Hổ Tế


Dương Tiêu còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, thì Tôn Bằng vội vàng chạy đến trước mặt Dương Tiêu: “Anh..

anh rẻ!”
“Có chuyện gì?” Nhìn thấy Tôn Bằng đến, Dương Tiêu cau mày.

Lần trước khi gia đình Triệu Liên đến thành phố Trung Nguyên, bọn họ đã cho Dương Tiêu ấn tượng ác cảm, đặc biệt là Tôn Bằng này, nếu không phải lúc đó đã đánh cậu ta trong phòng giam, e rằng Tôn Bằng vẫn sẽ vênh váo tự: đắc, không hề để mình vào trong mắt.

Sau khi bị Dương Tiêu dạy dỗ một trận, hiển nhiên Tôn Bằng đã thành thật hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn Dương Tiêu đầy vẻ sợ hãi.

Tôn Bằng cảnh giác nhìn Dương Tiêu nói: “Anh… anh rẻ! Chị Mộc Tuyết bị người ta bắt đi rồi!”
“Cái gì? Mộc Tuyết bị bắt? Xảy ra chuyện gì?” Dương Tiêu đột nhiên trở nên không bình tĩnh được.

Anh vừa mới tách ra khỏi Đường Mộc Tuyết, trong nháy mắt Đường Mộc Tuyết đã bị bắt, điều này khiến trong lòng Dương Tiêu trong phút chốc căng thẳng.


Tôn Bằng vội vàng nói: “Tôi cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi chúng tôi vừa về đến cửa khách sạn, đột nhiên một chiếc xe van lao ra ở lối vào khách sạn, hai người đàn ông đeo mặt nạ trực tiếp bắt chị Mộc Tuyết lên xel”
“Cậu chắc chứ?” Dương Tiêu nắm chặt tay, trầm giọng nói.

Tôn Bằng đâu dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, cậu ta sợ hãi gật đầu.

Thấy Tôn Bằng hoàn toàn không có ý nói đùa, Dương Tiêu vỗ Tôn Bằng coi như còn có chút lương tâm: “Tôi giao bà ngoại cho cậu!”
Vừa dứt lời, Dương Tiêu không chút do dự đã lao ra khỏi bệnh viện về khách sạn.

“Lập tức kiểm tra camera giám sát cho tôi, tốc độ nhanh lên!” Dương Tiêu nói với nhân viên lễ tân.

Nhân viên ở quây lễ tân bị Dương Tiếu làm cho sửng sốt: “Anh này, anh kiểm tra camera giám sát làm gì?”
“Vợ tôi bị bắt ở ngay cửa khách sạn của các người, các người còn không nhận ra sao?” Trong mắt Dương Tiêu hiện lên một vệt đỏ ngầu.


Nhận thấy Dương Tiêu không phải đang nói đùa, nhân viên lễ tân vội phối hợp với Dương Tiêu gọi điện thoại đến phòng camera giám sát.

Việc kiểm tra camera giám sát nhanh chóng được tra ra, nhưng biển số của chiếc xe được dán bằng hai cuộn giấy vệ sinh lớn, hoàn toàn không thể nhìn thấy biển số xe.

“Khốn khiếp!” Sắc mặt Dương Tiêu lập tức như mây mù bao phủ.

Dương Tiêu lập tức liên lạc với Vạn Tứ Hải: Ông Vạn, Mộc Tuyết bị bắt ở ngay cửa khách sạn, là một chiếc xe có dán hai cuộc giấy vệ sinh trên biển số xe, không thể nhìn thấy biển số xe!”
“Cái gì? Lại có người dám bắt cóc cô Đường? Thật sự chán sống mà! Ân nhân đừng hoảng, tôi lập tức huy động mọi mối liên hệ!” Vạn Tứ Hải tức giận nói.

Xét cho cùng, huyện Thiên Sơn là địa bàn của Vạn Tứ Hải, lúc này tìm Vạn Tứ Hải sẽ tốt hơn là gọi cảnh sát.

Dương Tiêu là ân nhân của Vạn Tứ Hải, bây giờ Đường Mộc Tuyết bị bắt, vẻ mặt của Vạn Tứ Hải âm trầm như: nước.

Xét cho cùng, huyện Thiên Sơn là địa bàn của ông ta, nếu Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện gì ở huyện Thiên Sơn, đây không phải là tát vào mặt ông ta sao?
Gọi cho Vạn Tứ Hải xong, trực giác của Dương Tiêu cho biết, chuyện này hơn một nửa do Triệu Văn Triết làm.

Bởi vì mình mà lần này Triệu Văn Triết rất xấu hổ trước mặt người nhà họ Triệu, nếu Triệu Văn Triết nghĩ cực đoan, có lẽ anh ta sẽ giết Đường Mộc Tuyết.

Dương Tiêu nhanh chóng hỏi số điện thoại của Triệu Văn Triết, gọi cho Triệu Văn Triết..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui