“Đệch!” Cảm nhận được cơn đau nóng trong lồng ngực, Triệu Văn Triết suýt nữa đã rơi nước mắt.
Triệu Văn Triết chưa kịp đứng dậy, Dương Tiêu lại đá Triệu Văn Triết một cú nữa.
Triệu Văn Triết mất cảnh giác, cả người bị đá lăn liên tục trên sàn.
Một cơn đau dữ dội truyền qua tứ chỉ của Triệu Văn Triết, Triệu Văn Triết đau gần như ngắt đi.
“Đứng dậy!” Dương Tiêu lạnh giọng nói.
Triệu Văn Triết sợ đến mức toàn thân giật mình, không dám chống lại mệnh lệnh của Dương Tiêu, nhịn đau mà đứng dậy.
Bốp! Trong nháy mắt Triệu Văn Triết đứng dậy đó, Dương Tiêu đắm vào mặt của Triệu Văn Triết.
Bị đấm mạnh vào mặt, nước miếng của Triệu Văn Triết bắn tung tóe, hai chiếc răng bên trong bị gãy.
“Aaa!l” Triệu Văn Triết hét lên như heo bị giết, lại ngã xuống.
Giờ phút này, trong lòng Triệu Văn Triết cảm thây hồi hận vô hạn.
Nếu biết Dương Tiêu hung tợn như vậy, có đánh chết anh ta cũng không dám khiêu khích Dương Tiêu! Anh ta hận mình quá hấp tấp, nếu không phải mình kiêu ngạo, anh ta sẽ không tìm Trương Quân, cũng sẽ không dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Trong suốt quá trình Vạn Tứ Hải tỏ ra thờ ơ, chuyện một nhân vật phản diện như Triệu Văn trác chết cũng không phải là điều đáng tiếc.
Ngay cả khi Dương Tiêu không dạy dỗ Triệu Văn Triết, ông ta cũng sẽ ra tay dạy cho Triệu Văn Triết một bài học Xương máu.
Nếu Triệu Văn Triết này không phải họ hàng nhà họ Triệu, không phải họ hàng của Dương Tiêu, e rằng Vạn Tứ Hải sẽ trực tiếp tìm người chặt Triệu Văn Triết rồi trực tiếp cho chó ăn.
Nhìn chằm chằm dáng vẻ chật vật của Triệu Văn Triết, gương mặt của Dương Tiêu lạnh cóng.
Cũng may Đường Mộc Tuyết không sao, một khi Đường Mộc Tuyết gặp nạn, cho dù Triệu Văn Triết có chết trăm lần cũng không đủ khiến Dương Tiêu trút giận.
“Tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi!” Cảm nhận được bên trong miệng đau nhói, Triệu Văn Triết rơi lệ.
Vảy ngược bị động đến, điều này hoàn toàn khiến Dương Tiêu tức giận.
Trên tay Dương Tiêu cầm con dao chĩa vào đầu Triệu Văn Triết: “Triệu Văn Triết, tôi chịu đựng anh hết lần này đến lần khác, không ngờ anh lại bắt cóc Mộc Tuyết, còn để Trương Quân khinh miệt Mộc Tuyết, anh, đáng chết!”
Vừa dứt lời, Dương Tiêu không hề do dự, con dao trên tay cứa vào đầu Triệu Văn Triết.
“Đừng… đừng!” Nhìn chăm chăm vào con dao sắp rơi xuống cả hồn vía Triệu Văn Triết hét lên.
Đường Mộc Tuyết nhìn thấy Dương Tiêu sắp giết Triệu Văn Triết, cô lập tức tiền lên ngăn Dương Tiêu lại: “Dương Tiêu, anh bình tĩnh đi, Triệu Văn Triết không muốn Trương Quân khinh nhờn em, tất cả là do tên khốn Trương Quân muốn động tay động chân với em, Triệu Văn Triết đã ngăn lại, nhưng Trương Quân này không hề nghe theo!”
Theo định nghĩa của Đường Mộc Tuyết, giết người là vi phạm pháp luật, mà cô thực sự không muốn nhìn thấy Dương Tiêu hóa thân thành một đao phủ.
Hơn nữa, Triệu Văn Triết là người đứng đầu trong nhà họ Triệu, nếu Triệu Văn Triết chết, không biết nhà họ Triệu sẽ có bao nhiêu sóng gió.
Tôn Bằng biết mình bị bắt cóc, nhà họ Triệu không phải kẻ ngốc, một khi Triệu Văn Triết chét, e rằng sớm muộn gì nhà họ Triệu cũng đoán là do Dương Tiêu làm.
Những gì cô nói đều đúng, vừa rồi Triệu Văn Triết thực sự đã ngăn Trương Quân, không ngăn được còn bị Trương Quân đánh một trận.
Cho dù Triệu Văn Triết có ngàn vạn lỗi lầm, Đường Mộc Tuyết cũng không thể trơ mắt nhìn Triệu Văn Triết máu bắn tung tóe tại chỗ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...