Hổ Tế


Như thể chỉ cần cô đi theo người đàn ông này, cho dù trước mặt là vực thắm cô cũng có thể hoành hành.

Kít!
Ngay lúc Dương Tiêu cùng Hoa Mộ Tranh bước ra khỏi biệt thự nhà họ Bạch, máy chiếc xe thể thao mây chục triệu tệ nhanh chóng chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì?” Một người đàn ông trung niên vừa xuống xe, nhìn thây Hoa Mộ Tranh bị đựa đi, trong lòng không khỏi sử ng sốt.

Người đàn ông trung niên này là bố của Bạch Quỳnh, Bạch Tỉnh Hải chủ nhà nhà họ Biên, gia tộc mạnh nhát ở Giang Nam.

Nhìn thấy Bạch Tinh Hải đã trở lại, Bạch Quỳnh.


như túm được cọng rơm cứu mạng vội vàng hét lên: “Bồi”
“Quỳnh nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thây cảnh tượng lộn xộn trong toàn bộ biệt thự nhà họ Bạch, sắc mặt Bạch Tỉnh Hải, chủ nhà họ Bạch âm trầm như nước.

Vừa nãy ông ta chỉ mới tiếp đón mấy ông lớn, ai ngờ vừa mới quay lại đã xảy ra chuyện như vậy.

Hoa Mộ Tranh là con dâu của ông ta, giờ lại có người tới cướp cô dâu, này đặt thể diện nhà họ Bạch ở Giang Nam ở đâu?
Bạch Quỳnh đồ thêm dầu vào lửa, nói mọi s27 với Bạch Tinh Hải: “Bỏ, tên khốn kiếp này quá đáng.

Không chỉ đên cướp dâu mà còn đưa chuông tới nhà họ Bạch chúng ta, không hề để nhà họ Bạch chúng ta vào mắt?”
“Ò?” Nghe vậy, con ngươi Bạch Tinh Hải co tút lại, một loại hơi thở trên cao chưa từng có trào ra từ trên người ông ta.


Ông ta dừng lại trước mặt Dương Tiêu, trịnh trọng nói: “Cậu này, cậu có phải là quá đáng không?”
“So với nhà họ Bạch các người, tôi đã rất tốt tính rồi, tránh ra!” Dương Tiêu không hề nhẹ nhàng mắng.

Cái gì! Tránh ra?
Nghe vậy, đông đảo khách mời bên trong nhà họ Bạch hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Dương Tiêu càng thêm kinh ngạc.

Bạch Tinh Hải là ai?
Đó là người đứng đâu nhà họ Bạch, gia tộc mạnh nhất ở Giang Nam, giá trị con người hàng trăm tỷ tệ, chỉ cân một ý nghĩ, một gia tộc giàu có bậc nhất có thê bị tan thành mây khói dễ như trở bàn tay.

Tên nhóc này dám nói khoác không biết ngượng với Bạch Tỉnh Hải, chề sống lâu thật hả?
Hôm nay là ngày vui của cậu con trai Bạch Quỳnh, bây giờ còn có những vị khách quan trọng, Bạch Tỉnh Hải không muôn làm mọi chuyện trở nên tôi tệ hơn.

Ông ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói: “Người trẻ tuổi, để Mộ Tranh lại, sau đó lập tức biết khỏi mắt tôi, đừng có không biết trời cao đất rộng!”
“Không biết trời cao đất rộng? Thật không? Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi, ai dám ngăn cản?”
Dương Tiêu nhìn thẳng Bạch Tinh Hải..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui