Hổ Tế
Dù thế nào đi nữa, cũng không thể nghỉ ngờ sức mạnh của Hạng Vũ quả thật rật lớn.
Cho dù là trước khi tự sát đã giết chết vô số đói thủ, cũng đủ cho thấy sức chiến đấu của Hạng Vũ có một không hai thời bầy giờ.
Mặc dù Lữ Bồ mạnh, nhưng trong lòng của hầu hết mọi người, ông ây không thể so sánh với Bá Vương Hạng Vũ.
Nếu đổi lại là Hạng Vũ, với cự ly bắn cung hai trăm mét, chắn chắn Hạng Vũ sẽ làm được.
Chỉ là sử sách viết thiếu, những sử sách còn lại cũng chỉ ở mức tối thiều.
“Dương Tiêu, đừng làm loạn!” Cung Linh lo lắng thuyết phục.
Dương Tiêu cười nhẹ: “Yên nào yên nào, không có kim cương thì đừng ôm đô gồm vào người!”
*Không có kim cương thì đừng ôm đồ gốm vào người.
Câu góc là ›&:#§II S385 Xš38›¡: Nghĩa là cần cân nhắc trước khi làm mọi chuyện, đừng làm chuyện quá khả năng “Phi lý!” Lưu Chiến Thắng khinh thường nói.
Dương Tiêu cười không nói gì, anh thật sự lười giải thích quá nhiêu với đám người này.
Anh là ai2 Anh là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc.
Nêu ngay cả cự ly hai trăm mét mà anh cũng không đạt được, nói ra chẳng phải sẽ bị các nước khác chê cười?
Đan Ba nghẹn họng nhìn trân trồi: “Cự ly hai trăm mét? Trò đùa quốc tế gì vậy? Vừa nãy một trăm năm mươi mét đã là giới hạn của tôi, sao anh ta có thê làm được?”
“Đan Ba, tôi thấy tên này hết thuốc chữa rôi, anh ta cô ý nói quá lên thôi!”
Lưu Chiễn Thắng không quan tâm nói.
Vừa nãy anh ta còn sợ một trăm năm #ữ 2 1103 mươi mét đối với Dương Tiêu còn quá xa, không thách thức nỗi.
Bây giờ thì hay rồi, Dương Tiêu này lại cử thế lựa chọn cự ly hai trăm mét, đây không phải rõ ràng là tìm chết hả?
Cung Linh Nhi lại can ngăn nói: “Dương Tiêu, anh đừng lộn xôn, nhiêu người vây xem kia kìal”
Mặc dù Cung Linh Nhi không chơi bắn cung, nhưng cô biết cứ mỗi tầm bắn hơn một trăm mét thì sức lực cần thiết sẽ tăng lên gấp đôi.
Đạn Ba là dũng sĩ số một Đại Tây Bắc, cũng chỉ bắn cự ly một trăm năm mươi mét, làm sao Dương Tiêu có thê đạt đến trình độ hai trăm mét?
Cung Linh Nhi sợ Dương Tiêu có tỏ ra hUyềN bí, vội vàng can ngăn tránh cho lát nữa Dương Tiêu sẽ xấu hỏ.
Tuy nhiên, hành vi của Dương Tiêu đã khiên mọi người có mặt tại đây choáng váng.
Dương Tiêu chẳng những không rút lại lời vừa nói, còn nhặt ba viên sỏi nhỏ trên cỏ đặt lên đỉnh bia ngắm bắn cách hai trăm mét.
“Tiếp theo tôi sẽ không bắn bia ngắm, tôi sẽ băn viên sỏi trên bia, nêu tôi không băn trúng mục tiêu, thì tôi thua!” Dương Tiêu bình tĩnh nói.
Cái gì! Bắn những viên sỏi trên bia?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...