Sau vài giây im lặng, Hạ Diên Điệp cụp mắt xuống.
Cô đã lăn lộn ở trong giới phiên dịch từng ấy năm nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy những lời khó nghe như ‘Sao cô trẻ thế mà đã được cầm hạng mục vậy, chắc là do dựa vào đàn ông chứ gì’.
Trẻ tuổi, xinh đẹp, có chỗ đứng…
Những người như vậy đã được định sẵn là sẽ luôn bị những lời chỉ trích quấn thân và có vô số tin đồn nói cô dùng sắc đẹp để đi lên, dù làm cách nào cũng không thể thoát khỏi nó.
So với những ‘đồng nghiệp’ âm thầm hận không thể đạp cô xuống mương khiến cô không thể trèo ra ngoài, kể cả có phải bẻ cong sự thật cũng muốn người cô dính đầy bùn, đẩy cô vào vũng nước… Thì cái phong cách đậm chất cô chủ nhà giàu kiêu căng của Hà Ỷ Nguyệt thật sự không đủ trình so.
Nếu không phải vì Du Liệt, Hạ Diên Điệp còn lâu mới thèm để mắt tới cô ta.
"Cô Hà có thể có thái độ như vậy đối với công việc của mình nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể làm vậy."
Hạ Diên Điệp giữ cửa phòng phiên dịch cabin sau đó xoay người lại, hơi nghiêng người về đằng trước, thản nhiên nhìn cô ta: "Kể từ khi bước vào nghề này tới giờ, tính ra cũng đã được bảy năm, tôi đã phiên dịch mấy chục triệu từ trong suốt mấy năm nây. Tôi đi từng bước, dịch từng chữ một mới tới được đến đây, không cần phải dựa vào sự bảo vệ của bất kỳ ai cả."
Trong khi nói, Hạ Diên Điệp liếc nhìn lối vào chính cách đó không xa.
Du Liệt và Quách Tổng Nghê đang cùng nhau bước vào cửa, lúc này họ đang nhìn nhau từ xa.
Cho dù đứng cách nhau cả nửa căn phòng thì Hạ Diên Điệp vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng khi nhìn thoáng qua Hà Ỷ Nguyệt đang đứng trước mặt cô. Trước khi Du Liệt định đi tới, cô vừa phải đối phó với Hà Ỷ Nguyệt, vừa nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu với anh.
Hà Ỷ Nguyệt quay đầu lại, phát hiện ánh mắt hai người đang giao nhau.
Du Liệt dừng lại vài giây, thật sự bị ánh mắt của Hạ Diên Điệp làm cho đứng yên tại chỗ. Anh kiềm chế một lúc rồi mới xoay người tiếp tục đi về phía hội trường cùng với đồng nghiệp của mình.
Hà Ỷ Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy một Du Liệt ‘ngoan ngoãn’ như vậy.
Cô ta nghiến răng, cảm thấy hơi không cam lòng quay đầu lại: "Đây là cái mà cô Hạ nói không dựa dẫm vào bất cứ ai à? Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena sẵn sàng cho một công ty nhỏ như Công ty Dịch thuật Đông Thạch một cơ hội hợp tác, cô thực sự nghĩ rằng Du Liệt công tư phân minh hả?"
Hạ Diên Điệp thờ ơ liếc mắt nhìn lại: "Kể cả có vậy thì làm sao?"
"Cô…"
"Cô cũng biết đó là một cơ hội. Cho dù là tiến cử hay giới thiệu thì trong mỗi một phần của công việc đó, tôi đều xứng đáng và cũng hoàn thành nó một cách hoàn hảo, trong ngành ai cũng khen ngợi. Tôi đứng đây bằng khả năng chuyên môn của chính mình nên tất nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ lời lăng mạ nào từ những người kiêu ngạo và thiếu hiểu biết."
Hạ Diên Điệp dừng lại, khóe mắt hồ ly hơi nhếch lên giống như đang nở một nụ cười vô hại:
"Ồ, hôm nay cô Hà có thể đường hoàng đứng ở đây, trong những thành công đó có một chút nào… Là do cô dựa vào chính bản thân mình để đạt được không?"
"...!"
Hà Ỷ Nguyệt là con gái lớn trong gia đình, từ nhỏ cô ta đã lớn lên trong sự dỗ dành và chiều chuộng của nhà họ Hạ, chưa từng bị chỉ trích ngay trước mặt như thế này bao giờ, có điều lời đó lại đâm ở chỗ đau nhất khiến cô ta không thể bác bỏ nổi một chữ.
Cô ta suýt chút nữa bị Hạ Diên Điệp làm cho giận tới phát khóc.
Hạ Diên Điệp cũng không rảnh rỗi so đo với một cô chủ không biết sự đời như cô ta: "Hội thảo sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi chuẩn bị, nếu cô có bất kỳ 'vấn đề riêng tư' nào thì sau hội thảo chúng ta sẽ nói tiếp. Cô Hà cứ tự nhiên." Sau khi nói xong, Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng gật đầu một cái về phía đối phương sau đó xoay người bước vào phòng phiên dịch cabin.
Cửa phòng đóng lại sau đó khóa vào.
Tiếp đó, Hạ Diên Điệp vừa quay lại đã lập tức đối diện với biểu cảm kinh ngạc của La Hiểu Tuyết.
Hạ Diên Điệp: "..."
Cô suýt nữa quên mất cái hố lớn nhất mà Hà Ỷ Nguyệt đào cho cô lại nằm ở đây.
La Hiểu Tuyết làm bộ che cổ lại sau đó đùa giỡn với cô: "Chị sẽ không bị diệt khẩu đâu nhỉ?"
"Nếu như lần này mà bị lộ bộ mặt thật…" Hạ Diên Điệp cũng ngồi xuống, vừa đùa lại cô ấy, vừa đeo tai nghe lên: "Thì em cũng không chắc đâu nha."
"..."
Cả hai đều ăn ý không nói nhiều về chuyện cá nhân trước buổi hội thảo.
Không bao lâu sau, các khách mời hầu như đã tới đầy đủ, buổi hội thảo chính thức bắt đầu.
Người chủ trì hội thảo đã lên sân khấu và mở đầu buổi hội thảo bằng tiếng Trung: "Kính thưa các vị lãnh đạo, các khách mời trong và ngoài nước, thưa quý ông quý bà, các bạn trong ngành và giới truyền thông..."
Hạ Diên Điệp cũng đã sẵn sàng phiên dịch cabin, cô đến gần micro rồi bắt đầu nói đè lên câu nói của người chủ trì:
"Distinguished leaders, guests from home and abroad, ladies and gentlemen, friends from the industry and…"
Một buổi phiên dịch cabin kéo dài và cực kỳ căng thẳng bắt đầu diễn ra.
Độ khó của việc phiên dịch đồng thời ở hội thảo nghiên cứu khoa học gần như ngang bằng với việc phiên dịch đồng thời ở hội nghị.
Đấy là do trong hội thảo nghiên cứu hầu như chỉ có thể nắm bắt được những điểm cốt lõi mà người thuyết trình muốn truyền đạt. Trong suốt hội thảo, sẽ có một vài hoặc thậm chí nhiều khách quý có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu rồi đột nhiên có một trận khẩu chiến cực kỳ đặc sắc với tốc độ nói siêu nhanh, như thể họ có thể không cần hít thở để biện luận lại lý lẽ của đối phương.
Ngoài chuyện hơi làm khó phiên dịch viên một chút thì không có vấn đề gì lớn.
Mà lần này Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena thậm chí còn xuất hiện nhiều lần.
Cũng may là La Hiểu Tuyết có kinh nghiệm phong phú, mặc dù có đôi chỗ gặp phải khó khăn nhưng về cơ bản cô ấy vẫn có thể miễn cưỡng hoàn thành toàn bộ phần việc của cô ấy. Tới phần giữa, các khách mời bắt đầu tranh luận, một loạt các từ vựng chuyên ngành xa lạ khiến cô ấy phải khựng lại, Hạ Diên Điệp nhanh chóng viết ra sau đó đưa cho cô ấy xem.
Nhìn chung thì có hơi hồi hộp căng thẳng nhưng vẫn có thể vượt qua được.
Hạ Diên Điệp có kiến thức và vốn từ vựng khá phong phú về chuyên ngành Hàng không vũ trụ nên việc chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh diễn ra khá suôn sẻ. Ngoài việc trong một đoạn tranh luận khốc liệt, có người nói quá nhanh khiến lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi do hồi hộp thì toàn bộ quá trình vẫn ổn định và đạt hiệu quả, thậm chí cô còn diễn đạt các từ phù hợp với giọng điệu và nhịp điệu của người nói.
Ngay cả La Hiểu Tuyết ở bên cạnh cũng không nhịn được giơ ngón tay cái với cô.
Cứ như vậy, buổi hội thảo kéo dài ba tiếng đồng hồ, khi phiên dịch nốt câu cuối cùng để bế mạc hội thảo thì cả người Hạ Diên Điệp gần như rơi vào trạng thái cạn kiệt tinh thần và sức lực.
La Hiểu Tuyết vừa mới khỏi bệnh nặng nên giờ mặt cô ấy trắng bệch, ngay cả sức giơ ngón tay cái lên cũng không còn, lúc tháo tai nghe chỉ còn sức thều thào bốn chữ…
"Chị Điệp, đỉnh quá."
La Hiểu Tuyết lớn hơn cô vài tuổi, đương nhiên Hạ Diên Điệp biết đối phương chỉ là đang khâm phục nên đùa giỡn mấy câu thôi, có điều cô thật sự không có sức để khiêm tốn.
Hạ Diên Điệp giật giật khóe môi, thu dọn đồ đạc trước mặt: "Mệt lắm, em không còn sức để tranh cãi nữa đâu."
"?"
La Hiểu Tuyết khẽ quay đầu lại sau đó đột nhiên nhớ tới tin tức bùng nổ trước khi quá trình phiên dịch cabin bắt đầu.
Ham muốn hóng chuyện đã tiêm một chút sức sống vào cô ấy: "Vậy, chuyện giữa em và vị thiên tài sáng lập Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena là thật hả?"
Hạ Diên Điệp hơi do dự: "Có thể coi là đang hẹn hò ạ."
"Unbelievable... Nhưng điều chị tò mò hơn cả là…" La Hiểu Tuyết chống má, cười mờ ám nhìn cô: "Tới mức độ nào mà có thể nói là ‘Du Liệt có thể cho tôi chơi đùa thoải mái’ chứ?"
"..."
Hạ Diên Điệp hiếm khi đỏ mặt trước mặt đồng nghiệp nhưng cô vẫn phủ nhận: "Em nói đùa đấy, chị đừng tin."
"Đúng là hơi không thể tin được. Vị tổng giám đốc Du đấy dù nhìn thế nào cũng sẽ là một bạo quân lạnh lùng, sắc sảo và có thể nắm toàn bộ quyền lực trong tương lai đấy, em lại muốn đùa giỡn người ta…" La Hiểu Tuyết quay đầu lại làm trò: "Chẳng lẽ tổ trưởng của chúng ta có tiềm lực trở thành Tô Đát Kỷ hả?"
