Hổ Tế
Trong mắt họ, Dương Tiêu không có tư cách có thể quen biết một nhân vật quan trọng như ông cụ Cung.
Cung Minh nghe xong, nói thẳng: “Đúng vậy! Ngọc Quan Âm đề vương xanh lục kia đúng là do bó tôi đưa cho cậu Dương làm quà tặng.”
Đúng là do Cung Thiên Tề đưa cho Dương Tiêu làm quà tặng?
Cung Minh vừa dứt lời, toàn bộ biệt thự của bà cụ Đường như có sám nổ ầm ầm, mọi người có mặt tại hiện trường đều lộ ra vẻ sững sờ.
Cung Thiên Tề đưa ngọc Quan Âm giá trị liên thành cho phế vật Dương Tiêu này?
Đây… mẹ nó đang mở trò đùa quốc tế gì vậy?
Nhìn thây đám người trước mặt ngơ ngác, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên hiện ra ý cười nhàn nhạt.
Chuyện đã đến bước này, Dương Tiêu cũng không có ý định giấu diếm, đã đến lúc phải cho nhà họ Đường xem lá bài của mình.
Giao long bơi qua vực cạn, bay lên trời! Bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh dẫn đầu rút dao, đương nhiên Dương Tiêu cũng sẽ rút daol Món quà hôm nay là tiền đề cho trận chiến giữa hai bên.
Từ nay về sau, Dương Tiêu sẽ không còn khiêm tốn nữa, anh muốn trong vòng một tháng nhà họ Đường sẽ phá sản, cũng muốn trong vòng một tháng này Đường Mộc Tuyết sẽ lên nắm quyền nhà họ Đường.
Và anh muốn tắt cả những người cười nhạo anh và Đường Mộc Tuyết đều vô cùng hoảng sợ.
Bà cụ Đường lập tức sững sờ, bà ta thật sự không ngờ: Cung Minh lại cho bà ta một câu trả lời như vậy.
“Ông Cung, ông không đùa tôi chứ? Sao ông cụ Cung có thể cho Dương Tiêu ngọc Quan Âm giá trị liên thành?” Bà cụ Đường kinh ngạc nói.
Cung Minh nghiêm mặt nói: “Không dối gạt bà Đường, có thể tặng quà cho cậu Dương là vinh hạnh cả đời của nhà họ Cung chúng tôi!”
Cái gì!!! Có thể tặng quà cho cậu Dương là vinh hạnh cả đời của nhà họ Cung chúng tôi?
Àm! Âm! Âm! Cung Minh vừa nói ra lời này, không thua gì có máy tiếng sấm chớp đánh xuống.
Bà cụ Đường và những người khác giống như bị sét đánh, sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc, thế giới nội tâm của đám khách mời như có mười trận động đất độ lớn.
Bọn họ há hốc mồm, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn có thể nhét vài quả trứng.
Sao có thể?
Sao có thể như thế được?
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không ai không biết nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên, Cung Minh là gia chủ nhà họ Cung lại thực sự nói ra lời này, quả thực khiến mọi người kinh ngạc.
Nhiều người cho rằng mình đang mơ còn tự nhéo mạnh người mình, cơn đau rất rõ ràng cho họ biết rằng họ không hề mơ! Đường Mộc Tuyết cũng sửng sốt, một người vốn luôn bình tĩnh như cô, giờ phút này đã không còn bình tĩnh nữa.
Cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, có quan hệ rộng rãi, nhưng cô không ngờ Cung Minh lại có thể nói như ra lời như vậy.
“Bà Đường, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi sẽ cúp máy!” Cung Minh nói tiếp.
Đường, Lý Minh Viễn là một ông chủ có giá trị, Đường Đường vẫn luôn có cảm giác kính nể nhất định với Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên liếc mắt nhìn người đàn ông xấu xí đang sững sờ trên mặt sàn: “Anh là thuộc hạ trực tiếp của Đường Long? Anh cũng cút đi!”
“Tôi…” Người đàn ông xấu xí suýt khóc.
Mẹ nó, nếu biết điều này từ trước, có đánh chết tôi tôi cũng sẽ không đứng ra lấy lòng Đường Long..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...