằm chằm vào cô, cô liếc mắt về phía sau và bắt đầu căng thẳng, nuốt nước miếng, chú ý cũng tập trung vào cổ họng. Sau khi tốt nghiệp, mọi thứ tốt hơn nhiều, nhưng việc vẫn không suôn sẻ, bây giờ Lưu Nhị Cẩu lại đến rình rập cô, khiến cô rất khó chịu, cảm giác như quay trở lại thời điểm đó vậy.
Trong giờ học, Hoa Chi không còn tập trung chú ý vào bài giảng, mà chuyển sang cổ họng, và việc cô nuốt nước miếng lại cho Lưu Nhị Cẩu cơ hội nói xấu. Trong lớp, Lưu Nhị Cẩu đếm số lần Hoa Chi nuốt nước miếng, mỗi lần nuốt là hắn ho một tiếng, như thể Hoa Chi nuốt không phải vì họ vậy, như thể ho là để nhắc nhở tốt bụng Hoa Chi điều đó không hay vậy. Sau giờ học, hắn lại cùng bạn bè chế nhạo cô. Càng như thế, Hoa Chi càng không thể tập trung chú ý, càng làm trầm trọng thêm sự căng thẳng của cô.
Vì Lưu Nhị Cẩu và bọn họ chuyển sự chú ý sang việc Hoa Chi nuốt nước miếng, nên việc đó của Hoa Chi càng trở nên không tự nhiên, dẫn tới khi nuốt sẽ có tiếng động.
"Hừ, nuốt nước miếng đã ghê rồi, bây giờ còn có cả tiếng động nữa chứ."
"Trời ơi, tớ chỉ muốn bịt tai lại thôi, quá kinh tởm rồi."
Những lời họ nói như muôn vàn mũi dao, đâm thẳng vào trái tim Hoa Chi, làm sâu thêm vết thương của cô. Khiến cô càng ngày càng tự ti, càng cảm thấy mình thật sự kinh tởm như họ nói. Nhưng trước mặt người khác, cô phải cố gắng thể hiện bình thường.
Cô từng hỏi Tuần Mỹ có nghe thấy tiếng nuốt nước miếng trong giờ học không. Nhưng Tuần Mỹ khá tập trung nghe giảng trên lớp nên không để ý có tiếng động gì.
Mặc dù Hoa Chi cố gắng thể hiện vui vẻ, Xuân Dã vẫn nhận ra có gì đó không ổn ở cô. Một hôm tan học, Xuân Dã hỏi Han tâm trạng Hoa Chi gần đây.
"Hoa Chi, gần đây có vẻ không vui vẻ lắm phải không?"
"À? Không có đâu." Hoa Chi cố gắng mỉm cười.
"Tớ hy vọng nếu có chuyện gì, cậu có thể tin tưởng tớ, chúng ta cùng giải quyết."
"Thật sự không có gì đâu."
"Vậy được rồi, nếu cậu không muốn nói thì tớ không ép cậu đâu."
"Ừm."
Đến tối, Xuân Dã nhắn tin: "Xuống dưới đi! Tớ đang đợi cậu dưới nhà, mau xuống nào!"
Hoa Chi ra ban công nhìn xuống, thấy Xuân Dã đang cưỡi xe đạp đợi cô dưới nhà, thấy Hoa Chi, cậu vẫy tay chào cô.
Hoa Chi cười, lần đầu tiên sau vài tháng qua cười thật lòng.
"Mau xuống, chúng ta cùng đi dạo bên sông nhé!"
Trước khi xuống dưới Hoa Chi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con có chuyện ra ngoài một chút nhé!"
"Tối thế này đi đâu thế? Ôi, con này!"
Hoa Chi vội vã chạy xuống dưới.
Xuống tới nơi, Hoa Chi ngồi bên cạnh trên xe đạp, đang do dự tay nên cầm vào đâu thì Xuân Dã lên tiếng.
"Ôm lấy tớ đi, nếu không chút nữa té đấy."
"Ha ha, được được, ôm cậu, ôm cậu." Hoa Chi không giấu nổi niềm vui trong lòng, nụ cười trên mặt nở rộ.
"Thế tớ chạy nha."
"Được, cậu chạy đi."
"Xuất phát! Đi bờ sông!"
