Cổ soái không giận mà uy, nói: “Bà Đường, mục đích tôi đến hôm nay rất đơn giản.
Tôi chỉ muốn nói cho bà, phần hồ sơ này do tôi tự mình khai.
Đánh dấu hoa tơ hồng chính là mức giao dịch cụ thể giữa người nào đó và Đường Nhân của mấy người trong hơn một năm này.”
“Vâng vâng vâng, tôi hiểu, tôi hiểu rồi!” Bà nội Đường ở trước mặt Cổ soái thở cũng không dám thở mạnh.
Trước khi rời đi, Cổ soái cố ý nói với Dương Tiêu: “Ngài Dương, nếu đám người không có mắt này còn dám bôi nhọ anh, hãy báo cho tôi một tiếng, tôi đảm bảo khiến bọn người này hối hận khi đi vào thế giới này.”
Dương Tiêu gật gật đầu, Cổ soái nhìn ra được Dương Tiêu không muốn ở trước mặt mọi người có liên quan nhiều đến mình, anh ta lập tức rời đỉ.
Nhìn thấy bóng dáng rời đi của Cổ soái, lại nhìn nhìn Dương Tiêu.
Đám dòng chính nhà họ Đường tất cả không rét mà run.
Ai cũng không đoán được tên phế vật trong mắt bọn họ có quan hệ với Cổ soái, nhân vật lớn quan trọng như thé.
Có Cổ soái che chở, về sau bọn họ muốn khinh nhục Dương Tiêu sẽ không dễ dàng như vậy.
.
Truyện Trinh Thám
Nội tâm Đường Mộc Tuyết càng chấn động.
Cô thật sự không đoán được Dương Tiêu không chỉ tìm được chứng cứ mà còn mời cả Cổ soái, nhân vật đứng đầu mảnh đất màu xám này.
Đêm hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
: Cô thật sự vô cùng tò mò, bởi vì tât cả mọi việc Dương Tiêu làm Đường Mộc Tuyết cảm thấy không có khả năng.
Dù sao cô và Dương Tiêu sinh sống với nhau năm năm.
Mỗi ngày Dương Tiêu làm việc nhà, cũng không chạy loạn, cũng không đêm không về ngủ.
Trừ bỏ ham mê không tốt là yêu thích hút thuốc ra thì những thứ khác không có vấn đề gì.
Đột nhiên, Dương Tiêu đưa Cổ soái, nhân vật lớn của mảnh đất màu xám đến khiến Đường Mộc Tuyết chắn động hỏng rồi.
Dương Tiêu nhìn chằm chằm bà nội Đường nói thẳng: “Bà nội, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, có phải người nào đó nên bị khiển trách hay không?”
“Bà nội, lần này bà nhất định phải trả cho chúng cháu một sự trong sạch.” Đường Mộc Tuyết vô cùng tức giận.
Từ hôm qua cho đến hôm nay, Đường Mộc Tuyết chảy không biết bao nhiêu nước mắt.
Hơn nữa, đây là bôi nhọ, cùng với chịu uất ức như bình thường không giống nhau.
Đường Mộc Tuyết giữ mình trong sạch, không thể chịu đựng sự bôi nhọ này.
Ánh mắt đám dòng chính nhà họ Đường trong lúc nhất thời nhìn Đường Hạo cũng thay đổi.
Sắc mặt tất cả bọn họ không tốt, chờ bà nội Đường xử phạt Đường Hạo.
Loại chuyện này đừng nói bà nội Đường không thể nhẫn nại, ngay cả đám dòng chính nhà họ Đường cũng không thể nhẫn nại.
Nếu bởi vì một con sâu mọt Đường Hạo mà kéo sụp đỗ Đường Nhân thì về sau bọn họ ăn uống cái gì? Chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sao?
Ở quyền lợi tuyệt đối trước mặt, đám đôi mắt hám lợi này sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến lợi ích của bọn họ.
“Bà nội, tuyệt đối không thể tha cho Đường Hạo, nhất định phải cho Đường Hạo bài học chung thân khó quên.”
“Rất đúng! Loại hành vi ăn trộm này có khác gì nhau? Chạy nhanh báo cảnh sát bắt Đường Hạo lại.”
Giờ phút này, toàn bộ mặt dòng chính nhà họ Đường đều lạnh nhạt.
Nội tâm Đường Hạo sợ hãi khôn xiết.
Cảnh tượng bị nghìn người chỉ trỏ luôn xuất hiện ở trên người Đường Mộc Tuyết, bây giờ xuất hiện trên người anh ta, miễn bàn Đường Hạo có bao nhiêu sợ hãi.
Chuyện này do anh ta và Mã Thế Xương làm.
Anh ta là chủ mưu, không thể trốn tránh trách nhiệm.
Vừa rồi Cổ soái đã đến, càng đẩy anh ta vào vực sâu không đáy.
Anh ta muốn tẩy trắng cũng không thẻ.
Nhìn sắc mặt âm trầm như nước của bà nội Đường, cảm thụ được đôi mắt dường như sắp phun lửa của bà ta, Đường Hạo lảo đảo quỳ gối trên mặt đát.
Anh ta ôm lấy đùi bà nội Đường khóc tang, nói: ‘Bà nội, cháu sai rồi, cháu biết sai rồi.
Cháu là cháu trai đích tôn của bà, cầu xin bà, cầu xin bà cho cháu một cơ hội nữa.
Về sau cháu nhất định hồi cải để làm người mới, một lần nữa làm người.”
Nhìn thấy một màn trước mắt, mặt Dương Tiêu không gợn sóng.
Đường Mộc Tuyết nắm chặt bàn tay, vẻ mặt tức giận.
Người xấu cuối cùng cũng trồi lên mặt nước.
Nhìn sắc mặt hoảng loạn của Đường Hạo, Đường Mộc Tuyết rất vui vẻ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...