Nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Liễu Giang Hà cảm thấy rất vui vẻ, trong mắt ông ấy, y thuật của Dương Tiêu tuyệt đối vượt xa ông ấy.
Vì vậy, Liễu Giang Hà kính trọng gọi Dương Tiêu là Dương tài ba, có nghĩa là tài ba trong giới y học, để bày tỏ lòng kính phục của mình đối với Dương Tiêu.
Tuy ông ấy lớn hơn Dương Tiêu máy chục tuổi, nhưng trong y học chuyên môn phẫu thuật của Dương Tiêu giỏi hơn ông ấy, ông ấy nhát định phải kính trọng Dương Tiêu.
“Ông Liễu, bây giờ tôi đang ở huyện Thiên Sơn.
Bà ngoại của Mộc Tuyết bị bệnh rất nặng, ông cũng biết tôi không tiện ra mặt, tôi muốn nhờ ông tới đây một chuyến, không biết ông Liễu rảnh không?” Dương Tiêu nói thẳng.
Nghe vậy, Liễu Giang Hà cười nói: “Dương tài ba khách sáo quá rồi, Dương tài ba có thể nhớ đến một người nhỏ nhoi như ông già này là vinh dự của ông già này.
Bây giờ tôi chuẩn bị lên đường đến Thiên Sơn huyện ngay.”
“Ông Liễu phiền cho ông rồi!” Dương Tiêu rất cảm kích.
Liễu Giang Hà cười to nói: “Dương tài ba, đừng khách sáo với tôi, có việc gì thì cứ nói.”
Như đã biết, từ khi học hồi mệnh tam châm, vị trí của Liễu Giang Hà trong giới y học ở Thiên Phủ Chi Quốc đã tăng lên rất nhiều, điều này khiến cho Liễu Giang Hà cảm kích Dương Tiêu không thôi.
Ông ấy rất muốn gặp Dương Tiêu, muốn học thêm những kỹ năng y học tinh hoa từ Dương Tiêu.
Lúc này, Triệu Văn Triết gọi cho Vương Trạch.
“Chủ nhiệm Vương, tôi là Triệu Văn Trạch ở huyện Thiên Sơn, bác gái cả nhà tôi bị bệnh nặng muốn mời thần y Liễu giúp, anh xem có thể mời giúp tôi được không?”
Để chứng tỏ sức mạnh của mình, Triệu Văn Triết không ngần ngại mời Liễu Giang Hà đến.
Nghe thấy lời nói của Triệu Văn Triết, Vương Trạch không khỏi tức giận: “Bác gái cả của anh bị bệnh nặng liên quan rắm gì đến tôi? Thầy của tôi là nhân vật như nào anh không biết hả? Anh cho rằng con chó con mèo nảo thì thầy của tôi cũng sẽ giúp hét à2”
Sau khi bị Vương Trạch mắng một trận, sắc mặt Triệu Văn Triết trở nên cứng ngắc, anh ta cắn răng nói tiếp: “Không cần lo chuyện tiền nong, cho dù thần y Liễu không đồng ý, tôi cũng sẽ cho anh hai mươi vạn phí nước trà!”
Không thành công, cũng có hai mươi vạn phí nước trà?
Sau đó, đôi mắt của Vương Trạch sáng lên.
Trong lòng anh ta rất vui mừng, số tiền này kiếm dễ dàng như vậy.
Vương Trạch giả vờ khó xử nói: “Triệu Văn Triết, nễ mặt hai chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi sẽ hỏi giúp anh!”
“Cảm ơn chủ nhiệm Vương nhiều, nếu mời được thần y Liễu, tôi sẽ đưa thêm cho anh mười vạn phí nước trà!”
Triệu Văn Triết nói với vẻ cảm kích.
Để giữ gìn danh tiếng và thể diện của mình, để tỏ ra mình là người đứng đầu trong nhà họ Triệu, lần này Triệu Văn Triệt thực sự không đêm xỉa gì cả.
Phế vật Dương Tiêu này có thể mời được thần y Liễu?
Thật là một câu chuyện hài hước!
“Ok!” Trên mặt Vương Trạch tràn đây nụ cười.
Chẳng phải chỉ một câu hỏi thử đơn giản thôi sao? Đối với anh ta đây là chuyện nhỏ.
Đương nhiên, Vương Trạch biết tính tình thầy Liễu Giang Hà của mình, hơn một nửa là Liễu Giang Hà sẽ không nhận loại chuyện riêng này.
Tuy nhiên, chỉ cần một câu nói đơn giản mà đã kiếm được hẳn hai mươi vạn, trong lòng Vương Trạch như nở hoa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...