Dương Tiêu hoàn toàn nhìn rõ từng khuôn mặt nham hiểm xấu xa của đám người Đường Gia trước mắt, đối với đám người này, Dương Tiêu thật sự chán ghét đến cùng cực.
Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn còn muốn sỉ nhục Đường Mộc Tuyết, nảy sinh nghi ngờ đối với cô, điều này thật khiến người ta cảm thấy tức giận.
Đường Mộc Tuyết dù sao cũng là người Đường Gia, trên người cũng chảy dòng máu của Đường Gia, nhưng lại bị toàn bộ người nhà Đường Gia đứng ra chống đối, chuyện này thật khiến người ta cảm thấy giá buốt trong tim.
Có điều Dương Tiêu cũng đã hiểu rõ, những người Đường Gia này trong mắt chỉ có quyền lực, dù cho sức ảnh hưởng của Đường Mộc Tuyết càng ngày càng lớn mạnh, nhưng chỉ cần cô trải qua cuộc sống tốt hơn bọn họ, thì từng người một đều ghen tị, toàn bộ ghen tị đến không thôi.
Dù sao đây cũng là thời đại chỉ cười kẻ nghèo nàn chứ ai cười gái điểm bao giờ, cũng là thời đại nhìn tiền chứ không nhận người.
Bắt kể bạn làm bất kỳ ngành nghề nào, chỉ cần bạn có đủ tiền bạc trong tay, người khác đều sẽ nhìn bạn một cách tôn trọng, chỉ cần trong tay có tiền, thì bạn trong mắt đám người này chính là một đại nhân vật vô cùng có tiếng tăm.
“Sổ nhà đất? Giả thần giả quỷ! Tôi chính là không tin trên cuốn sổ nhà đất này viết tên hai người các người.” Đường Hạo hừ giọng nói.
Vừa nói, Đường Hạo liền cầm lên cuốn sổ nhà đất, chăm chú nghiên cứu, cả đám người dòng chính Đường Gia toàn bộ đêu vươn đâu vê phía trước, muôn nhìn cho rõ ràng.
Đường lão thái thái cả khuôn mặt lạnh lùng trong toàn bộ quá trình, tên phế vật này chỉ biết giả vờ giả vịt, bà chính là không tin căn biệt thự này chính là tài sản thuộc quyền sở hữu của Đường Mộc Tuyết cùng Dương Tiêu.
Đường Hạo cả khuôn mặt khinh bỉ vội vàng mở ra cuốn số nhà đất, khi nhìn thấy bên trên viết tên chủ hộ chính là ba chữ Đường Mộc Tuyết, toàn thân Đường Hạo hung hăng cứng nhắc, giống như chịu phải sét đánh giữa trời quang.
“Cái gì? Đường Mộc Tuyết? Tôi không xem sai chứ?” Một đám người dòng chính Đường Gia sắc mặt thất kinh, mi mắt giật điên cuồng.
Đường Hạo lúc này chỉ cảm thấy giống như bản thân nảy sinh ảo giác, hắn xoa nhẹ hai mắt, lại lần nữa mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy trên cuốn sổ nhà đất ấy vẫn viết ba chữ tên của Đường Mộc Tuyết.
“Chuyện…chuyện này làm sao có thể như vậy được? Có vấn đề, nhất định có vấn đề lớn!” Đường Hạo lúc này như muốn nỗi điên lên.
Phải biết rằng, căn chung cư mà Đường Hạo đang sống chỉ là căn biệt thự mua đi bán lại, nhỏ đến mức không nhỏ hơn được nữa, hơn nữa còn có chút cũ nát.
Cho đến hiện tại, khi nhìn thấy căn biệt thự hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh viết tên Đường Mộc Tuyết, trong vô hình giống như Đường Mộc Tuyết nhất thời đã cưỡi lên đầu hắn vậy, chuyện này Đường Hạo làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ?
Đường Hạo có chút điên cuồng, hắn tỉ mỉ quan sát dấu vân tay in trên cuốn sổ nhà đắt, tỉ mĩ quan sát mã số cũng như dầu mộc của cục quản lý nhà đất bên trên.
Cuối cùng, hai mắt Đường Hạo đờ đẫn, giống như một chiếc bóng bay bị người ta trút hết khí bên trong, khiến cả người triệt để ngây ngốc.
Không sai, cuốn sổ nhà đất này quả thật có hữu hiệu, hơn nữa còn là mới phát hành gần đây, không có một chút vấn đề nào không ổn cả.
Đường Mộc Tuyết, vậy mà lại có thể sở hữu được một căn biệt thự xa hoa trị giá lên đến hai trăm triệu nhân dân tệ.
Giây phút này, Đường Hạo chỉ cảm thấy bản thân giống như từ thần đàn rơi xuống, đứng trước mặt Đường Mộc Tuyết không có một chút cảm giác ưu việt nào cả.
“Cuốn…cuồn sổ nhà đất này là thật sao? Căn biệt thự này cũng là của Đường Mộc Tuyết sao?” Một đám người dòng chính Đường Gia ngơ ngác nhìn nhau, giữa hai hàng chân mày tràn ngập nét kinh ngạc.
Đờ đẫn cả rồi, những người Đường Gia từng châm chọc chê cười Đường Mộc Tuyết hiện tại đều đã ngây người cả tôi.
Đại đa số người bọn họ hiện tại đều sống trong các tiểu khu mới xây, giá nhà đại khái từ hai đến ba triệu nhân dân tệ, chỉ có như vậy thôi cũng đã khiến cho bọn họ tràn ngập cảm giác ưu tú hơn người rồi.
Cả gia tộc Đường Gia cũng chỉ có một mình nhà của Đường Mộc Tuyết là sống trong tiểu khu ỗ chuột ọp ẹp, thời gian trước tiểu khu ổ chuột đó còn vì vụ việc rò rï khí gas dẫn đến cháy nổ, căn nhà của Đường Mộc Tuyết cũng ngay lập tức trở thành tro bụi, chuyện này bọn họ còn cười đùa châm chọc trong một thời gian dài, hiện tại nhìn căn biệt thự to lớn nguy nga lộng lẫy, bọn họ căn bản không cách nào dùng ngôn từ nào để diễn tả sự chắn động trong nội tâm của mình.
Nhìn thân thể hóa đá của từng người Đường Gia, Đường Mộc Tuyết chỉ muốn vì Dương Tiêu hả giận một phen.
Đã từng có khi, bản thân luôn bị người đối xử ghẻ lạnh.
Đã từng có khi, bản thân chính là trò đùa trong miệng kẻ khác.
Chính vào ngay lúc vừa rồi, đám người này còn khinh thường mình vô cùng, còn không ngừng buông lời chất vấn.
Hiện tại ngay lúc dùng sự thật để chứng minh tất cả, cả đám người này đều lập tức kinh ngạc đến mức chắn động không thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...