‘Hồ ly’ im lặng.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Hạ Diên Điệp không đợi La Hiểu Tuyết hỏi tiếp đã nói: "Lát nữa còn có một bữa tiệc tối sau buổi hội thảo lúc bảy giờ rưỡi, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở hội trường nhé chị, em đi tìm chỗ nào trốn một lúc đã."
Nhưng đáng tiếc, ý tưởng muốn chuồn đi của Hạ Diên Điệp còn chưa đi qua cửa của phòng phiên dịch cabin thì đã phải tuyên bố phá sản.
Ngoài cửa, một nhân viên công tác xa lạ yên lặng đứng đó.
"Thưa cô Hạ, tổng giám đốc Du bảo tôi dẫn cô đi thay váy dạ hội cho bữa tiệc tối."
"...?"
Hạ Diên Điệp khựng lại, nghiêng người hỏi: "Vậy đồng nghiệp của tôi thì sao?"
"À… Tổng giám đốc Du vẫn chưa phân phó ạ."
"Không sao, chị sẽ tự tìm chỗ ngồi." La Hiểu Tuyết ra hiệu cho cô: "Em mau đi đi."
"Hừ."
Hạ Diên Điệp đi theo người này. Họ lượn quanh trong khách sạn một vòng, cuối cùng cũng đến phòng nghỉ có cái cửa hai cánh.
Khi cô bước vào, cánh cửa phía sau cũng bị ai đó ngoài cửa đóng lại.
Hạ Diên Điệp ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong phòng.
Hà Ỷ Nguyệt đoan trang ngồi trên ghế sofa đơn, lẳng lặng ngước mắt lên.
-
Có lẽ cô chủ Hà muốn chờ cảnh Hạ Diên Điệp bị sốc nhưng tiếc là cô ta không chờ đợi được bất cứ điều gì hay ho.
Hơn nữa, dường như cô ta còn nhìn thấy cảm xúc vô vị và trào phúng trong đôi mắt màu hổ phách của cô gái trẻ.
Hà Ỷ Nguyệt: "?"
Hạ Diên Điệp không còn sức để quan sát phản ứng của Hà Ỷ Nguyệt, cô cầm túi xách công tay trong tay, đi thẳng về phía ghế sô pha trong phòng sau đó vùi mình vào đó.
Sau vài giây im lặng, Hạ Diên Điệp tựa vào ghế sofa rồi nhắm mắt lại, nói khẽ: "Tôi không cố ý chọc giận cô đâu, cô Hà. Nhưng nếu cô không nói nhanh lên thì có lẽ một phút sau tôi sẽ không thể giữ phép lịch sự nữa mà ngủ thiếp đi mất."
Hà Ỷ Nguyệt: "...?"
Hà Ỷ Nguyệt sắp bị cô làm cho tức giận đến mức bật cười, trong ánh mắt cô ta khi nhìn Hạ Diên Điệp có một sự căm tức và phức tạp không thể giải thích được.
Cô ta hơi ngước cằm lên, trừng mắt nhìn Hạ Diên Điệp: "Xem ra cô không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy tôi nhỉ?"
"Tôi đã có không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực phiên dịch song song, cho dù là bất ngờ thì tôi cũng khó mà bộc lộ cảm xúc chân thật được."
Hà Ỷ Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
"... Được rồi, là vì tôi đã đoán được."
Hạ Diên Điệp khẽ thở dài.
Hà Ỷ Nguyệt cau mày, không nghĩ ngợi đã lập tức hỏi lại: "Sao cô lại đoán ra?"
Hạ Diên Điệp im lặng.
Lòng hiếu kỳ của cô chủ chỉ biết ăn sung mặc sướng này thực sự rất lớn đó.
Cô có thể nhận ra Hà Ỷ Nguyệt là một người cực kỳ kiên nhẫn ở một số phương diện. Đối phương không đạt được mục đích của mình thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, thế nên Hạ Diên Điệp không thể không ngồi thẳng lên một chút.
Chỉ là giọng nói cô vẫn lộ vẻ mệt mỏi.
"Trước hết, Du Liệt sẽ không để một người lạ truyền tin mang tính chất bắt buộc mà không hề thông báo trước. Thứ hai, chỉ yêu cầu một mình tôi đến đây, trong khi thời cấp ba anh ấy mua nước cho tôi đều sẽ mang thêm một chai cho bạn tôi, loại sai lầm kiêu ngạo và ngớ ngẩn này, cô Hà sẽ phạm phải còn anh ấy thì không."
"..."
Hà Ỷ Nguyệt hơi thất thần.
Du Liệt trong miệng Hạ Diên Điệp khiến cô ta cảm thấy lạ lẫm. Cô ta không thể tưởng tượng ra Du Liệt sống trong hào quang và lời đồn của bọn họ lại có một mặt sống động như vậy ở thời trung học.
Mà người trước mặt lại hiểu rõ anh ấy đến thế, điều này khiến lòng cô ta càng chua xót.
Hà Ỷ Nguyệt nghĩ vậy thì sắc mặt lập tức biến đổi.
"Bữa tiệc rượu tối nay, tôi hy vọng cô Hạ có thể nhường vị trí bên cạnh Du Liệt."
Hạ Diên Điệp từ từ chớp mắt: "Nếu Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena muốn đổi phiên dịch viên đi cùng thì họ nên thông báo cho chúng tôi bằng văn bản qua email."
"Cô Hạ phải giả vờ ngốc nghếch làm gì, cô biết chuyện Du Liệt không hề cần người phiên dịch nào rõ hơn tôi mà." Hà Ỷ Nguyệt đan mười ngón tay vào nhau: "Tôi đang nói về vị trí của người phụ nữ đồng hành bên cạnh anh ấy."
Hạ Diên Điệp khẽ híp mắt: "Tôi chỉ là một phiên dịch viên bình thường mà thôi, đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định."
"Cô…"
So với những lời lẽ sắc bén cắt ngang lời nói của cô ta trước khi khai mạc hội thảo, thái độ mềm mỏng nhưng không kém phần cứng rắn của Hạ Nguyệt càng khiến Hạ Ỷ Nguyệt tức giận và bất lực hơn bao giờ hết.
Cô ta hít một hơi thật sâu sau đó duỗi thẳng eo: "Cô nên biết rằng tôi ở đây hôm nay với tư cách là đại diện của Công ty PeopleSoft."
"Vậy thì sao?"
"Bữa tiệc tối nay ngoài các người trong ngành và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ thì nhiều nhất là nhóm lĩnh vực Đầu tư tài chính của Công ty PeopleSoft của chúng tôi."
Hà Ỷ Nguyệt dừng lại một lát, hất mặt lên, cuối cùng còn lộ ra dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của cô chủ nhà giàu: "Nếu tôi không nhầm, cuộc thử nghiệm tên lửa ‘Phùng Thước’ 1 của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena sắp diễn ra rồi, dự kiến sẽ được phóng lại vào năm sau. Vào thời điểm này, không cần nói chắc ai cũng hiểu tầm quan trọng của vốn đầu tư với bọn họ lớn đến chừng nào. Không may là vốn tài trợ từ Pre-C năm ngoái dường như không đủ để hỗ trợ họ hoàn thành việc phóng lại tên lửa ‘Phùng Thước’1."
Ánh mắt Hạ Diên Điệp hơi dao động.
Là một phiên dịch viên chuyên nghiệp, cô đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu nền tảng của các dự án liên quan đến Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena, cô cũng có hiểu biết về tiến độ của các dự án của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena.
Quả thực cũng đúng như Hà Ỷ Nguyệt đã nói, cho dù ‘Phùng Thước’ 1 có thể hoàn thành việc tái bắn hay không thì đầu tư gọi vốn của vòng Pre-C+ vẫn đặc biệt quan trọng.
Tại thời điểm này, Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena đã tổ chức một hội thảo nghiên cứu về vật liệu ăn mòn có liên quan đến nguyên nhân thất bại trong lần kích phát tên lửa năm ngoái, với ý định thể hiện quyết tâm với ngành công nghiệp tên lửa và thậm chí cả cộng đồng đầu tư cũng rất rõ ràng.
Vòng tài trợ Pre-C+ sẽ diễn ra vào nửa cuối năm nay.
Trong đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hạ Diên Điệp cụp mắt xuống: "Hình như chuyện này không liên quan gì đến tôi."
"Đương nhiên không liên quan tới cô nhưng liên quan tới Du Liệt đó."
Hà Ỷ Nguyệt dựa vào lưng ghế sofa như đang dựa vào chỗ dựa vững chắc là ‘nhà họ Hà’ phía sau, cô ta cúi đầu nghịch ngón tay.
"Cô Hạ là một phiên dịch viên xuất sắc thì sẽ có bao nhiêu hiểu biết và mối quan hệ trong lĩnh vực Đầu tư tài chính chứ? Nếu tôi đứng cạnh Du Liệt với tư cách là bạn đồng hành của anh ấy thì có nghĩa là vòng tài trợ Pre-C+ của Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena sẽ được dẫn dắt bởi Công ty PeopleSoft, đó sẽ là kim bài miễn tử cho vòng đầu tư gọi vốn của bọn họ. Tôi tin chắc là không có bất kỳ một người sáng lập hoặc giám đốc điều hành công ty nào đang trong vòng gọi vốn đầu tư sẽ không bị điều này lay chuyển."
Hạ Diên Điệp rơi vào im lặng.
Hà Ỷ Nguyệt ngẩng đầu lên, hỏi một cách tàn nhẫn: "Vậy xin hỏi, cô Hạ vàng thật không sợ lửa, dựa vào chính bản thân mình để đi tới ngày hôm nay có thể mang lại điều gì cho anh ấy đây?"
"..."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, vòng qua những vết hở của cái cửa đã đóng kín rồi chảy vào hiên nhà.
Vệ sĩ của nhà họ Hà phụ trách canh giữ cửa, lúc này đang đổ mồ hôi đầm đìa, đứng bất động không dám nhúc nhích, liếc nhìn về phía cửa…
Người đàn ông đứng dựa vào tường mặc lên mình bộ complet thanh cao quý phái của quý ông phương Tây, tôn lên vòng eo thon thả săn chắc với đôi chân dài khó che giấu sự sắc sảo.
Gương mặt lại có cảm giác lạnh lùng và nghiêm túc lại bị mấy sợi tóc dài tán loạn rủ xuống trước trán che mất hơn một nửa.
Khi màn đêm buông xuống, người đàn ông mới đi tới, câu nói ‘Tôi hy vọng cô Hạ có thể nhường vị trí bên cạnh Du Liệt’ vừa đúng lúc vọng ra ngoài.
Lúc đó vệ sĩ muốn nhắc nhở Hà Ỷ Nguyệt ở phía trong nhưng người đàn ông dừng lại ngoài cửa chỉ lạnh lùng liếc mắt…
Nó giống như một lưỡi dao lạnh lẽo mỏng manh vô hình đâm thẳng vào cổ họng anh ta, sự lạnh lẽo xuyên thấu qua đầu lưỡi, lời nhắc nhở của vệ sĩ cũng bị nuốt ngược lại.
Ban đầu vệ sĩ nghĩ rằng giây tiếp theo Du Liệt sẽ đẩy cửa vào.
Có điều kết quả thật bất ngờ.
Người đàn ông đứng cách cánh cửa tầm vài giây sau đó đôi mắt cụp xuống như thể quá mệt mỏi, anh đút tay vào túi quần rồi từ từ xoay người lại, dựa vào bức tường cạnh cửa.
Cuộc trò chuyện ở trong phòng vang lên bên tai anh, dù anh là nhân vật chính trong câu chuyện nhưng Du Liệt lại cúi đầu như một người không liên quan. Vệ sĩ tỏ ra thận trọng nhưng chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao của người đàn ông, xương quai hàm lạnh lùng và đôi môi mỏng đang hơi mím lại, tâm trạng hờ hững khiến người ta khó lường.
Không hiểu sao vệ sĩ lại có một loại cảm giác khá kỳ lạ.
Trước mặt anh ta là thiên tài mới nổi trong ngành khoa học chạm là bỏng tay, một mình anh gây bão dư luận trong giới khoa học Công nghệ thành phố Bắc trong suốt những năm gần đây. Nhưng ngay lúc này, dường như anh không còn vẻ ung dung, thông minh sắc bén như trên sân khấu và khi đối mặt với vô số chuyên gia trong ngành, khách mời trong và ngoài nước nữa.
Sự bình tĩnh và thờ ơ lúc này chỉ là vẻ bề ngoài, cảm xúc trong mắt anh đang sôi trào như thể anh đang chờ đợi sự lên tiếng của thẩm phán.
"... Cô Hạ, cô có thể mang lại điều gì cho anh ấy đây?"
Lời nói bên trong cánh cửa vừa dứt.
Trong sự yên lặng như có tiếng băng vỡ vụn phát ra.
Bên ngoài cánh cửa còn cảm thấy ngột ngạt hơn bên trong cánh cửa.
Đôi khi sự im lặng còn giày vò hơn những lời lẽ sắc bén. Vệ sĩ đang suy nghĩ, mí mắt giật giật, nhìn thấy người đàn ông đang im lặng đứng thẳng trước tường.
Du Liệt hờ hững quay người đi về phía cánh cửa.
-
Lần đầu tiên trong đời, anh phát hiện ra sự hèn nhát của mình.
Hóa ra trên thế giới này còn có một câu trả lời mà anh không dám nghe.
Chiếc nhẫn ánh bạc lạnh lẽo quấn quanh đốt ngón tay mảnh khảnh, Du Liệt giơ tay lên chuẩn bị mở cánh cửa 2 cánh kia ra.
Nhưng ngay một giây trước khi anh đặt tay xuống.
"À, xin lỗi, suýt nữa tôi ngủ thiếp đi mất."
Một giọng nữ mệt mỏi đột nhiên vang lên trong phòng.
Ba người bên trong và bên ngoài cánh cửa đều cứng đờ người.
Vài giây sau.
Du Liệt hạ mi xuống, không nhịn được mà nở nụ cười. Anh hạ tay xuống, không quấy rầy hồ ly ‘tỏa sáng’ vừa mới tỉnh ngủ phía bên trong cửa ‘lên sàn’.
Hồ ly nhỏ nâng má, giọng nói ỉu xìu và lười biếng cũng xuyên ra khe cửa.
"Cô Hà, cô thật sự rất kỳ lạ đấy, xem ra bất kể là ngành nghề gì thì cô đều khinh thường như vậy." Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng thở dài: "Những gì cô vừa nói chỉ cho tôi một cảm giác đó là, suốt những năm qua cậu cả Du ở nước ngoài, chỉ vì tham gia nghiên cứu khoa học ngày đêm để khởi nghiệp, mà giờ phải bỏ bao công sức đi bám váy một phú bà giàu có… Nếu không nhắc tới chuyện anh ấy thành lập Công ty Khoa học Kỹ thuật Helena, chưa nói đến vòng Pre-C năm ngoái thì làm sao có thể tới được vòng đầu tư gọi vốn ở các vòng tài trợ hạt giống Series A và Series B trước đó chứ? Vất vả quá đi thôi, theo lời cô nói thì e rằng mỗi vòng phải thay một phú bà mới đủ ấy nhỉ, ngay cả nhân viên nam ngành Quan hệ công chúng cũng không bận rộn bằng anh ấy phải không?"
"..."
Không biết Hà Ỷ Nguyệt bên trong có phản ứng gì nhưng mồ hôi của vệ sĩ đứng ngoài cửa sắp chảy thành một dòng suối luôn rồi.
Cái cô phiên dịch viên này…
Vừa rồi lúc mới đi vào trông cô còn ỉu xìu, lười biếng, mặc dù rất đẹp nhưng lại không có vẻ sắc sảo, nếu không anh ta cũng không dám để Hạ Ỷ Nguyệt ở trong phòng riêng với cô.
Có điều sao lời cô nói sắc bén đến mức có thể giết người vậy.
Đặc biệt là lời Hạ Diên Điệp mới nói, cho dù là dùng lời mỉa mai đáp lại lời trào phúng thì cũng quá ư là không nể mặt người đàn ông đó, chưa kể người ta còn là một người sáng lập, một thiên tài độc đoán, cô không sợ anh sẽ nghe thấy…
Khóe mắt vệ sĩ khẽ liếc về phía anh.
Du Liệt không biết đã giơ tay lên từ khi nào, xương ngón tay mảnh khảnh hơi cong, giả vờ vuốt mũi nhưng thực ra là đang che đi đôi môi mỏng của mình.
Chỉ là anh có thể che khóe môi lại nhưng nụ cười không thể kìm nén ở đuôi mắt lại cực kỳ rõ ràng, đến nỗi hàng lông mi dài sắp rung lên rồi.
Vệ sĩ: "..."
Được rồi.
Trời sinh một cặp.
Bên trong cánh cửa.
Cuối cùng Hà Ỷ Nguyệt cũng tỉnh táo lại, hai tay run rẩy vì tức giận: "Cô có biết mình đang nói gì không?"
Hạ Diên Điệp cảm thấy nếu cô tiếp tục ở lại đây với Hà Ỷ Nguyệt thêm một thời gian nữa, tính trẻ con của cô sắp trở lại luôn mất. Có điều việc phiên dịch hôm nay quá mệt, tinh thần của hồ ly nhỏ cũng không thể duy trì được lâu.
Cô đứng lên: "Nếu cô Hà chỉ muốn nói điều này thì tôi xin phép rời đi trước."
"Hạ Diên Điệp."
Hà Ỷ Nguyệt cũng bực mình, vịn tay ghế sofa đứng dậy: "Cô có biết chỉ vì tuần trước Du Liệt thừa nhận cô là vị hôn thê của anh ấy trước mặt đám cậu ấm đó, nên bây giờ toàn bộ giới thượng lưu ở thành phố Bắc đang cười nhạo anh ấy không? Giống như lúc nghe tin đồn anh ấy bị cô đá để lấy tiền ấy!"
Hạ Diên Điệp khựng lại.
Lông mi cô hơi rung rung.
Cô chủ Hạ không có ý gây rối nhưng đáng tiếc cô ta không biết điều đó và cũng không thèm để ý tới, vì thế vẫn trút bỏ cảm xúc của mình theo bản năng:
"Bọn họ xứng đáng được sánh ngang với Du Liệt sao? Nhưng bây giờ vì cô nên bọn họ đều có quyền cười nhạo anh ấy! Vốn dĩ anh ấy là cậu ấm có triển vọng nhất, có thể vụt sáng, vượt qua các thế hệ cha chú trước đó. Nhưng bây giờ vì một người bạn gái còn chẳng có tí địa vị gì như cô, một người năm đó vì mấy trăm triệu mà có thể vứt bỏ anh ấy, mà Du Liệt vẫn phải đích thân đi nâng ly chúc mừng một đám con ông cháu cha để bịt miệng họ, họ nói rằng anh ấy đã làm mất hết thể diện của nhà họ Canh và Du Hoài Cẩn rồi!"
Nghe thấy tên của người cuối cùng, Hạ Diên Điệp lập tức nín thở theo bản năng.
Cô siết chặt đốt ngón tay.
Mà phía sau cô, cuối cùng Hạ Ỷ Nguyệt cũng nói ra câu mà cô ta muốn nói nhất: "Rõ ràng lúc trước cô đã từ bỏ anh ấy rồi, tại sao giờ lại xuất hiện nữa? Nếu không có cô, tôi và anh ấy đã..."
"Rầm!"
Cánh cửa hai cánh kia đột nhiên bị đẩy ra.
Du Liệt mặc complet, dáng vẻ lạnh lùng và thờ ơ bước vào, ánh mắt mang theo vẻ hung ác tức giận liếc về phía Hà Ỷ Nguyệt một cái.
"Du Liệt...!"
Sắc mặt Hà Ỷ Nguyệt biến đổi, sau đó mới phản ứng lại, cô ta trừng mắt nhìn vệ sĩ phía sau Du Liệt với vẻ khó chịu.
"Cô Hà, cô hiểu lầm một chuyện rồi…" Du Liệt lạnh lùng liếc nhìn cô ta sau đó nhìn sang hướng khác, đi thẳng về phía Hạ Diên Điệp, anh nhìn chằm chằm vào cô, nói rõ ràng từng chữ.
"Chính tôi là người chủ động xuất hiện trước mặt cô ấy."
Hạ Diên Điệp sững sờ nhìn lại anh.
Du Liệt dừng lại bên cạnh cô, thản nhiên nắm lấy tay cô sau đó siết chặt trong lòng bàn tay mình.
Tiếp đó anh thờ ơ liếc về phía Hà Ỷ Nguyệt: "Cho dù cô ấy không trở về với tôi thì tôi cũng sẽ không ở bên cạnh ai khác. Có lẽ cô biết rất rõ mà, nếu không phải lúc trước hai người chúng ta đều hướng về người khác thì tôi cũng sẽ không cho cô cơ hội hợp tác."
Hạ Ỷ Nguyệt cố kìm nén cảm xúc của mình, trừng mắt nhìn bàn tay hai người họ: "Hội thảo này, em không tin anh không có ý chuẩn bị cho vòng đầu tư Pre-C+. Nếu có Công ty PeopleSoft dẫn dắt đầu tư, anh nghĩ sẽ có bao nhiêu nhà đầu tư muốn đầu tư - hợp tác chứ? Tổng giám đốc Du không nên lẫn lộn giữa việc công và việc tư như thế mới phải."
