Hổ Tế
Nhìn vẻ mặt tính trước kỹ càng của Dương Tiêu, Hồ Khoan Quảng biết
Dương Tiêu đang có ý tưởng tìm ra hung thủ giết người đứng phía sau.
Bên cạnh đó, Dương Tiêu là ân nhân của Vạn Tứ Hải, ông ta tin ân nhân của Vạn Tứ Hải sẽ không kém.
Khi Hồ Khoan Quảng dẫn mọi người đi, Dương Tiêu nghiêm nghị nhìn thi thể của bà cụ Triệu, cúi đâu thật sâu.
Người chết là chuyện lớn, Dương Tiêu không muôn gây rắc rồi ở nhà tang lễ.
“Ong ngoại, không biệt khi bà ngoại còn sông còn có tâm nguyện nào chưa thực hiện được không?” Dương Tiêu hỏi.
Thân là bề dưới, những gì Dương Tiêu có thê làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của bà cụ Triệu khi còn sống và tìm ra hung thủ giết người thực sự đứng phía sau.
Bây giờ Dương Tiêu vẫn còn là nghỉ phạm chính, Triệu Thiết Căn buồn bực nói: “Không cần cậu giả vờ ở đây!”
Người chết chính là bạn già sống bên ông nhiêu năm, chỉ cân Dương Tiêu còn chưa loại bỏ được thân phận của kẻ tình nghỉ, ông sẽ không chấp nhận Dương Tiêu.
Nghe thấy lời của Dương Tiêu, Triệu Văn Triết chế nhạo: “Nếu tôi nhớ: không nhằm, điều bác gái cả muốn nhất khi còn sông là mua một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia thì phải?”
Một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia?
Lời này vừa dút, tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay sau đó nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Triệu lộ ra vẻ cay đăng.
Đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia rất có giá trị, một bộ có giá ít nhất một hai triệu tệ, bán bọn họ cũng không mua nỗi.
“Đúng vậy, điều mẹ muốn nhất khi còn sông là mua một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia.” Triệu Liên khẳng định.
Triệu Văn Triết cười âm hiểm nhìn Triệu Cầm: “Chị họ, bác gái cả là mẹ ruột của chị.
Bây giờ gia đình các người phát triền tôt, có phải chị nên hoàn thành tâm nguyện âp ủ bấy lâu nay của bác gái cả không?”
“Hả? Chúng tôi hoàn thành tâm nguyện ập ủỦ bầy.
lâu của mẹ?” Triệu Câm ngân người.
Bắt kỳ bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia nào cũng có giá cao ngất trời, có thê tùy tiện mua một căn nhà ở thành phó Trung Nguyên.
Bây giờ bà ta nghèo rớt mùng tơi, sao có khả năng mua được trang sức phỉ thúy hoàng gia được?
Trong chốc lát mọi người đều nhìn chằm chằm Triệu Câm, bọn họ thường, thầy Triệu Cầm khoe khoang trong vòng bạn bè.
Triệu Thiết Căn cũng nói: “Cầm Cầm, bây giờ toàn bộ nhà họ Triệu có nhà con Ìà phát triển tốt nhất, bây giờ mẹ con đã mắt, chẳng lẽ con không định hiếu kính mẹ con lần cuối sao?”
Vẻ mặt Triệu Cầm cay đắng, không phải bà ta không muốn mà là bà ta không có tiên!
“Đều tại thằng phề vật nhà cậu, ai bảo cậu nói chuyện?” Triệu Cầm bắn ánh mắt hung ác về phía Dương Tiêu.
Dương Tiêu lắc đầu, không hề bận tâm.
“Hả? Chúng tôi hoàn thành tâm nguyện ập ủỦ bầy.
lâu của mẹ?” Triệu Câm ngân người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...