Hổ Tế


Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm hết hôn chưa tỉnh, cảnh tượng ban nãy của đám người Tôn Phú Quý quá nóng nảy.

Cũng may là Hồ Khoan Quảng đến kịp lúc, nêu không trên người Dương Tiêu thật sự có lỗ đâm.

“Thằng nghiệp chướng nhà cậu còn có mặt mũi tới?”
Dương Tiêu vừa tới khu nhà lớn nhà họ Triệu, Triệu Thiết Căn ông cụ Triệu đã run rây chỉ vào Dương Tiêu măng.

Lúc này, bên trong khuôn viên nhà họ Triệu trải đầy lụa trắng, rất nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Triệu đều mặc đồ tang.

Không khí trầm mặc tràn đây đau thương, trong hành lang trên một chiếc giường có một thi thê, chính là bà cụ Triệu bị trúng độc.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Dương Tiêu cực kỳ không đành lòng.


“Mẹ!” Nhìn bà cụ Triệu bị tắm vải trắng che kín, Triệu Cầm rơi lệ quỳ xuống đất.

“Bà ngoại!” Hai mắt Đường Mộc Tuyết đỏ hoe.

Đám người nhà họ Triệu nhìn Dương Tiêu đây oán hận, bọn họ thật sự muôn đánh Dương Tiêu ngay lập tức.

Vẻ mặt Dương Tiêu phức tạp nhìn Triệu Thiết Căn: “Ông ngoại, chuyện này không phải cháu làm.”
“Không phải cậu thì còn có thể là ai?”
n già của mình bị đầu độc qua đời, Triệu Thiết Căn vô cùng tức giận.

Dương Tiêu hít sâu một hơi thôn thức: “Ong ngoại, mọi người, thật sự không phải cháu làm!”
“Dương Tiêu, cậu còn mặt mũi ngụy biện? Còn không mau quỳ xuông chuộc tội!” Một đám con cháu nhà họ Triệu tức giận hét lên.


Nhìn đám người nhà họ Triệu kích động, Dương Tiêu cảm thấy trong lòng rât khó chịu.

Hồ Khoan Quảng lập tức mang theo một nhóm người tiên lên, lây giây chứng nhận ra nói với Triệu Thiết Căn: ‘Bác trai à, đừng kích động, phần lớn chuyện này không liên quan gì đến cậu Dương.”
“Không liên quan? Sĩ quan cảnh sát, vợ tôi chết sau khi uông nhân sâm hoang dã trăm năm tuôi mà cậu ta tặng, làm sao có thể không liên quan?” Triệu Thiết Căn tức giận nói.

“Đúng vậy, sĩ quan cảnh sát, đừng che đậy những lời trái lương tâm!”
Đám người nhà họ Triệu đều xác định Dương Tiêu đã làm chuyện này, ngoài Dương Tiêu ra thì không có ai khác.

Hồ Khoan Quảng an ủi: “Bác trai, mọi người, chúng tôi vì nhân dân phục VỤ, phải cậu Dương đầu độc hay không, chúng tôi điêu tra một chút sẽ biết ngay!”
“Sĩ quan cảnh sát, cậu phải làm chủ cho ông già này!” Mặt mày Triệu Thiết Căn tràn đầy nước mắt.

Xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng Hồ Khoan Quảng cũng nặng nê.

Ông ta lại an ủi: “Bác trai yên tâm, lưới trời lồng lộng nhưng khó lọt, tôi nhất định sẽ đưa hung thủ giết người ra trước pháp luật.”
“Vâng vâng vâng, nhất định phải tìm ra hung thủ giệt người, trả lại công bằng cho vợ tôi!” Triệu Thiết Căn kích động nói..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui