Họ Thật Sự Không Yêu Ta

16

Đợi đến lúc chiều tối.

Cuối cùng phụ mẫu cũng đã đến, phụ thân chắc rất vui, uống rất nhiều rượu, hai má ửng đỏ.

Cảm xúc của Triệu Húc Vi đã bình ổn lại, chỉ có Vân Chi vẫn còn nức nở.

Mẫu thân vừa đi vào phòng đã thấy hình ảnh như vậy, ánh mắt thay đổi, "Sao thế? Tình huống nha đầu kia xấu đi sao?"

Lúc này mặt của Triệu Húc Vi lạnh lùng trả lời, "Nàng đã c.h.ế.t."

Đã c.h.ế.t.

Hai chữ này vừa nói ra, thân thể phụ mẫu cứng đờ.

Mẫu thân vội vàng đẩy Vân Chi ra, thấy sắc mặt ta trắng bệch, cũng sớm đã không còn màu da như bình thường, không dám tin hỏi Vân Chi, "Ngươi chăm sóc Nhị cô nương kiểu gì đấy? Trước đó vài ngày không phải bảo là đã tốt hơn rồi sao?"

Vân Chi khóc đến mức khàn cả tiếng, chỉ lắc đầu mà nước mắt vẫn rơi, "Trước đó vài ngày đúng là tốt hơn một chút, nhưng sau thời tiết bắt đầu nóng lên, vết thương của cô nương lại xấu đi, nhưng cô nương sợ mọi người lo lắng, vẫn tự mình chịu đựng không nói gì."

"Sao lại như thế...sao có thể như vậy..." Mẫu thân ngã xuống cạnh giường ta tay run run muốn chạm vào ta.

Nhưng khi xốc chăn mềm lên, sắc mặt của bà đại biến, trong mắt hoảng sợ, "Sao...sao lại nghiêm trọng như vậy?"


Đúng ha!

Chưa một lần bà thực sự đến xem vết thương của ta, làm sao mà biết được ta bị thương nặng đến mức nào đâu?

Ta bỗng nhiên có chút buồn cười.

Phụ thân cũng trầm mặt, nhưng thấy mẫu thân khóc, vẫn chỉ đạo, "Đây cũng là mệnh của nha đầu này đi, hôm nay là ngày Tuyết nhi xuất giá, cũng đừng nên khóc, từ nhỏ đã sống ở kinh thành, trôi qua thuận buồm xuôi gió, có lẽ chưa từng chịu khổ, nên lần này mới không thể biến nguy thành an."

Ông nói nghe sao mà nhẹ nhàng, nhưng vừa nói xong, trong lòng vang lên một tiếng cười lạnh.

Phụ thân cau mày nhìn.

Triệu Húc Vi không sợ chút nào, "Em ấy trôi qua tốt? Ngài cho rằng không có phụ mẫu chăm sóc, em ấy một em gái mồ côi ở kinh thành có thể sống tốt được sao?"

"Không phải ư?"

Đây là mẫu thân hỏi.

Bà có lẽ vẫn cho rằng bọn họ ở trên chiến trường gánh vác, ta sẽ sống tốt ở kinh thành.

Nụ cười của Triệu Húc Vi càng lạnh lùng hơn, "Lúc bảy tám tuổi, người khác cười em ấy là đứa bé không ai muốn, còn bị người khác bắt nạt hồi lâu, bị người giẫm lên váy ngã sấp, vào mùa đông còn bị đứa khác nó đẩy xuống hồ, nếu không phải là em ấy mạng lớn, có khi còn chả sống được tới lúc mấy người trở về!"

Vừa nói xong.

Sắc mặt mẫu thân hơi tái, vẫn lắc đầu, "Nhưng những điều này cho tới bây giờ nó chưa bao giờ nói với chúng tôi."

"Vì sao không nói trong lòng mấy người không rõ sao? Mấy người đều cho là em ấy sống rất tốt, chỉ biết thương xót Phó Tuyết đi theo các người chịu khổ, nào nghĩ đến tình cảnh của em ấy!"

Nghe xong những câu chữ mạnh mẽ ấy, uất khí trong lòng ta tiêu tán một chút, mắt thấy Triệu Húc Vi vừa nói mắt còn ửng đỏ.

Bay qua bên đó, ôm lấy chàng từ xa.

Ta thật sự mong chờ được gả cho chàng.

Đáng tiếc, hữu duyên vô phận.

Dường như là cảm nhận được sự tồn tại của ta, Triệu Húc Vi bối rối ôm sát hai tay, lại bắt hụt, phút chốc cảm thấy hụt hẫng.

Mẫu thân ngây ngốc ở đó, mà bên cạnh bà, thi thể của ta vô cùng thê thảm.

Mà lúc này, Vân ma ma lặng lẽ đứng lên, lấy mấy món đồ ta giấu ở trong giá sách ra, giọng nói khàn khàn, "Cô nương luôn luôn sợ là gánh nặng cho mọi người, cho nên cũng không nói ra những tủi nhục mà mình phải chịu tủi nhục suốt bao nhiêu năm qua, sẽ chỉ có vào dịp lễ Tết, sẽ lén lút ở trong phòng viết thư cho hai người, nhưng những lá thư này, một lá cũng chưa từng được gửi."


Một chồng thư đặt ở trước mặt phụ mẫu ta, trên thư có lá vẫn còn vết tích của những giọt nước mắt đã khô, có bức còn ố vàng.

Mẫu thân vẻ mặt hoảng hốt, tay nàng run run cầm một lá thư.

Mở ra.

Ta nhìn một chút nhận ra, kia là thư ta viết năm bảy tuổi, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, rất xấu.

Nội dung cũng không nhiều.

[Phụ thân, mẫu thân, Nhiên nhi rất nhớ hai người.

Hôm nay con mua cho hai người đôi tất, bị một ca ca có ý đồ xấu cướp mất, con bị ngã đau quá.

Nghe ma ma nói, ở biên giới trời vào đông rất lạnh.

Phải mặc rất nhiều quần áo.

... ]

Từng phong thư bị mở ra, rơi đầy trên đất.

Đến cuối, mẫu thân giống như không cầm được nữa, ôm ta khóc rống lên.

M.á.u trên người ta, dính lên cả người bà, nàng khóc đến mức không nghe rõ lời nói, "Ta đã làm cái gì đây, Nhiên nhi của mẫu thân.."

Bờ môi phụ thân mấp máy, cũng gục đầu xuống, "Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta."


Trong phòng không khí rất ngột ngạt.

Đúng lúc này, Triệu Húc Vi đẩy mẫu thân của ta ra, sau đó dùng chăn mềm ôm lấy ta mang đi, bước vội ra ngoài, "Nhiên nhi là thê tử của cháu, cháu muốn dẫn em ấy đi, nhập vào mộ phần Triệu gia, mấy người không thương em ấy, có lẽ em ấy cũng không muốn đầu thai vào phủ tướng quân nữa."

"Không được! Hai đứa còn chưa thành hôn!" Mẫu thân theo phản xạ mà từ chối.

Nhưng bị phụ thân ngăn cản, nam nhân giường như trong một đêm đã như già đi mấy tuổi, "Để nó đi thôi."

Chàng nói, là ý muốn của ta.

Ta không quay đầu nhìn, thanh thản đi theo bước chân Triệu Húc Vi rời đi.

Chàng nói không sai.

Phụ thân ta đúng là anh hùng của bách tính Thịnh Quốc.

Mẫu thân của ta đúng là mẫu thân tốt của a tỷ.

Nhưng đều không phải của ta.

Ta có phụ mẫu như vậy ta rất kiêu ngạo, nhưng làm người của phủ tướng quân thì ta không muốn nữa.

[Hoàn chính văn]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui