Hổ Tế
“Mộc Tuyết không sao hết, của anh cũng chính là của em.
Lúc trước anh đã nói rồi, bác sĩ nói dạ dày anh không tốt đã định sau này là phải ăn cơm mềm ăn bám, tương lai anh phải dựa vào em nuôi sông.” Dương Tiêu nói đùa.
Nghe đến đây, trong lòng Đường Mộc Tuyệt rất ấm áp, cô biết Dương Tiêu vì mình mà thật sự đã trả giá rât nhiều.
Vạn Thiến xua tay tự hào: “Anh Dương, chị Mộc Tuyết, hai người khách sáo quá rôi, tiên gì mà tiền, bộ trang sức này tôi tặng cho hai người!”
“Hả? Tặng cho chúng tôi?” Đường Mộc Tuyết giật mình.
Dương Tiêu cười nói: “Tôi biết nhà các người không thiêu tiền, nhưng chuyện có ơn tất báo là chuyện Khác: tiền này tôi nhất định phải đưa.”
“Anh Dương, có phải anh coi thường Vạn Thiền tôi không? Nếu anh cho tôi thể diện, thì anh hãy nhận đi!” Vạn Thiền tỏ vẻ bộ dạng nữ hiệp giang hò.
Nhìn Vạn Thiền tích cực, Dương Tiêu dở khóc dở cười, cuôi cùng không còn cách nào khác đành phải nhận bộ trang sức phỉ thúy hoàng trị giá chín triệu chín trăm tám mươi nghìn tệ này.
Trong mắt con cháu nhà họ Triệu, Dương Tiêu chính là hung thủ thật sự đã hạ độc bà Triệu.
Đêm qua, chỉ có nhà cô con gái thứ hai Triệu Liên, Tôn Phú Quý, Tôn Bằng ở nhà ông cụ Triệu Thiết Căn.
Dù ba người trong gia đình này không có triển vọng lớn gì, nhưng ít nhất Tr cũng tôn trọng bề trên của mình.
Có lẽ, chính là một củ nhân sâm hoàng dã trăm năm tuổi có độc, một củ thì không.
Đối với kết quả giám định của pháp y mà Hồ Khoan Quảng đưa tới, đó là điêu hoàn toàn vô nghĩa.
Việc Dương Tiêu quen biệt Vạn Tứ Hải, người giàu nhật huyện Thiên Sơn đã được loạn truyên trong nội bộ nhà họ Triệu.
Nêu Dương Tiêu tìm Vạn Tứ Hải giúp đỡ, dựa vào năng lực chết người của nhà họ Vạn cũng có thể nói có thành không.
Vừa rồi Dương Tiêu chào hỏi Hồ Khoan Quảng rồi đưa người đi, điều này đủ đê chứng mịnh Dương Tiêu và Hỗ Khoan Quảng cầu kết với nhau làm chuyện xâu.
Thời đại này chuyện công chức công vụ cấu kết với kẻ nhà giàu đã không phải chuyện lạ, đám người nhà họ Triệu đã xác định ngoại trừ Dương Tiêu ra sẽ không có người thứ hai hạ độc bà cụ nhà họ Triệu.
.
Truyện Kiếm Hiệp
Vừa rồi Dương Tiêu mang Đường Mộc Tuyết đi, bọn họ đều cho rằng vừa nãy Dương Tiêu tìm cớ chạy trốn.
Nhưng lúc này Dương mã.
không chỉ trở lại, còn mang trang sức trở lại, khiến cho đám con cháu trực hệ của nhà họ Triệu đều kinh ngạc.
“Phù!” Đường Kiến Quốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa nãy ông ta đã phải chịu áp lực cực lớn, suýt ngã quy trên mặt đắt.
Khi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết quay lại, Triệu Cầm như tìm được xương sông giận dữ nói: “Ai nói Dương Tiêu và Mộc Tuyết nhà tôi bỏ trốn? Nhìn đi, lời các người vừa nói là lời của con người hả?”
Nhìn thấy Triệu Cầm kiêu ngạo, mặt mày người nhà họ Triệu lập tức đen lại, không thể phản bác.
“Hừ! Dương Tiêu, cậu chớ vội đắc ý cho dù cậu không chạy trồn, chuyện này cũng không thê thoát khỏi có liên quan tới cậu!” Triệu Văn Triết vênh váo hung hăng.
Dương Tiêu thờ ơ nói: “Yên tâm, trước khi chưa tra ra manh mối tôi sẽ không rời huyện Thiên Sơn nửa bước.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...