"Nếu phải phân biệt giữa công và tư vậy thì có giám đốc tài chính Nghê Hoà Dụ, giám đốc vận hành Quách Tề Đào của chúng tôi, hai người họ đều có thể là bạn đồng hành nam của cô, cô Hà có thể chọn bất kỳ ai. Nhưng cho dù cô chọn như thế nào thì nó sẽ phải lên tin tức kinh tế của ngày mai chứ không phải trên trang nhất của báo giải trí, đó mới được gọi là công tư rõ ràng."
Ánh mắt Du Liệt lạnh lùng, anh thờ ơ nhìn gương mặt hơi trắng bệch của Hà Ỷ Nguyệt.
Anh bổ thêm một dao cuối cùng: "Về phần tôi, xin lỗi, tôi có chủ rồi."
Sau khi Du Liệt nói xong, anh cụp mắt xuống nhìn Hạ Diên Điệp ở bên cạnh, thấy cô đồng ý, anh lập tức nắm tay cô đi ra cửa.
Khoảnh khắc hai người bước ra khỏi cửa.
Phía sau anh, giọng nói của Hạ Ỷ Nguyệt hơi run rẩy: "Rốt cuộc tôi kém cô ta ở chỗ nào?"
Du Liệt cau mày, một chút nhẫn nại cuối cùng đã hết từ lâu.
Anh kéo Hạ Diên Điệp rời đi.
Sau đó có cảm thấy hồ ly nhỏ hơi kháng cự một chút.
Du Liệt cúi đầu xuống, dùng ánh mắt vô tội nhìn Hạ Diên Điệp.
Hồ ly bĩu môi.
Du Liệt cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
"Sao anh không thấy em mềm lòng như vậy với anh?" Anh nhẹ nhàng trách cô sau đó quay đầu nhìn lại, vẻ tươi cười trong mắt cũng mang chút lạnh lùng thờ ơ: "Tôi không hiểu tại sao cô Hà lại đặt mình vào vị trí bị so sánh như thế, tôi không quan tâm nhưng tôi sẽ không làm như vậy với cô ấy."
"Ở bên tôi, cô ấy không cần phải so sánh với bất kỳ ai hết. Cô có thể biến cảm xúc của mình thành một sự lựa chọn nhưng đối với tôi, đây là một câu hỏi chỉ có một đáp án - là cô ấy hoặc không là ai cả."
"..."
Hạ Diên Điệp cũng thấy nghẹn ngào.
Cô không muốn anh nói mấy lời tàn nhẫn với cô ta.
Và anh biết điều đó.
Bị hồ ly níu lại, không cho phép đi, Du Liệt thở dài, day đuôi lông mày, dứt khoát quay mặt đối diện với hồ ly: "Anh là chuyên gia tư vấn tình cảm hả?"
Thấy anh trêu cô, Hạ Diên Điệp cũng ngẩng đầu ưỡn ngực: "Anh mời đến thì anh cũng chịu trách nhiệm đi."
"..."
Cuối cùng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Du Liệt chịu thua trước hồ ly.
Anh bật cười: "Đúng là nhà thì phải có nóc."
Du Liệt kiềm chế sự lạnh lùng, xoay người lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô gái xa lạ lấy danh nghĩa hợp tác này tới bên cạnh anh nhưng lại lừa gạt anh.
"Cô Hà, cô đã bao giờ nghĩ thử chưa?"
"Người cô thích chưa bao giờ là tôi, thậm chí cô còn chẳng hiểu rõ tôi. Từ đầu đến cuối những gì cô thích chỉ là cái mác Du Liệt mà thôi."
"...!"
Nói xong câu cuối cùng, anh không nhìn phản ứng của Hạ Ỷ Nguyệt nữa mà lập tức xoay người, kéo hồ ly nhỏ đi ra ngoài.
Vừa rẽ vào góc hành lang, Hạ Diên Điệp đã muốn lên tiếng.
Du Liệt kéo người tới trước mặt, hung ác hôn một cái: "Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, em vẫn chưa xong đúng không hồ điệp nhỏ?"
Hạ Diên Điệp cảm thấy vô cùng oan uổng: "Em muốn nói là anh đi chậm thôi, hôm nay em rất mệt, không theo kịp đâu."
"..."
Anh nhìn xuống, đôi mắt đẹp của Du Liệt chớp chớp: "Vậy thì bữa tiệc tối nay em có muốn thay giày bệt không, anh có thể bảo bọn họ chuẩn bị trước."
"? Ai lại đi phối lễ phục với giày bệt hả?" Hồ ly nhăn nhó: "Anh có thù với em đúng không Du Liệt?"
"Sao thế?" Người đàn ông nắm lấy tay cô, quả nhiên đã giảm tốc độ nhưng từng bước đi lại như đang làm khó đôi chân dài kia, có điều anh không quan tâm, chỉ nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
"Vậy em sẽ trở thành người đầu tiên trong giới phiên dịch mặc xấu."
"Vậy thì tốt quá…" Du Liệt lười biếng đáp: "Lúc nào cũng có một số đàn anh, đàn em và những người tương tự cứ lắc lư xung quanh em."
"?"
…
Ngay sau khi hai người rời đi, phòng nghỉ có cửa hai cánh mở ra.
Hà Ỷ Nguyệt ngơ ngác ngồi trên ghế sofa đơn.
Cô ta thất vọng cởi giày cao gót ra, ném thật xa ra ngoài, vệ sĩ cũng bị cô ta dọa bỏ chạy, bây giờ Hà Ỷ Nguyệt không muốn tự mình nhặt lên cho nên chỉ có thể ôm đôi chân trắng như tuyết ngồi trên ghế sofa.
Mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Hạ Ỷ Nguyệt nghĩ rằng đó là tên vệ sĩ đã bỏ chạy.
Cô ta tỏ vẻ bực bội, khẽ hừ một tiếng: "Còn biết quay về à?"
Sau đó Hà Ỷ Nguyệt lại hơi ưỡn thẳng ngực, gạt đi sự thất vọng: "Cậu nhặt giúp tôi chiếc giày đó lên thì tạm thời tôi sẽ không so đo chuyện cậu không nhắc nhở tôi là Du Liệt tới."
Cổ của cô chủ thẳng tắp, cũng không quay đầu nhìn lại giống như một con khổng tước nhỏ kiêu hãnh và xinh đẹp.
Ngay khi tiếng bước chân phía sau dừng lại, hình như đối phương cúi người nhặt đôi giày cao gót đã bị ném ra xa, sau đó bình tĩnh đi qua nửa căn phòng, đến chỗ Hà Ỷ Nguyệt đang đưa lưng về phía ngoài cửa.
Người đó không chút do dự ngồi xổm rồi nắm lấy mắt cá chân của Hà Ỷ Nguyệt.
Hà Ỷ Nguyệt sửng sốt, suýt nữa đá người ta, lông mày nhướng lên: "Cậu…"
Cô ta đột nhiên im bặt.
Vài giây sau, mắt cá chân của cô gái được người đàn ông nhẹ nhàng ôm lấy, từ từ xỏ đôi giày cao gót đính ngọc trai vào chân Hà Ỷ Nguyệt.
Lòng bàn tay người đàn ông ấm áp lại có vết chai mỏng.
Bộ Âu phục gọn gàng, lịch lãm.
Môi Hà Ỷ Nguyệt hơi run rẩy: "... Anh?"
"Anh, anh trở về lúc nào thế?"
-
Hạ Diên Điệp vẫn đích thân đến bữa tiệc tối làm phiên dịch viên.
Điều này là nhờ vào ý chí mạnh mẽ và tinh thần làm việc mà cô đã trau dồi trong suốt bảy năm qua, nếu không sau khi phiên dịch cabin ở buổi hội thảo vào buổi chiều thì cô sẽ chỉ có thể nằm ườn ra như con hồ ly bị rút sạch tinh khí nằm trong hang ổ hồ ly của mình mà thôi.
Chứ sẽ không mặc ‘Chiến bào’ và ‘Giày chiến’ như bây giờ đâu.
Hạ Diên Điệp vừa cau mày bước ra khỏi phòng thay đồ thì đối diện đôi mắt đen nhánh của Du Liệt đang chờ đợi ở bên ngoài căn phòng.
Hạ Diên Điệp cảnh giác ngước mắt lên, tiêm một liều phòng ngừa trước: "Anh đừng cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc đó. Em biết anh đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp như cô chủ Hà rồi, có lẽ các cô ấy sẽ chủ động tiếp cận anh nên chắc chắn anh đã gặp phải trường hợp như thế không ít lần."
Du Liệt cụp mắt xuống, mỉm cười đi tới.
Anh dùng một tay chạm nhẹ vào eo cô sau đó cúi xuống thấp: "Thật à?"
Hạ Diên Điệp bị giọng nói trầm gợi cảm của anh làm cho ngứa ngáy, mặt hơi đỏ lên, cô quay đầu sang chỗ khác nhưng lại không thể đẩy anh ra.
"Vậy sao anh chỉ thấy mỗi em thôi nhỉ?" Du Liệt dựa vào tai cô, cười khẽ: "Tối nay em mặc chiếc váy này đi ngủ được không?"
Hạ Diên Điệp: "?"
"???"
Mấy ngày không gặp mà trình độ cợt nhả của anh lên một tầm cao mới rồi.
Cửa bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Tổng giám đốc Du, bữa tiệc tối sắp bắt đầu rồi.". Đọc thêm các chươ𝑛g mới tại ~ 𝖳𝐑𝘶𝗠𝖳𝐑𝖴Y 𝖤𝘕.V𝑛 ~
"... Biết rồi."
Du Liệt đứng thẳng người lên, một sự tiếc nuối cực kỳ mờ nhạt lóe lên trong mắt anh.
Tới lúc này Hạ Diên Điệp mới chợt nhận ra vừa rồi anh muốn làm cái gì.
Đột nhiên, cô thấy kinh ngạc vì nhận ra khi cô vừa trốn thoát được điều gì, cũng may vừa rồi trợ lý tới thông báo kịp thời.
Không biết có phải vì cảm xúc đó quá rõ ràng hay không.
"Hồ ly, trốn tránh cũng vô dụng…" Du Liệt dắt tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, trong đôi mắt đen như mực như có ánh sao: "Đêm nay vẫn còn rất dài."
Hạ Diên Điệp: "..."
Hạ Diên Điệp chậm rãi nhấc bàn tay đang nắm lấy tay mình lên rồi tách từng ngón tay thon dài ra khỏi tay cô.
"Công việc tối nay rất nhiều, thưa tổng giám đốc Du." Cô nàng phiên dịch viên công chính liêm minh: "Anh không nên nghĩ tới điều đó đâu, đợi đến khi tan làm rồi tính tiếp."
Du Liệt nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi khẽ thở dài.
"Được rồi, vậy tối nay em sẽ làm thông dịch viên cho anh."
Nhưng Hạ Diên Điệp chưa kịp thả lỏng thì Du Liệt nhẹ nhàng lên tiếng: "Cơ mà em biết không, chuyện này không giấu giếm được quá lâu đâu. Có rất nhiều người cần phải biết hồ ly mà bọn họ mơ ước là do anh nuôi."
"?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...