Đường Mộc Tuyết chưa từng hôn, kỹ thuật hôn của cô rất vụng về, lúc này Đường Mộc Tuyết ôm chặt Dương Tiêu, thật sự không muốn buông ra.
Dương Tiêu ôm eo Đường Mộc Tuyết, anh cũng không biết hôn, chỉ đành hùa theo rất vụng về.
Vù vù vùi Vào lúc này, một cơn gió nổi lên, một số lượng hoa hồng lớn rơi từ không trung xuống giữa biển hoa, rơi xuống xung quanh Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, mọi người trong nhà họ Đường đều vô cùng ghen tị.
Mặc dù trong lòng vô cùng cực hạn, nhưng cũng thể không thừa nhận chuyện tình cảm lãng mạn của hai người lúc này.
Dương Tiêu ôm eo xinh đẹp Đường Mộc Tuyết, nhưng trong lòng đầy xúc động.
Bây giờ, mối quan hệ phủ đầy bụi giữa hai người đã được loại bỏ hết.
Anh làm tất cả những điều này đều có ích.
Sau năm năm, cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc mà một người đàn ông nên dành cho một người phụ nữ.
Anh có một viên minh châu, bị cát bụi cản trở lâu ngày.
Hôm nay đã bỏ hết lớp cát bụi, ánh sáng soi qua muôn trùng sông núi.
Mộc Tuyết, anh yêu em!
Đời này, anh Dương Tiêu, chỉ vì tình yêu, dù chết cũng không hối hận!
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã hôn nhau rất sâu và tình cảm trong gần mười phút.
Dần dàn, Đường Mộc Tuyết tỉnh táo lại, gương mặt ửng hồng như có thể vắt ra nước, vừa rồi cô rất xúc động, quên mắt đã cưỡng hôn Dương Tiêu mà không để ý đến hình tượng của cô.
Vào lúc này, nhận ra có rất nhiều người đang nhìn, Đường Mộc Tuyết xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống.
Trong chuyện tình cảm Đường Mộc Tuyết như một tờ giấy trắng, cô vẫn giữ nguyên thần thái của cô gái chưa chồng, cảnh tượng vừa rồi có rất nhiều người nhìn thấy, cô thật sự xấu hỗ.
Bốp bốp bóp!
Trần Khải ngưỡng mộ vỗ tay trước.
Bốp bóp bóp!
Ngay sau đó, hàng trăm người mặc đồ đen tại hiện trường đã vỗ tay, bọn họ đều cảm động trước tình yêu giữa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết.
Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết đầy trìu mến: “Mộc Tuyết, kỷ niệm năm năm ngày cưới vui vẻ!”
“Chị dâu, kỷ niệm năm năm ngày cưới vui vẻ!” Trần Khải chân thành nói.
“Cô Đường, kỷ niệm năm năm ngày cưới vui vẻ!” Nhóm người mặc đồ đen đồng thanh hét lên.
Nhìn ánh mắt chúc phúc của mọi người tại hiện trường, Đường Mộc Tuyết cảm kích nói: “Cảm ơn, cảm ơn mọi người!”
“Đáng ghét!” Đường Hạo chịu một đòn rất lớn, anh ta nắm chặt tay, xoay người đưa Đường Dĩnh rời đi.
Hai mắt Đường Dĩnh đỏ ngầu, cô ta nhìn Đường Mộc Tuyết một cái nhìn hung ác, lúc này mới không cam lòng rời khỏi hiện trường.
Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều không nói nên lời, lần này Dương Tiêu không chỉ tạo bất ngờ cho Đường Mộc Tuyết, mà còn mang đến cho bọn họ một tác động thị giác mạnh mẽ.
Bọn họ thường coi thường Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, hôm qua còn thờ ơ rời đi, không quan tâm đến sống chết của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết.
Sau khi chứng kiến tất cả những điều hôm nay này, nhóm người rời đi với sắc mặt trắng xanh như gan lợn.
Lúc này mọi người trong nhà họ Đường mới hiểu tại sao mắy chục nghìn người bên ngoài không được vào, mà chỉ duy nhất nhà họ Đường được vào.
Tất cả mọi thứ đều do Dương Tiêu lên kế hoạch, Dương Tiêu này không chỉ mang đến bất ngờ cho Đường Mộc Tuyết mà còn tát vào mặt bọn họ.
Dương Tiêu này muốn dùng thực lực nói với bọn họ, anh không phải là phế vật, dùng thực lực nói với bọn họ, bọn họ là ếch ngồi đáy giếng, là bọn họ mắt chó vẫn luôn khinh người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...