Dương Tiêu rất đau lòng, đỗ một ly nước cho Đường Mộc Tuyết, ôn nhu nói: “Mộc Tuyết, em nghĩ đi, trước kia Đường Nhân chưa bao giờ xuất hiện án kiện mắt trộm y dược, có lẽ xuất hiện rồi nhưng vẫn chưa bay đến tai để mọi người biết.
Mà người nói ra chuyện này là Đường Hạo, lúc này em đã hiểu rõ rồi chứ?”
Đường Mộc Tuyết, bông tuyết thông minh.
Cô làm sao không nghe hiểu ý tứ của Dương Tiêu.
Nháy mắt, cô trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, khiếp sợ nói: “Ý của anh là, án kiện mắt trộm y dược có quan hệ với Đường Hạo.
Đường Hạo nói như vậy, ngược lại lộ ra đuôi cáo Đường Hạo, đúng không?”
“Em thật thông minh!” Dương Tiêu giơ ngón tay cái lên.
“Thôi đi!”
Mặt đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ lên, ngay sau đó Đường Mộc Tuyết dừng một chút, sốt ruột lo lắng hỏi: “Chính là bà nội không tin chúng ta thì phải làm gì bây giờ? Còn có, chúng ta không có chứng cứ chứng minh chuyện này có quan hệ với Đường Hạo.
Bà nội che chở Đường Hạo như thế, chỉ cần không có đầy đủ chứng cứ, chuyện xấu này chúng ta khẳng định phải mang rồi.”
Dương Tiêu ôn nhu cười nói: “Tuy rằng bà nội em già rồi nhưng không hồ đồ.
Vừa rồi bà nội bị chuyện này khiến cho tức điên, dù sao bà ấy còn trông cậy vào nhà họ Lý ở Đông Hải để bước chân lên hào môn số một, nghe chuyện như thế không tức giận mới là lạ.
Còn về chứng cứ gì đó, cứ giao cho anh!”
“Mộc Tuyết, em yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối không cho phép em chịu uất ức.”2084068_2_25,60
: Đường Mộc Tuyết tán thành gật đầu, bà nội mơ ước muốn cho nhà họ Đường trở thành hào môn số môn.
Vừa rồi bà nội tức giận như vậy khẳng định bởi vì thuốc bị mắt trộm xúc phạm đến điểm cuối của bà ta.
Bà nội tức giận đến ngóc.
Nói xong, Dương Tiêu cũng không hề chần chờ, đi ra ngoài cửa.
Trong một ngày này, anh cần thiết đi điều tra rõ chân tướng chuyện này.
Nhìn bóng dáng rời đi của Dương Tiêu, đôi mắt Đường Mộc Tuyết tản ra một tia gợn sóng.
Bây giờ người này càng ngày càng thêm nam tính!
Cô khẽ cắn hàm răng, hai hàng nước mắt lại chảy ra lần nữa.
Anh nói sẽ không làm em chịu uất ức là thật sao? Vào lúc này ngày mai, anh thật sự có thể trả cho một sự trong sạch sao?
Cho dù như thế nào, Đường Mộc Tuyết đành phải đặt hy vọng vào Dương Tiêu.
Cô là con gái, trừ bỏ đi làm, căn bản không có quá nhiều quan hệ nhân mạch.
Bằng vào sự âm hiểm xảo trá của Đường Hạo, tự mình điều tra ra chứng cứ Đường Hạo trộm cướp y dược không khác gì khó như lên trời.
Dương Tiêu, anh nhất định phải thành công đấy.
Nội tâm Đường Mộc Tuyết tràn đầy mong đợi.
Trở lại biệt thự, tinh thần bà nội Đường cũng hồi phục lại.
Có thể khống chế nhà họ Đường lớn, bà nội Đường cũng không phải là kẻ ngốc.
Bà ta cẩn thận ngẫm lại từng thứ một, kinh ngạc phát hiện rằng tất cả giống như đều do Đường Hạo làm chủ.
Mà Đường Mộc Tuyết vẫn luôn ở trong trạng thái bị động, điều này khiến bà nội Đường không khỏi suy đoán chuyện này có phải do Đường Hạo làm hay không.
Nếu thật sự là Đường Hạo làm, điều này khiến bà nội Đường khó khăn.
Phải biết rằng, Đường Hạo chính là cháu trai duy nhất của bà ta.
Bà ta còn tính đưa Đường Hạo làm người kế thừa cho Đường Nhân.
Bà nội Đường đơn giản không nghĩ nhiều như thế, cho dù là Đường Hạo làm, bà ta sao có thể xử lý cháu trai của mình?
Chỉ cần Dương Tiêu không tìm được chứng cứ nào, đến ngày mai toàn bộ trách nhiệm sẽ đẩy lên người Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu gánh tội thay.
Đồng thời, bà ta nhất định phải cảnh cáo về sau Đường Hạo tuyệt đối không thể làm bậy.
Chứng cứ? Một tên phế vật kẻ hèn sao có thể tìm được chứng cứ nào chứ? Trong lòng bà nội Đường càng khinh thường hơn.
Rời khỏi nhà, Dương Tiêu vẫn không lái xe Maserati Quattroporte mà đi xe đạp bay nhanh đến khu ngoại ô phía tây Quản Thành.
Nói đến khu Quản Thành, không ít người vì thế mà thay đổi sắc mặt, dù là sợi cũng vô cùng đau đầu.
Nơi này chính là mảnh đất màu xám lớn nhất ở trong thành phố Trung Nguyên.
Mỗi ngày xảy ra vô số giao dịch không nhận ra người.
Mỗi khi đến ban đêm, nhiều bang phái tiền hành chém giết.
Một tuần ít nhất phải chết máy chục mạng người, người bình y thường căn bản không dám dễ dàng đến đây.
Đương nhiên, nơi này chính là thiên đường cho những người sa đọa.
Vô số con cháu nhà giàu ở thành phố Trung Nguyên thích đến nơi này để tìm hoan mua vui, ăn chơi đàng điềm, nơi này dường như có tất cả mọi thứ bọn họ muốn.
Nửa tiếng sau, Dương Tiêu đến trung tâm mảnh đất khu Quản Thành, đi đến trước cửa một nơi gọi là KTV Thịnh Thế Hoàng Triều.
“Thằng nhóc, mày đang làm gì thế?” Một người thanh niên mặc âu phục đi giày da ở cửa tiến lên hỏi.
Dương Tiêu trầm giọng nói: “Nói Lý Thần Chiến đến gặp tôi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...