Hổ Tế
Oài Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh khiến ai cũng không ngờ tới.
Đột nhiên, hàng nghìn người tỉnh táo lại, bọn họ không thê tin được nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
“Cậu chủ lớn!” Đám vệ sĩ chuyên nghiệp quốc tế đều kinh ngạc sợ hãi.
Nhóm nhân viên chấp hành pháp luật lực lập tức giơ vũ khí chỉ vào Dương Tiêu khiên trách: “Giơ tay đầu hàng, lại dám hành hung, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với cậu, mau chóng đâu hàng!”
Nhìn chằm chằm Dương Bân Hàn đang thở không nồi, Dương Tiêu cười lạnh lúc này mới giơ tay lên.
Đến lúc này, trò hề của Dương Bân Hàn bao phủ thành phố Trung Nguyên hoàn toàn kêt thúc.
Lần này động tĩnh thực sự quá lớn, thu hút sự chú ý của vô sô người.
Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Tiêu bị bắt.
“Tên!” Nhân viên thẩm vần hỏi.
Mặt Dương Tiêu không chút gợn sóng nói: “Dương Tiêu!”
“Người ở đâu?” Nhân viên thầm vấn tiệp tục hỏi.
Dương Tiêu thấp giọng: “Trước đây tôi là công dân ở Đê Đô, nhưng bây giờ hộ khâu ở Trung Nguyên!”
“Tại sao anh lại phạm tội?” Nhân viên thâm vẫn vừa hỏi vừa ghi chép.
Vẻ mặt của Dương Tiêu bỗng trở nên trịnh trọng và uy nghiêm.
“Bởi vì tôi là đàn ông!”
Cái gì! Bởi vì tôi là đàn ông?
Nghe câu trả lời của Dương Tiêu, nhân viên thẩm vấn bị sốc, ánh mắt nhìn Dương Tiêu thay đổi.
ng vậy, bởi vì Dương Tiêu là đàn ông.
Vợ anh Đường Mộc Tuyết bị làm nhục, bố mẹ vợ lần lượt bị thương.
Củng với mối hận năm xưa, nếu Dương Tiêu không ra tay, anh cùng tên hèn nhát có gì khác nhau.
Đặc biệt là lời nói báng bổ của Dương Bân Hàn tại sân bay đối với Đường Mộc Tuyết càng kích thích cơn giận dữ đang hoành hành của Dương Tiêu.
Kết thúc cuộc thẳm vấn, Dương Tiêu bị giam ở đó.
Hình Kiến biết được tin tức chạy đến.
Sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể, Hình Kiến nở một nụ cười khổ: “Chuyện này khó làm!”
“Mở cửa phòng!” Hình Kiến đến phòng giam của Dương Tiêu.
“Vâng!” Nhân viên phòng tạm giam thấy rõ người tới tất cả đều kính nễ lạ thường.
Bên trong phòng tạm giam, Dương Tiêu bình tĩnh uông một ngụm trà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...