"Sao cậu đột nhiên nghĩ ra chở tớ đi dạo sông nhỉ? Còn cưỡi xe đạp nữa, lãng mạn ghê."
"Vì thấy cậu không vui, nghĩ xem làm thế nào để cậu vui lên. Bỗng nhiên nhớ nhà có cái xe đạp, bèn nghĩ chở cậu ra sông cho khuây khỏa. Có vui hơn chút nào không nào công chúa của tớ?"
"Ừm... cũng được thôi." Hoa Chi cười nói.
"Vậy là tớ chưa đủ tốt à?" Xuân Dã hơi buồn.
"Đúng đấy."
"Vậy chưa đủ tốt ở điểm nào?"
"Cậu đoán xem."
"Chắc tại tớ chưa tạo được giai điệu phù hợp với khoảnh khắc tuyệt vời này của chúng ta. Tớ sẽ hát bài "Hành Tinh Hạnh Phúc" cho nàng công chúa nghe nhé! "Cái gì là hành tinh hạnh phúc, cái gì là hành tinh hạnh phúc, nếu bạn muốn biết cái gì là hành tinh hạnh phúc thì...""
"Haha đừng hát nữa rồi, tớ đã vui rồi! Xuân Dã thật dễ thương quá đi!"
"Hí hí, miễn nàng công chúa vui là được rồi! Tớ sẽ làm cho cậu luôn vui vẻ hạnh phúc!"
Xuân Dã nhìn thẳng phía trước, trong lòng nghĩ: "Tôi nhất định sẽ giải quyết được vấn đề khiến cậu buồn phiền."
Chuyến đạp xe đêm bên bờ sông lần này cũng khiến Hoa Chi suy nghĩ nhiều hơn, thế giới thật rộng lớn, có người ghét cô ấy, nhưng cũng sẽ có người tốt với cô ấy, mọi người đều có cả, cần phải bao dung hơn.
Chỉ là vài tháng qua, cô bị Nhị Cẩu và bọn chúng tấn công bằng ngôn từ ác ý quá lâu rồi, Hoa Chi gần như quên mất cuộc sống bình thường là thế nào.
Hôm sau, Xuân Dã đến tìm Tuần Mỹ, hỏi xem gần đây Hoa Chi có chuyện gì kỳ lạ không.
"Có vẻ như cô ấy hỏi tôi trong lớp có nghe thấy tiếng nuốt nước bọt không, rồi mỗi khi các bạn nam bên nhóm kế bên nói chuyện, cô ấy lại giật mình, rồi cứ hay mất tập trung, điểm số cũng giảm khá nhiều đấy."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Vài ngày sau, sau khi ăn trưa xong, Xuân Dã đứng chờ Nhị Cẩu và bọn chúng trên đường quay lại trường. Xuân Dã rút điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm:
"'Haha không ngờ cô ta kinh tởm đến thế' 'Đúng rồi mà, dám làm những chuyện như vậy'"...
"Mày, mày lấy được bản ghi âm này từ đâu?" Nhị Cẩu hoảng hốt hỏi.
"Phỉ báng người khác, bạo lực học đường, những bằng chứng ghi âm này đủ để viết thêm vài dòng rực rỡ vào hồ sơ của các cậu đấy. Các cậu muốn dừng hành vi đồi bại của mình hay muốn tớ công khai những gì các cậu đã làm và nói với Hoa Chi, rồi xin lỗi cô ấy, và cam kết mỗi ngày khen cô ấy mười câu cho đến khi tốt nghiệp hay là muốn kiện tụng xem ai thắng ai thua?"
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi, đừng tố cáo chúng tôi, chúng tôi van xin cậu đấy!"
Từ lần Xuân Dã gặp Hoa Chi giữa giờ lớp, Xuân Dã đã thấy một nhóm người nhìn chằm chằm vào Hoa Chi với ánh mắt dâm đãng, còn làm cử chỉ nôn mửa, trên đường tan học, tiếng ho khan phía sau cũng không thoát khỏi tai Xuân Dã. Cho đến khi hỏi Tuần Mỹ và Tuần Mỹ nói mỗi lần các bạn nam nhóm bên cạnh nói chuyện là Hoa Chi lại giật mình, Xuân Dã mới chắc chắn là nhóm nam sinh đó đang ảnh hưởng đến Hoa Chi. Xuân Dã liền cài máy ghi âm dưới ghế của chúng. Quả nhiên, ghi được hành vi bạo lực ngôn từ của chúng đối với Hoa Chi.
Chiều hôm đó, Nhị Cẩu công khai những gì mình đã làm, đã nói, và những ảnh hưởng xấu đã gây ra, đồng thời xin lỗi Hoa Chi, cam kết từ giờ trở đi mỗi ngày sẽ khen Hoa Chi mười câu và sẽ làm đàn em nghe theo mọi sắp xếp của Hoa Chi.
Chiều hôm đó, trên đường về cùng Xuân Dã, Hoa Chi im lặng suốt quãng đường. Cô có quá nhiều cảm xúc phức tạp xâu chuỗi lại, không biết bắt đầu bày tỏ thế nào.
Xuân Dã biết Hoa Chi bây giờ vẫn còn phải sắp xếp lại tâm trạng của mình, nên cũng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô.
Sau khi ăn tối xong, Hoa Chi định quay về phòng một mình để tiêu hóa những chuyện gần đây thì Xuân Dã gửi tin nhắn: "Hoa Chi, mình đi công viên nhé, ngay bây giờ."
"Được."
Trên đường đi, Hoa Chi bất ngờ dừng lại, nhìn Xuân Dã và bật khóc.
"Muốn khóc thì cứ khóc hết ra đi, ở trước mặt tớ cậu không cần phải cố chịu đựng, có chuyện gì thì cứ nói với tôi." Xuân Dã ôm Hoa Chi vào lòng, tay kia đặt lên đầu Hoa Chi, an ủi cô.
" Xuân Dã à, tớ thật sự rất tủi thân đấy, cậu có biết không, có biết không họ nói về tớ những gì không. Họ bảo tớ kinh tởm, dễ dãi, thậm chí còn nói những lời như đáng xẩu hổ, liệu tớ có tệ đến thế không? tớ bị họ nói mà tớ chỉ cảm thấy bản thân mình chẳng là gì cả, vô dụng."
"Cậu mới chẳng phải vậy, Cậu rât xuất sắc, xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm, tài năng, thông minh, vui vẻ, hài hước, đối với tớh là người quan trọng nhất. Những gì họ nói đều sai, không phải sự thật, quên hết đi, đừng buồn vì những kẻ đó nữa."
"Cậu có nghĩ sẽ không còn ai nói về tớ như họ nữa không? Tớ không muốn trải qua chuyện đó lần nữa đâu." Hoa Chi khóc nức nở.
"Không đâu, có tớ ở đây,tớ sẽ không để cậu bị tổn thương nữa đâu. Yên tâm đi, vui lên nào."
Lời nói của Xuân Dã ấm áp trái tim Hoa Chi.
"Nhưng trong thời gian dài như vậy, tớ vẫn chưa thể quay lại bình thường, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Tớ cảm thấy bây giờ mình không còn là chính mình nữa, nhưng tớ quá bất lực."
"Không sao đâu, còn có tớ ở đây mà, từ từ sẽ ổn thôi, cậu hãy tin vào chính mình và cả vào tớ nữa!"
"Ừm ừm, được rồi, tớ tin cậu!" Hoa Chi dần bình tĩnh trở lại.
"Có gì mình cùng giải quyết, cùng đối mặt thôi."
"Vậy, vậy cậu có thật sự nói tớ là người quan trọng nhất với cậu không?"
"Tớ có nói thế à? Không nhớ nữa đâu." Xuân Dã bắt đầu giả vờ ngây thơ.
"Cậu...! Huhu tớ buồn lại rồi này."
"Thôi được rồi, đúng là thế," Xuân Dã trở nên nghiêm túc, "Hoa Chi à, cậu là người quan trọng nhất với tớ,cậu phải khỏe mạnh nhé."
"Ừm ừm! Tớ nghe lời câu, Xuân Dã! Tớ sẽ khỏe mạnh, vậy cậu cũng phải ở bên cạnh chăm sóc tớ nhé!"
"Tớ à?" Có cậu bên cạnh là tớ hạnh phúc rồi, Xuân Dã thầm nghĩ.
"Cậu cũng sẽ khỏe mạnh thôi, Cậu là người được nàng công chúa chỉ định mà, tất nhiên phải tốt tươi chứ."
"Ừm ừm!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...