“Mẹ, cho đến hiện tại, mẹ vẫn còn nghi ngờ con có quan hệ mờ ám với Lý công tử hay sao? Con nói cho hai người biết một chuyện, Đường Mộc Tuyết này dù cho vất vả trong mười năm, nhưng tuyệt đối không chịu nữa phần uất ức! Nếu như các người vẫn còn có suy nghĩ mờ án về mối quan hệ giữa con cùng Lý công tử, vậy thì đừng trách con trở mặt với hai người!” Đường Mộc Tuyết thái độ kiên quyết nói.
Cô thật sự cảm thấy tức giận, người khác sỉ nhục cô cùng Lý Minh Hiên có mối quan hệ mờ ám, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết vô cùng khó chịu, nếu như ba mẹ ruột cũng suy nghĩ mình như vậy, tỉnh thần của Đường Mộc Tuyết tuyệt đối sẽ sụp đồ.
Nhìn thấy con gái của mình thật sự nổi giận, Triệu Cầm liền muốn phản bác vài câu, nhưng lại bị Đường Kiến Quốc kịp thời ngăn cản: “Được rồi, Cầm Cầm, bà nói ít vài câu không được sao?”
“Tôi nói có gì sai sao? Chuyện Mộc Tuyết có quan hệ mờ ám với Lý công tử không phải là chuyện ai cũng biết rồi sao? Nếu không căn biệt thự này từ đâu mà cớ?” Triệu Cầm không phục, tức giận nói.
Nghe đến câu nói này của bà, những giọt nước mắt ủy khuất của Đường Mộc Tuyết giống như nước sông Hoàng Hà lã chã tuôn rơi, cô thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng đối với Triệu Cầm, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi.
Nhìn theo bóng lưng rời khỏi căn biệt thự của Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm ngây người: “Con…con nha đầu này còn không cho người khác nói gì hay sao?”
Đường Kiến Quốc tức giận nói: “Bà nói như vậy thì mặt mũi con gái biết để đâu? Mộc Tuyết chính là một người con gái mạnh mẽ, tôi tin rằng Mộc Tuyết cùng Lý Minh Hiên không có bất kỳ quan hệ gì với nhau!”
Đường Mộc Tuyết sau khi chịu uất ức liền chạy ra ngoài, điều này khiến cho trái tim của Dương Tiêu đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía Triệu Cầm: “Từ nay về sau tôi không cho phép bà lăng nhục đến Mộc Tuyết, Mộc Tuyết cô ấy ở bên ngoài đã chịu nhiều uất ức như vậy, nếu như quay về nhà còn phải tiếp tục chịu uất ức, thì tôi không để yên cho bà đâu!”
“Sinh ra làm mẹ người ta, bà không cảm thấy có lỗi hay sao?”
Vừa dút lời, Dương Tiêu lập tức đuồi ra bên ngoài.
Nghe thấy những lời nói này, Triệu Cầm tức giận phừng phừng nói: “Hừ! Tên vô dụng phế vật kia còn dám trước mặt tôi to tiếng hay sao? Đúng là lật cả ông trời mài!
Dương Tiêu, cậu cũng không xem thử bản thân có đức hạnh gì, thật sự cho rằng căn biệt thự này là của cậu hay sao? Có tin bà đây lập tức đuổi cậu ra ngoài? Đồ phé vật!”
Dương Tiêu tự xem những lời nói này của Triệu Cầm như gió thổi qua tai, sau này nếu như Triệu Cầm còn lăng nhục Đường Mộc Tuyết, thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với bà nữa.
Long du nghịch lân, chỉ cần vừa chạm vào liền tức giận; Đường Mộc Tuyết chính là nghịch lân của Dương Tiêu, bất kỳ ai cũng không được sỉ nhục đến cô, ngay cả Triệu Cầm cũng không được.
Hắn thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng về Triệu Cầm, bản thân chính là mẹ ruột của Đường Mộc Tuyết, vậy mà lại có thể nghi ngờ cô cùng người đàn ông khác có mối quan hệ mờ ám, điều này cũng thật quá đáng.
Đường Kiến Quốc lạnh giọng nói: “Nhìn chuyện tốt bà làm kìa, con gái ruột của mình để cho bà sỉ nhục hay sao?”
“Tôi…những gì tôi nói đều là sự thật! Hừ!” Triệu Cầm căn bản không đem chuyện này để vào trong lòng, bà lập tức cầm lấy sổ nhà đất chụp hình đăng trong vòng bạn bè khoe khoang một phen.
Sau đó, Triệu Cầm trực tiếp chiếm lấy phòng ngủ chính, ngân nga điệu nhạc, tận hưởng cảm giác của người có tiền.
Đường Mộc Tuyết đến ven bờ hồ hòn đảo nhỏ không ngừng khóc thút thít, Dương Tiêu hít sâu một hơi, sau đó bước lên an ủi cô: “Mộc Tuyết, đừng đau lòng!”
Trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này không còn chút tư vị nào, cô đứng lên lao vào vòng tay Dương Tiêu, hai mắt đỏ ửng nghẹn ngào nói: “Tại sao tất cả bọn họ đều không tin tưởng em?”
Dương Tiêu im lặng thở dài một tiếng, bản chất chuyện này không phải do mọi người ở Đường Gia không tin tưởng Đường Mộc Tuyết mà cũng vì không có một ai tin tưởng vào năng lực của hắn mà thôi.
Dương Tiêu vỗ nhẹ lên bờ vai của cô sau đó dịu dàng nói: “Mộc Tuyết, chuyện này chỉ có thể trách anh mà thôi, đều do anh làm không tôt!”
Chuyện này vốn dĩ là một chuyện tốt đẹp, nhưng lại khiến cho Đường Mộc Tuyết trở thành đối tượng bị nghi ngờ, trong lòng Dương Tiêu cũng vô cùng khó chịu.
“Không trách anh, anh đã vì em làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể trách anh được chứ?” hai mắt Đường Mộc Tuyết ửng hồng.
Mặc dù tất cả mọi người đều đang nghi ngờ cô, nhưng Dương Tiêu lại tin tưởng cô, điều này khiến cho trong lòng Đường Mộc Tuyết như có một dòng nước ám đang chảy qua.
Cô cũng biết rằng Dương Tiêu từng là quân nhân, khẳng định trước khi xuất ngũ đã phải ký hợp đồng bảo mật gì đó, cho nên không được bộc lộ thân phận của mình, do đó Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng có thể lý giải được.
Đến mức, thời gian gần đây những gì Dương Tiêu làm đều khiến cho Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng cảm động, cô vô cùng tin tưởng Dương Tiêu.
Khi tất cả mọi người đều không tin tưởng cô, từ đầu đến cuối chỉ có Dương Tiêu ở bên cạnh cô, điều này khiến cho Đường Mộc Tuyết nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào Dương Tiêu.
Dương Tiêu an ủi nói: “Mộc Tuyết, em phải biết rằng, có một số người đã định sẵn sẽ sa ngã, bất kể người đó đã từng ở đâu, hiện tại ở đâu; cũng có những người, cả đời trong sạch, bất kể người đó đã từng như thế nào, hiện tại như thế nào!”
“Vâng!” Đường Mộc Tuyết lúc này mới lau nước mắt.
Tâm trạng cô kích động như vậy cũng vì đến từ những lời của Triệu Cầm.
Cô chịu mười phần cực khổ, nhưng lại không chấp nhận được nửa điểm uất ức, đặc biệt chính là uất ức mà người nhà mang đến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...